Hồi I - Chương 3
Ngày ngày cậu nhóc kia đều đến tìm tôi, kể cho tôi nghe những gì cậu trải qua. Kể cho tôi nghe cậu yêu tôi lúc nào. Và luôn miệng nói : "Tôi yêu anh! Yêu nhiều lắm!"
.
.
.
Có người nói thế này: Thế giới rộng lớn, đừng đi vào góc buồn.
Nghĩ khác một chút đi, cuộc đời sẽ nhiều lối đi...
Thay vì nói rằng tôi đang rất mệt mỏi, hãy nói rằng tôi cần nghỉ ngơi một chút.
Thay vì nói rằng tôi ghét, hãy nói rằng tôi chưa tìm được điểm chung để thấu hiểu họ.
Thay vì nói rằng tôi đang rất đau khổ, hãy nói rằng hôm nay tôi đang trải nghiệm những bài học mới về cảm xúc.
Thay vì nói rằng cuộc đời là bể khổ, hãy nói rằng còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ ta khám phá.
Cùng một vấn đề nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì cũng cho ra cách giải quyết khác nhau.
.
.
.
Cậu nhóc ấy nhìn rõ nội tâm tôi, lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà an ủi, mà vỗ về. Nói với tôi, thế giới sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng ta đâu. Anh và em vốn chỉ là hai con người xa lạ, nhưng em chính là phá bỏ luật đời mà tìm tới anh. Em yêu anh là thật, nó không phải tình yêu trong chốc lát, em có thể thề rằng sẽ cho anh thấy nó trong cả quãng đời còn lại. Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu rồi lại lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Vì mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại nhớ đến anh. Tôi sợ rằng bản thân sẽ coi đối phương là người thay thế mất.
.
.
.
- Minh ca, anh có ăn trưa không? Em mang cho anh nè!
- Để đấy đi, chút nữa anh ăn.
- Không được, anh vốn hay bỏ bữa! Không ăn là em buồn đấy!
- Anh không đói.
- ...
- Anh đừng tự ngược đãi bản thân nữa có được không? Thuốc ngủ uống quá liều suýt chút nữa mất mạng đó! Anh thường xuyên bỏ bữa, đau dạ dày rồi, anh hay thức khuya tắm muộn, sẽ từ trần sớm thôi...
- Được vậy thì tốt biết mấy...
Cậu nhìn tôi, dư vị phức tạp. Dẫu biết tôi bị tổn thương tâm lý nặng khó có thể chữa khỏi. Cậu vẫn kiên trì ở bên tôi. Cậu vẫn kiên trì chăm sóc tôi. Đến nay chúng tôi đã sống với nhau được 1 năm. Tôi 22, cậu 20.
Hôm sau, tôi bị điều công tác xuống Bắc Kinh - Trung Quốc.
Đặt vé máy bay, tôi quay về nơi đau thương ấy. Nói với cậu ấy, có thể đến tìm tôi.
- Không bỏ rơi anh!
.
.
.
Một câu chuyện tình nhẹ nhàng như khúc nhạc ballad du dương. Từng dòng tâm trạng hòa lẫn trong nét thơ buồn. Chia cắt và tương phùng, yêu thương kết nối...
*******
Tôi ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời
Tôi kéo chiếc vali vội vã bước ra khỏi sân bay. Tôi mỉm cười nhìn thành phố mà tôi đã bỏ lại cách đây nhiều năm. Nó vẫn thế, đẹp, lộng lấy nhưng mang mác buồn. Vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại ấy dường như đang vẫy chào tôi trở lại. Tôi tiếp tục bước đi. Không khí những ngày tháng cuối tháng 3 khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nắng dịu dàng và ấm áp chứ không hanh hao như nắng hè. Khẽ mỉm cười khi bước vào taxi tôi thấy lòng mình ấm lại.
Tôi bước đi trong bóng chiều. Cái cảm giác chói mắt khi đi ngược nắng khiến tôi thích thú. Tôi đang như thế, đang đi ngược lại tất cả để tìm lại tình yêu của mình. Tôi vẫn bước, cô độc và lẻ loi. Nụ cười của tôi thoáng nét buồn man mác.
Tôi ngược thời gian, ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm. Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng. Đánh thức nỗi buồn tôi gợi khát khao xanh
Tôi khẽ ngiêng đầu nhìn vào lớp học cũ. Bàn cuối là chỗ ngồi quen thuộc của tôi và anh . Tự cho phép mình thả trôi tâm hồn về những ngày xưa, những ngày mà anh và tôi cùng nhau chơi đùa, những trận bóng đá, nhưng lần chơi bóng chày. Quá khứ giống như một bức tranh đẹp, nhiệm màu để rồi khi nhìn vào hiện tại con người cảm thấy buồn. Hiện tại, tôi đã đánh mất tình yêu của mình. Tôi nghe trái tim mình đập những nhịp đập rất khác. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là cuộc hành trình. Tôi đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự của đời mình, thế nên nhất định phải mạnh mẽ.
Tôi tiếp tục bước đi, cảm giác ngược nắng khiến mắt tôi hơi nhăn lại. Nhưng như thế tôi có lẽ sẽ không thấy đau khi bước trên con đường này, nơi mà tôi đã thấy anh hôn người anh yêu ở đấy.
Cô gái ấy – cái tên vẫn nhức nhối trong tôi, người con gái anh yêu và cũng là người mà tôi luôn ghen tị. Tôi biết anh yêu nàng như thế nào. Tình cảm giữa họ không phải là thứ tình cảm ngày một ngày hai mà có, đó là tình cảm được vun trồng từ khi họ còn rất nhỏ và cô tin rằng. HỌ RẤT ĐẸP ĐÔI. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng tại sao tôi lại vẫn quay về đây. Đơn giản vì tôi thấy mệt mỏi với những ngày nhớ anh quay quắt nơi xứ người. Đơn giản vì tôi muốn thấy anh dù chỉ là từ xa thôi. Đơn giản vì tôi muốn yêu lại một lần nữa, nồng nhiệt và cháy bỏng dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – em biết một mình em ....
Bước chân chầm chậm bước trên con đường hoa anh đào nổi tiếng của Bắc Kinh hồi ấy, nhưng cánh hoa anh đào mịn màng, đẹp đến nao lòng, từng cánh hoa chao liệng trước khi chạm xuống đất là khoảnh khắc tuyệt với nhất. Nhưng cánh hoa mỏng manh quá, hạnh phúc phải chăng cũng vậy, đẹp nhưng quá mong manh. Tôi biết hạnh phúc của Trạch Vũ Minh này là anh. Nhưng anh là hình bóng, anh là ảo ảnh và vì vậy, anh hoàn mĩ trong mắt tôi. Tôi nhắm mắt khẽ đưa tay hứng những cánh hoa. Cái cảm giác cánh hoa mềm mại ấy chạm vào bàn tay tôi khiến tôi bật tưởng như chỉ cần tôi khẽ chạm chúng sẽ tan biến. Tình yêu của tôi cũng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn, nếu chạm vào ,tình yêu của tôi sẽ tan biến, anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi.
.
.
.
"Một tách cà phê nhỏ có thể làm bàn tay ấm lên
Nghìn bức tranh cũng không thể vẽ được trái tim em..."
•
"Có câu chuyện nào gương vỡ lại lành?
Có cuộc tình nào đẹp tựa cổ tích?"
.
.
.
- Trung tâm ngân hà là một hố đen vô đáy, ánh sáng mà tôi đem vào cũng sẽ bị bẻ gãy, giống như đoạn tình trong cuốn tiểu thuyết tôi viết sẽ chẳng bao giờ có kết thúc đẹp đẽ... Giống tình cảm của tôi vậy, nó cũng không có hồi kết. Không có sự đáp lại...
.
.
.
Ngoài trời khuya gió đông về lạnh buốt
Em một mình với gối chiếc cô phòng
Khóc cho đời dang dở một ước mong
Khi cố quên lòng càng thêm nức nở
-Dạ Thiên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top