Hồi I - Chương 1
Đã có người từng nói: "Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời...còn mặt trời lại trao hơi ấm cho vạn vật"
Tôi từng yêu một người say đậm, si tình nhìn anh như ánh mặt trời ấm áp. Chỉ tiếc, mặt trời không chỉ thuộc về riêng tôi. Anh không yêu tôi, tôi biết. Anh không biết gì về tôi, tôi biết. Anh có người yêu, tôi biết...hỏi tôi đau không?
Tôi đau
Nhưng bất chợt nhận ra, tôi và anh vốn đã không cùng chung một con đường. Kẻ kì dị như tôi không xứng đáng ở cùng anh. Chỉ là tôi mơ tưởng...tôi sẽ ở bên anh. Mơ tưởng tôi...và anh yêu nhau. Cuộc đời tôi dừng lại ngay cái tuổi vốn nên yêu đương mặn nồng. Nhưng đối với tôi...nó giống như thể một sự giải thoát vậy.
Hồi năm 3 đại học, tôi bắt đầu theo đuổi anh. Tìm mọi cách ở bên cạnh anh, anh vậy mà chỉ coi tôi là thằng hề. Tôi vậy mà nguyện ở bên cạnh anh, sẵn sàng mua vui cho anh? Tôi vẫn ngơ ngơ, khờ khờ ở chỗ anh cười khì. Tôi vốn biết...lúc đó anh căm ghét tôi tới nhường nào...chỉ vì cha tôi đâm chết mẹ anh, rồi bỏ xe, bỏ người chạy đi. Mặc mẹ anh vẫn còn sống, vẫn còn thoi thóp nhìn ánh sáng đèn đường. Sau này anh mới biết, tôi là con trai của ông. Cộng thêm cái gọi là 'định kiến xã hội' khi đó, anh nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.
- Cậu biết gì không? Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời, dù cho nó có bị tổn thương đi chăng nữa...cho dù nó có bị khinh thường ra sao. • Tôi đứng trước anh cười khì, nhìn ra ánh mắt khinh thường của anh. Nhưng tôi vẫn làm ngơ, tôi gạt bỏ nó ra khỏi tầm nhìn.
- Cậu không biết xấu hổ hả? Liên tục đeo bám tôi thế này? • Anh nhìn tôi, nhưng tận sâu trong đáy mắt anh là sự căm thù đến tột cùng.
Tôi tự hỏi, mình làm gì sai sao? Mình làm gì khiến anh khó chịu sao? Bạn gái anh tốt bụng ngồi tâm sự với tôi. Cô ấy biết anh căm hận tôi cỡ nào, nhưng cô ấy không trách tôi. Cô bảo: "Cha cậu làm, cậu đâu có tội?". Cô lại nói: "Cậu rời xa anh ấy, tốt cho cả cậu lẫn anh. Cậu sẽ không đau khổ vì lời nói đó nữa...". Tôi lắc đầu nhìn cô, nhẹ nhàng miết nhẹ ngón tay. Không nói, không cười, chỉ đưa mắt nhìn về một khoảng nhất định trong không trung.
- Hoa hướng dương không thể sống thiếu mặt trời. Thiếu đi ánh sáng...nó sẽ chết mất...
Cô nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chút dư vị phức tạp. Trước khi nhận ra tôi yêu anh, cô được nghe kể và chính cô cũng nhận ra...người trước mặt này là một bông hướng dương. Luôn luôn nở nụ cười, luôn luôn che dấu nỗi đau tận cùng trong tâm can cậu. Cô biết, cậu đau, đau đến trái tim quặn thắt. Cô biết 'định kiến xã hội' đáng sợ đến mức nào. Cô không trực tiếp vạch trần tôi, cô chỉ bảo tôi "hãy sớm buông bỏ...người tổn thương sẽ là cậu, người bị ruồng bỏ sẽ là cậu". Ấy vậy, đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ của thiếu niên.
Tôi biết, bạn gái anh tên Ngọc Nhi. Chỉ là vô tình biết được, xong cũng chẳng làm loạn. Anh cố tình, công khai cho tôi biết. Muốn tôi làm loạn, muốn tôi chịu nhục. Chẳng biết, anh căm hận tôi tới cỡ nào. Biết bao lời chửi rủa buông ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã không còn lành lặn kia. Anh nhìn tôi, chỉ muốn nhìn thấy nước mắt của tôi. Và sẽ ngay lập tức cười nhạo tôi.
- Trạch Lưu Minh, tôi chính là ghê tởm cậu. Chính là không muốn tiếp xúc với cậu.
.
.
.
- Tớ biết điều đó...chẳng qua muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc cùng bầu bạn với một bạn nhỏ. Một tiểu khả ái dễ thương, dáng vẻ thanh thoát.
___________
Năm 4 đại học, tôi quyết định đi du học. Muốn quên đi hình bóng anh. Mà quên mất bản thân không thể thiếu 'mặt trời'. Tôi lúc đên sân bay, tôi không thể buông bỏ, tôi không thể ngừng nhung nhớ. Bàn tay buông thõng, bước đến gần chiếc ao nhỏ...chỉ là lúc đó nước mưa còn đọng lại, như thứ tình cảm 10 năm nay của tôi mãi chỉ đọng lại một chỗ. Thẳng tay vứt thẳng con vịt nhỏ mà bản thân vẫn luôn xem là vật may mắn xuống chố ấy.
- Tạm biệt...
.
.
.
Ngọc Nhi đứng từ xa nhìn bóng tôi khuất đi. Nhìn đến khi máy bay cất cánh. Bản thân cô, như buông bỏ một chút phiền muộn. Không phải cô ghét Trạch Lưu Minh, không phải khinh thường cậu. Cô chính là người duy nhất biết được tình cảm của tôi đối với người yêu cô. Cô chỉ không muốn chính cô và tôi đều là người bị tổn thương. Cô không muốn tôi bị xã hội bàn tán, liền thuyết phục tôi đi du học. Một phần có lẽ cô cũng hiểu, tôi chính là đã buông bỏ rồi. Thực đau lòng, 10 năm không phải ít. Nó nhiều vô kể. Nó là tình cảm thuần khiết của tuổi học trò, của cái tuổi 18 đôi mươi nổi loạn.
.
.
.
Trước hôm tôi đi du học vài ngày, tôi có bước vào một tiệm hoa nhỏ. Bản tình ca mà tôi yêu thích đang ngân nga ôm trọn những nụ hoa xinh đẹp ở đây! Tôi đến bên đóa hồng vàng
- Hoa hồng vàng, biểu tượng cho sự phản bội - giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên
Tôi ngẩng lên. Người đàn ông mắc áo mang-to đen, mái tóc đen. Đôi mắt sắc lạnh đang nhìn đăm đắm vào đóa hồng vàng:
- Tôi nghĩ nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu bất tử của Elisa dành cho Eros.
- Dù sao Eros cũng không nhớ Elisa là ai!-
- Đó là vì chàng ấy bị thổi một hơi "quên lãng"!
Tôi nhíu mày lại nhìn chàng thiếu niên kia. Vô thức mỉm cười nhẹ, bất giác nhận ra bản thân thất lễ rồi.
- Hoa hồng vàng cho bản tình ca
- Vậy sao?
.
.
.
Máy bay đang bay, tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện kia. Dù chỉ trong một vài phút giây ngắn ngủi. Đối với tôi cũng để lại ấn tượng khó phai.
.
.
.
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
-Dạ Thiên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top