Hồi I - Chương 2
Hồi I - Chương 2
Yêu một người thầm lặng cũng giống như đeo tai nghe, bật nhạc lên âm lớn nhất. Người ta ngoại trừ bạn, còn lại chỉ thấy sự yên bình, nhưng bên trong đang đổ sập như một cuộc hỗn loạn âm thanh. Yêu đơn phương là một sự thất bại. Trong thời gian dài như vậy, bạn tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, và rồi tự mình trách bản thân. Yêu đơn phương, ngay cả khi có kết quả tốt, vẫn là một cảm giác mất mát... Đau đớn là khi trái tim đập nhanh, nhưng trí óc lại chẳng thể nhìn nhận đúng vấn đề. Bạn tự thấy tội lỗi nhưng lại không biết tại sao.
Yêu một người không phải là điều đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là khi yêu người đó mà tự tin của bạn tan nát. Sợ không phải là trái tim không còn, mà là trái tim của họ không bao giờ đặt vào bạn. Kết quả lý tưởng của tình yêu thầm kín là người bạn thích cũng thích bạn, nhưng bi kịch nhất là khi họ không biết bạn tồn tại. Đó là một sự hi sinh vô nghĩa.
Mỗi cô gái trong thời kỳ mơ mộng đều có một hình mẫu nam tính mà họ yêu thầm. Nhưng theo thời gian, họ hiểu rằng những cảm xúc đó nhỏ bé đến mức nào. Chỉ có bản thân họ hiểu về niềm vui, nỗi buồn và cảm giác tự ái khi ở gần người đó. Thậm chí, tình cảm đó chưa từng phải đối mặt với sự thử thách nào.
Thích một người không thích lại mình, tức là dù bạn có cố gắng đến mức nào, trong tâm trí họ, bạn vẫn chỉ là một điểm nhỏ không đáng chú ý. Có hoặc không họ, cuộc sống vẫn trôi qua bình thường.
Yêu đơn phương là một hình thức tình yêu tuyệt vời nhất, bởi vì bạn không bao giờ phải đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ có những người thực sự trải qua mới hiểu: Đó là một hình thức tình yêu yếu đuối nhất trên thế giới này.
Yêu một người trong im lặng, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Mừng là vì sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự từ chối, nhưng buồn là vì mãi mãi bạn cũng sẽ không thấy sự chấp nhận.
.
.
.
Chuyện tình đơn phương lúc nào cũng đau lòng. Một cô gái yêu thầm một chàng trai là tình yêu chung thuỷ, sắc son. Là tình cảm thuần khiết và trong sáng. Vậy đơn phương giữa nam và nam. Giữa anh và tôi gọi là gì?
.
.
.
Nhân gian có hai điều mà con người không thể tránh khỏi:
Một là bệnh tật, hai là tình yêu. Đôi khi, cả hai hợp nhất, người ta gọi đó là bệnh tương tư.
Yêu là một trải nghiệm đau đớn, nhưng yêu một người không hề quan tâm đến ta, đó mới là nỗi đau sâu sắc hơn. Mọi cố gắng để tiến gần họ đều trở nên vô nghĩa, chỉ có mình ta trả giá, mình ta trải qua cảm xúc. Muốn tin rằng chờ đợi tình yêu là đáng giá, nhưng trong lòng vẫn nảy lên câu hỏi: phải chờ đến bao giờ?
Tương tư như một loại thuốc đắng, nhưng cho dù nó có là độc dược, trái tim vẫn không kiềm chế được ham muốn. Yêu thì chỉ là yêu, như con suối nhỏ nước chảy, hồn nhiên đợi đến khi gặp đá mềm. Cuộc đời dài lắm, chẳng ai biết ngày mai sẽ như thế nào, vì vậy không cần lo lắng về sự thay đổi trong tình cảm của người khác. Ngày mai thức dậy, có thể sẽ là ngày chân tình hồi đáp bằng chân tình.
"Cả một đời dài", không ai biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nên nếu đã yêu, hãy yêu mạnh mẽ. Cuộc đời chỉ có mấy lần gặp nhau, sao lại để nhau lạc lõng? Có lẽ, ông trời sẽ không để lòng người phải đau khổ, và tình yêu sẽ mỉm cười trong một sớm mai bất ngờ?
"Cả một đời dài" là tác phẩm đầu tay của Leo, chàng trai trẻ chia sẻ về những suy nghĩ chân thành về tình yêu đơn phương và cuộc sống lãng mạn với một chút cô đơn.
.
.
.
-Trạch Lưu Minh, tôi thích cậu!
Tôi mở to mắt nhìn đối phương. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Sự khinh thường hướng về phía cậu như một lưỡi dao vô hình. Cậu cũng nhận thấy được ác cảm của họ, lén lén lút lút ngước lên nhìn biểu cảm của tôi. Nếu tôi có vẻ mặt khinh thường, có lẽ cậu sẽ chẳng bất ngờ gì. Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó của cậu. Tôi chỉ nhìn cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ dư vị. Ánh mắt cũng dừng lại nơi khoảng không. Cậu vừa nhìn đã biết, tôi giống cậu. Chẳng qua tôi vẫn mãi chẳng quên được anh.
- Xin lỗi...tôi có người thích rồi...
- Không sao! Tôi theo đuổi cậu!
__________________
Đối phương tên Vũ Quy Khải - là một cậu nhóc nhỏ, có lẽ nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
- Cậu không theo đuổi được tôi đâu...
- Tôi đơn phương anh 3 năm rồi! Tôi cố chấp cho nên đến khi anh kết hôn tôi sẽ buông.!
- Cậu đơn phương 3 năm...tôi đeo đuổi một người, mặc cho bị sỉ nhục, khinh thường. Tôi lại vẫn ngu ngốc theo đuổi người ấy 10 năm...
- Vậy thì tôi sẽ theo đuổi lại anh gấp 2 lần số đó!
- Cậu không theo đuổi tôi nổi đâu...
Tôi lặp lại câu nói y như vừa nãy, đáy mắt đã không còn luyến lưu gì với tình cảm nữa rồi. Chẳng qua, xã hội vẫn còn quá cổ hủ. Tôi sớm đã không còn chút xíu nào hy vọng nữa rồi. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều...
.
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm sương
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện.
Yêu đơn phương là tình yêu không hò hẹn
Chưa một lần dìu nhẹ bước bên nhau
Chưa trao nhau dù một nụ hôn đầu
Chưa cùng nhau để một lần say đắm.
Trót gặp nhau chỉ biết nhìn và ngắm
Rồi ngỡ ngàng nhìn người đi khuất bóng
Yêu đơn phương là đan nhiều ước vọng
Dựng lầu mơ xây gác trọ tình yêu.
Nhưng mơ nhiều mà có nhận bao nhiêu
Nên trọn kiếp tôn thờ trên cõi mộng
Yêu đơn phương là tình yêu vô vọng
Tựa đường dài chỉ một lối đi thôi.
-Dạ Thiên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top