Chương 5: Khoảng Cách và Vỡ Tan

Những ngày bình yên bên nhau cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và ấm áp như mặt hồ phẳng lặng trong buổi sớm mai. Đối với Vân, Đăng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô dần học cách mở lòng, dần tin rằng mình xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng với Đăng, sâu trong lòng anh lại xuất hiện một nỗi sợ ngày càng lớn dần.

Nỗi lo trong lòng Đăng bắt đầu từ những đêm khuya anh ngồi một mình, suy nghĩ về tương lai của cả hai. Đăng nhìn lại bản thân – một chàng trai với công việc tạm bợ, không ổn định, không có gì chắc chắn trong tay ngoài một trái tim chân thành. Còn Vân, cô đang học năm cuối Y khoa, thông minh, mạnh mẽ và có cả một tương lai rộng mở phía trước.

Đăng (độc thoại):
"Mình có thể làm gì cho cô ấy đây? Liệu mình có xứng đáng với cô ấy không? Cô ấy cần một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn, có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy cả đời..."

Suy nghĩ ấy ngày càng ăn mòn anh, khiến Đăng dần trở nên xa cách. Anh bắt đầu nhắn tin ít hơn, những buổi gặp gỡ cũng thưa dần. Vân cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng cô không nói gì. Cô sợ nếu cô hỏi, điều gì đó sẽ vỡ tan.

Một buổi tối, Vân gọi điện cho Đăng. Anh bắt máy, giọng trầm khàn:
Vân (nhẹ nhàng): "Anh Đăng, anh ổn không? Dạo này em thấy anh bận lắm."
Đăng (lảng tránh): "Anh vẫn ổn. Chỉ là công việc dạo này nhiều thôi."
Vân: "Vậy hôm nay mình gặp nhau một chút được không? Em muốn ngồi nói chuyện với anh."

Đăng im lặng một lúc rồi thở dài:
Đăng: "Hôm nay anh hơi mệt. Hôm khác được không, Vân?"

Vân khựng lại, trái tim cô như thắt lại. Cô nói nhỏ:
Vân: "Anh Đăng... Có chuyện gì à? Anh đừng giấu em."

Nhưng Đăng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay ôm đầu, cảm giác bất lực và tự trách bủa vây lấy anh.

Ngày hôm sau, Vân quyết định đến tìm Đăng. Cô muốn biết rõ ràng điều gì đang xảy ra. Đăng đang ngồi trong quán cà phê nhỏ nơi anh vẫn thường lui tới. Thấy Vân bước vào, anh có chút bất ngờ nhưng rồi lại giả vờ bình tĩnh.

Vân (ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh):
"Anh Đăng, nói cho em biết đi. Anh đang gặp chuyện gì? Sao dạo này anh tránh mặt em?"

Đăng im lặng một lúc, ánh mắt anh không dám nhìn cô. Cuối cùng, anh nói:
Đăng: "Vân à, anh nghĩ em nên tìm một người khác. Một người có thể lo cho em tốt hơn anh."

Lời nói của Đăng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Vân. Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, giọng run run:
Vân: "Anh nói gì vậy? Anh nghĩ em cần gì chứ? Em chỉ cần anh ở đây thôi."

Đăng siết chặt tay, cố giấu đi cảm xúc của mình. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn:
Đăng: "Anh không thể mang lại cho em điều gì cả. Anh không xứng đáng với em. Em còn cả tương lai phía trước. Anh không muốn làm em phải khổ vì anh."

Vân bật khóc. Cô đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má:
Vân: "Anh nghĩ như vậy là tốt cho em sao? Anh không biết rằng... anh là người quan trọng nhất đối với em à? Anh ở đây, bên cạnh em, đã là đủ rồi."

Nhưng Đăng không trả lời. Anh chỉ im lặng nhìn cô bước ra khỏi quán, bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong chiều mưa lất phất.

Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Đăng vẫn dõi theo Vân từ xa nhưng không dám đến gần. Anh tự nhủ mình làm vậy là tốt cho cô, nhưng lòng anh đau đớn như ai đó bóp nghẹt.

Còn Vân, cô trở nên lặng lẽ hơn. Những ngày một mình ngồi trong phòng, nhìn điện thoại mà không nhận được tin nhắn từ Đăng, cô thấy lòng mình như sụp đổ.

Vân (nhìn lên bầu trời đêm, thì thầm):
"Anh Đăng, tại sao anh không hiểu? Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi..."

Cao trào câu chuyện đến khi Vân kiệt sức. Những áp lực từ học tập, sức khỏe và nỗi đau mất đi người mình tin tưởng khiến cô gục ngã. Một buổi tối, Đăng nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng của Vân:
"Anh Đăng, Vân đang nằm viện. Em nghĩ anh nên đến ngay."

Đăng lao vội đến bệnh viện. Nhìn Vân nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, trái tim anh như vỡ vụn. Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô và khẽ thì thầm:
Đăng: "Anh sai rồi, Vân à. Anh xin lỗi... Em đừng bỏ anh lại."

Vân khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:
Vân: "Anh đến rồi sao? Em... em tưởng anh bỏ em thật rồi..."

Đăng lắc đầu, nước mắt rơi xuống:
Đăng: "Anh không bao giờ bỏ em. Là anh ngốc, là anh tự ti, là anh sợ mình không đủ tốt. Nhưng anh sai rồi. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi..."

Vân mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô long lanh nước:
Vân: "Anh ở đây là em đã hạnh phúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top