Chương 2: Những Ngày Bình Yên

Sau buổi gặp mặt đầu tiên, mối quan hệ giữa Đăng và Vân dần trở nên thân thiết. Đối với Vân, Đăng là một người lạ mang đến cảm giác an toàn, giống như một bến đỗ bình yên giữa những ngày giông bão của cuộc đời cô. Còn Đăng, anh luôn dành cho Vân một sự quan tâm chân thành, không phô trương nhưng lại đầy sâu sắc.

Những buổi trò chuyện giữa họ trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Có những hôm cả hai nói chuyện đến tận khuya, Vân kể về những áp lực học hành, về cảm giác cô đơn khi sống xa nhà. Đăng không khuyên nhủ nhiều, anh chỉ lắng nghe và động viên bằng vài lời giản dị.

Một tối nọ, Vân nhắn tin cho Đăng khi trời đang đổ mưa:

Vân: "Anh ơi... Em thấy khó chịu quá. Mấy hôm nay ngủ không được, đầu óc cứ rối tung cả lên."
Đăng: "Em đang ở phòng à? Xuống dưới một chút đi, anh qua rồi mình đi dạo cho thoải mái."

Mười lăm phút sau, Đăng xuất hiện dưới dãy trọ của Vân, áo khoác mỏng ướt mưa, tay cầm thêm chiếc dù. Vân nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên:

Vân: "Anh đến thật à? Mưa thế này cơ mà."
Đăng (mỉm cười): "Anh quen rồi. Hồi nhỏ anh hay chạy dưới mưa lắm. Đi thôi, không lại cảm lạnh đó."

Họ cùng bước đi dưới cơn mưa nhẹ của thành phố. Con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và vài ánh đèn đường mờ ảo. Vân cầm ô, còn Đăng cố tình đi bên ngoài dù để che mưa cho cô.

Vân (giọng trách nhẹ): "Anh Đăng, anh ướt hết rồi kìa. Vào trong đi chứ!"
Đăng: "Không sao đâu. Chỉ cần em không bị ướt là được."

Vân nhìn anh, trái tim khẽ rung động. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ một người khác. Họ đi vòng quanh khu phố nhỏ, không nói gì nhiều. Đôi khi, sự im lặng lại là cách giao tiếp sâu sắc nhất.

Hôm sau, Đăng đưa Vân đến một quán cà phê yên tĩnh nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ. Quán có những khung cửa sổ lớn nhìn ra phố xá nhộn nhịp bên dưới. Bên trong, mọi thứ đều được trang trí mộc mạc với những chậu cây xanh nhỏ xinh và ánh đèn vàng ấm áp.

Đăng: "Em thử uống món trà hoa cúc ở đây đi. Trà này giúp ngủ ngon và thư giãn lắm."
Vân (cười nhẹ): "Anh biết nhiều ghê nhỉ. Cả quán này nữa, nhìn đẹp lắm."
Đăng: "Anh hay đến đây mỗi khi muốn yên tĩnh. Anh nghĩ em cũng sẽ thích."

Họ ngồi đối diện nhau, Vân xoay xoay ly trà nóng trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân (trầm ngâm): "Đôi khi em thấy mình lạc lõng quá, anh ạ. Cảm giác như mình chẳng thuộc về đâu cả."
Đăng (nhẹ nhàng): "Đôi khi ai cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng rồi em sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về, người mình thuộc về. Cứ từ từ, đừng ép bản thân mình quá."

Lời nói của Đăng khiến Vân im lặng. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Một buổi chiều khác, Đăng bất ngờ nhắn tin rủ Vân đi xem một buổi biểu diễn đường phố ở công viên trung tâm. Khi đến nơi, cô thấy một nhóm nghệ sĩ trẻ đang chơi guitar và hát dưới ánh nắng hoàng hôn.

Họ tìm một băng ghế trống và ngồi xuống. Bài hát vang lên, giai điệu mộc mạc mà da diết:
"Có những ngày bình yên như thế, chỉ cần ngồi bên nhau đã đủ dịu dàng..."

Vân tựa đầu vào vai Đăng, khẽ nói:

Vân: "Anh Đăng, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy à?"
Đăng (cười nhẹ): "Anh không biết nữa. Chắc là vì anh thấy em cần sự bình yên."

Vân khẽ nhắm mắt, để tiếng nhạc và cơn gió chiều nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn mình. Cô không nhớ lần cuối mình được thoải mái như vậy là từ bao giờ. Với Đăng, cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng không phải che giấu cảm xúc thật. Anh khiến cô cảm thấy an toàn và được là chính mình.

Những ngày bình yên ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc giản dị như ngồi dưới tán cây ở công viên, cùng đi dạo trên những con đường yên tĩnh, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghe nhạc trong im lặng. Đăng luôn ở bên Vân, lặng lẽ quan tâm cô theo cách của riêng mình.

Vân dần mở lòng hơn, cô bắt đầu cười nhiều hơn, đôi mắt cũng sáng lên mỗi khi gặp Đăng. Cô biết mình đã tìm được một người bạn đặc biệt – người không chỉ lắng nghe mà còn ở bên cô trong những ngày buồn nhất.

Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều hiểu rằng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài mãi mãi. Như những bông hoa dại, nở rộ trong lặng lẽ rồi cũng sẽ đến lúc tàn phai.

Đối với Vân, những ngày bên Đăng là những ngày cô được chữa lành. Còn với Đăng, nhìn thấy Vân vui vẻ chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top