🌻☀️


Ý tưởng: prompt tiếng việt
warning: lowercase, lan man, OOC.

——————————————

yuuji đang ngồi xem tivi.

em dùng remote lả lướt qua các kênh, như một hành động vô nghĩa cho sự buồn chán của hiện tại.

người thương của em vẫn chưa về, hẳn là bận tăng ca mất rồi. em cũng chỉ vừa mới về không lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ và nấu bữa tối. em cẩn thận bọc thức ăn lại rồi ngồi trên sofa giết thời gian.

nói là giết thời gian chứ, yuuji chẳng biết làm gì cả, ngoài việc xem mấy chương trình truyền hình chán òm này. phải có gã ở đây, em vẫn sẽ ngồi xem thôi, nhưng với tâm trạng vui vẻ hơn chẳng hạn.

em hết đứng dậy vươn vai rồi nhòm ra cửa, trông chờ tiếng cửa mở và bóng dáng quen thuộc xuất hiện, em sẽ chạy lại và phóng lên người gã rồi đu cứng trên đó. ban đầu người thương em vẫn chưa quen với cách chào này, nhưng rồi nó bỗng nhiên trở thành liều thuốc tinh thần mỗi ngày cho cả hai.

em đành đi lòng vòng xung quanh nhà, ngắm nghía kệ sách chật ních những cuốn luật dày cọm khiến em chỉ biết rùng mình khi chỉ đến việc đọc chúng, đừng nói là thuộc lòng. vậy mà người thương của em lại làm được việc đó, giỏi thật nhỉ.

em ghé bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố về khuya. màn đêm huyền từ nền trời cao tựa như một tấm màn để tôn lên nét đẹp của nơi này, xô bồ và nhộn nhịp. và em chợt cười, vì lần mà gã với em ở bên nhau cũng là khi cả hai ở trên một nơi rất cao như thế này. một nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ dưới ánh đèn màu. dáng vẻ vụng về trái ngược với khuôn mặt nghiêm nghị thường trực, gã tỏ tình với em dưới sự chứng kiến của đất trời, gương mặt đỏ bừng đổi lấy lại một nụ cười hạnh phúc.

ánh mắt em chợt chạm vào chiếc bình bông trên kệ, bên trong là một bông hoa hướng dương mà người thương em đã cắm ngày hôm qua. em bước lại gần, nhìn rõ hơn những cánh hoa vàng ươm một màu nắng.

ngón tay em nhẹ nhàng chạm vào chúng, hình như gã từng kể em rằng họ của gã cũng là tên gọi khác của hoa hướng dương mà nhỉ? loài hoa hướng về phía mặt trời, bất kể nơi đâu cả khi trong bóng tối sâu thẳm. như cách gã hướng về phía em và ngược lại, dù xa cách thế nào thì vẫn luôn hướng về nhau.

em khẽ cười, hai má dần phiếm hồng khi nhớ đến những chuyện cũ, căn hộ tuy nhỏ nhưng chứa đầy kỷ niệm. kể từ ngày em đến đây, nơ mà em gọi là tổ ấm này dần trở nên sáng hơn, ấm áp hơn hẳn. chắc vì nó có đầy đủ tình thương của hai con người. một ông chú và một cậu nhóc.

tiếng cửa mở vang lên, gã về rồi.

em lon ton chạy ra cửa, bộ vest đen quen thuộc hiện hữu trước mắt. do không có gương ở đó nên yuuji không hề nhận ra khuôn mặt mình khi ấy bừng sáng đến mức nào.

như thường lệ, em chuẩn bị chạy lấy đà, thế nhưng em bỗng khựng lại. bởi vì gã đã nhanh hơn em một bước.

gã nhanh chóng đi thật nhanh lại chỗ em, đứng trước mặt. chưa để em kịp định hình thì gã đã nhấc bổng em lên trong sự ngỡ ngàng.

"mừng chú về, hiromi-san...?"

gã xoay em vài vòng trên không trung một cách nhẹ bẫng. em tuy thấp hơn gã một xí nhưng cũng không nhẹ cân là bao, vậy mà đối với gã cứ như nhấc một con mèo. em la lên oai oái vì bất ngờ, thế nhưng khi chạm phải đôi mắt thoáng lấp lánh, toát lên niềm vui sướng của một đứa trẻ đang nhìn mình khiến em khựng lại trong giây lát.

cả hai cùng ngã phịch trên ghế sofa. em nằm trên người gã với bầu má úp vào lồng ngực vững chãi đang phập phồng, theo sau là tiếng đập rộn ràng mà em có thể nghe thấy chúng thật rõ.

trước khi đợi em kịp hỏi có chuyện gì khiến gã vui đến vậy,  thì hiromi chợt thì thầm.

"yuuji à..." 

thật đơn giản. chỉ mỗi tên em thôi nhưng cũng đủ để khiến tim em loạn nhịp. miệng em mấp máy, nhưng một lần nữa im lặng khi gã bày tỏ, lần này giọng gã nặng nề hơn.

"ngày hôm nay của tôi thật sự rất mệt... nhưng rồi khi tôi bước vào nhà và thấy em, đứng đó như mọi khi... với nụ cười rạng rỡ đó."

khuôn mặt em tỏ vẻ khó hiểu khi gã ngưng lại mà chỉ nhìn em, tưởng như thơi gian đã dừng lại. rồi, mắt em khẽ mở to khi gã thở phào cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

"lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã yêu em và cần em đến nhường nào. nghĩ đến việc có em chờ tôi mỗi ngày... nấu ăn cho tôi mỗi ngày, và âu yếm tôi mỗi ngày..."

"chà...nó thật tuyệt vời làm sao."

gò má em đỏ dần đến mang tai trước những lời bày tỏ đột ngột. ôi trời, nghe cứ như gã vừa mới cầu hôn em tới nơi. sau đó em bật cười thật lớn, làm gã đơ ra vài giây vì ngơ ngác.

"hóa ra chú vui đến như thế là vì chuyện đó sao?"

"chứ em nghĩ còn điều gì khác, đừng cười tôi như thế."

gã nhéo mũi em, gò má cũng đỏ không kém khi thấy yuuji cười trêu gã. hiếm khi gã mới có thể tự nhiên bảy tỏ thật lòng như thế mà.

"tại chú dễ thương quá đó."

em lấy tay quệt đi vài giọt trên mắt do cười quá nhiều. rướn người hôn gã cái chóc lên môi, ai mượn người thương em lại đáng yêu đến như thế chứ.

hiromi quay người sang để cả hai cùng nằm lên sofa. cánh tay vững chắc đỡ lấy em rồi tiện ôm luôn vào lòng. cằm gã rút vào hỏm cổ em, giấu đi khuôn mặt đỏ ao như câu trả lời cho cái hôn vừa rồi. hiếm khi nào gã lại biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy. quả là em, yuuji, chỉ có em mới khiến gã làm được như thế mà thôi.


5/7/2022

last modified - Feb 2nd, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top