ngày mưa
Mưa ngày càng nặng hạt, trời ngày càng rả rít thêm nhiều hạt mưa, gió như muốn xé rách da tôi mà, tôi nằm co ro trước nhà để lấy chút diện tích ít ỏi của mái hiên để tránh mưa. Nhìn mưa tôi lại nhớ mẹ tôi càng nhiều thêm, bà ấy ác lắm. Ác là vì bà ấy đã để giành những viên thuốc chữa bệnh cuối cùng cho tôi, rồi để tôi lại một mình trên thế giới khắc nghiệt này. Bà ấy ác với bản thân bà ấy lắm, dù dạ dày quặn thắt cồn cào, môi khát khô cứng thì vẫn luôn nói dối và luôn nhường cho tôi những phần ăn và nước ít ỏi. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại ứa ra như cơn mưa ngày càng nặng hạt này, nỗi nhớ mẹ ngày càng xâm chiếm tâm trí tôi, tôi chạy lao ra đường với ý định kết thúc sinh này, chiếc xe bán tải ngày càng chạy đến gần hơn, tôi vui lắm, sắp được gặp lại mẹ rồi. Nhưng đến khi nó lao đến càng gần, tôi lại càng ray rứt, bởi vì đã hứa với bà ấy sẽ sống sót cho dù chuyện gì xảy ra. Sự đấu tranh gay gắt trong đầu ngày càng mạnh, chọn đi theo bà ấy hay giữ lời hứa. Sự lạnh lẽo, sự đau rát của những trận đòn và vết bỏng do gia đình người dì gây ra, làm tôi khao khát sự ấm áp của vòng tay mẹ, tôi buông bỏ thật rồi, làm ơn cho tôi được nằm trong tay bà ấy thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi, tôi không thể gắng gượng thêm nữa đâu, làm ơn...
*rầm* người tôi đau nhói, rồi nặng trĩu, những có lẽ như vậy là gặp được mẹ rồi, tôi cười nhẹ rồi tầm nhìn tôi nhòe dần rồi ngất lịm đi. Ông tài xế kia có lẽ đã sợ quá nên bỏ chạy rồi, khi tôi tỉnh dậy người tôi bê bết máu, hình như gãy xương khá nhiều. Đau nhói, rát bỏng, lạnh thấu xương, miệng vết thương hở rồi cơn gió mạnh lùa vào, tôi nằm đó thoi thóp. Nhìn về phía cửa, thấy người phụ nữ tóc ngắn, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía tôi, đó là dì tôi đó, bà rọi ánh sáng chiếc đèn pin về phía tôi rồi kêu chồng dì ra, hai người đó vẫn cứ dửng dưng nhìn về phía tôi như con chuột bị cán. Có lẽ dì dượng đang nghĩ tại sao tôi không chết quách đi nhỉ? tôi cũng nghĩ vậy đó, tôi bị xe tông sang một phía bên đường, cứ lâu lâu sẽ có vài chiếc xe đi qua. Đau quá, lạnh quá, mệt quá, nhớ mẹ quá. Có lẽ là vì cắn rứt nên chiếc xe bán tải ấy đã quay lại, ông dưgf lại rồi đi tìm tôi, ôm tôi trong tay run run nước mắt tèm lem. Bấy giờ dì dượng mới chạy ra, thét lên " mày tông chết người rồi", đền tiền đi. Ông tài xế kia hoảng sợ nhìn tôi, không lâu sau thì xe cứu thương tới. Đã tới cực hạng của cơ thể có thể chịu được nên tôi mất dần ý thức đi.
Lần này mở mắt, đã hết cơn lạnh thấu xương ấy, nhưng thay vào đó là mùi thuốc sát trùng ngập tràn. Khung cảnh kì lạ trước mắt có thể là bệnh viện rồi. Thật lạ thay, mở mắt ra lại thấy người dì kia đang gọt táo bên cạnh giường bệnh của tôi. Tôi vì không muốn đối mặt với dì ta nên giả vờ như mình vẫn còn hôn mê. Một lúc lâu sau, tôi nghe được tiếng mở cửa, rồi giọng dì tôi đanh đá thét lên " mày nhìn con bé này, mày mau đền tiền đi, 500 triệu, đền đi ". Tôi như mơ hồ đoán ra bà dì kia đang nói với người đã đâm trúng tôi, tôi chỉ nghe được tiếng ú ớ từ người đàn ông chứ không biết ông ấy đang nói gì. Tò mò nên tôi mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông kia tuổi đã tầm trung niên đang quỳ lạy dưới đất khua chân múa tay như muốn bày tỏ gì đó. Bà dì kia đứng phát dây rồi phỉ nước miếng vào ông kia rồi đi ra ngoài. Người đang ông kia lại gần xem tôi, bàn tay thô ráp chai sần xoa xoa mặt tôi, rồi cúi gằm mặt xuống ú ớ. Tôi thấy thật có lỗi, mở mắt to ra cho ông ấy biết rằng tôi đang đã tỉnh, giọng tôi yếu ớt cất lên một cách khó khăn " cháu xin lỗi". Ông ấy nghe được vậy liền chạy ra gọi bác sĩ và y tá. Không lâu sau, trước giường bệnh đã bao quanh bởi rất nhiều người, bác sĩ nói tôi không còn gì đáng lo ngại, theo dõi thêm thời gian nữa thì xuất viện được rồi. Nghe tới đây, người dì kia nhìn tôi căm thù. Đợi mọi người ra hết, người dì ấy rút ống thở của tôi ra và nói " mày chết đi, mày chết thì còn có ích đó". Người đàn ông trung niên đó lại cứu tôi lần nữa, xô đẩy bà ta và đeo lại ống thở cho tôi. Bà dì nhìn tôi sắt lạnh rồi đi ra, để lại tôi và ông kia ở lại trong phòng bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top