Oneshot

"Nếu hoa hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì cẩm tú cầu là người bạn tri kỷ của những cơn mưa."

______________________________________

Tôi gặp em vào những ngày tôi hoàn toàn mất hết hi vọng vào cuộc sống.

Tôi bị tai nạn, bại liệt toàn thân. Nằm trong phòng bệnh sực mùi thuốc và những dụng cụ y tế, tôi khẽ đếm từng khoảnh khắc trước khi tôi đón nhận hơi thở của Thần Chết.

Gia đình tôi, không ai quan tâm tôi chỉ vì tôi là con riêng, tôi đành phải sống chung với người mẹ nuôi trong căn nhà thuê nhỏ hẹp, những khoản chi tiêu trong gia đình, đều một tay tôi gánh vác, lo âu.

Tất cả những điều ấy, chỉ như cơn mộng mị khẽ thoảng qua trong tôi, nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi chông gai...

Em đến bên tôi, dịu dàng, ngọt ngào.

Em mang cho tôi thức quả bình yên mà tôi chưa bao giờ nếm thử.

Lần đầu tiên gặp em, tôi nghĩ em là một người con gái như bao người con gái khác. Nhưng không, em thật sự quá khác biệt với họ! Em có lúc lại vô cùng náo nhiệt, trẻ con, có khi lại trầm mặc, lạnh lùng. Tôi thật sự không hiểu nổi em, ngốc à!

Tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm năm ấy... Em ơi, em còn nhớ không?

"Anh tên gì?!"

"Tên tôi là Min Yoongi."

"Còn em là Park Shin Hye!"

"Ô hay, tôi có hỏi tên cô đâu?! Phiền phức!"

...

"Anh không có vui tính gì hết trơn!"

"Kệ tôi! Liên quan gì cô?!"

"Nhưng, anh lại cho em thấy ở anh sự kiên định và dũng cảm."

"Tôi cũng phải công nhận đó! Đồ ngốc như cô mà nói như vậy thì tui không chấp, tui có sẵn tính cách đó lâu rồi!"

...

______________________________________

Mỗi lần như thế, tôi lại thầm nghĩ tại sao em lại bắt chuyện với một người như tôi, một con người lạnh lùng, có ác cảm với những người xung quanh.

Em cũng là một bệnh nhân giống tôi. Nhưng em lại vui vẻ, tràn đầy sức sống. Còn tôi, chả có gì ngoài tuyệt vọng. Em hoạt bát, thì tôi lại trầm lặng. Em hoà đồng, thì tôi lại khép kín, lạnh lùng.

Em, rốt cuộc là ai mà lại từng bước đánh cắp trái tim tôi?

"Yoongi này"

"..."

"Em...sẽ lấy chồng, vào năm nay! Anh...đến dự chứ?"

"..."

...

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hàng loạt câu hỏi cứ vang trong đầu tôi.

"Tại sao, người em chọn, lại không phải là tôi?"

Em đến như ánh dương kia, dịu dàng, rực rỡ, và, rời đi như một cơn gió, nhẹ nhàng, trầm ấm lướt qua đời tôi, cứu rỗi tôi khỏi sự sợ hãi, sự trừng phạt của Chúa Trời.

Em là động lực cho tôi cố gắng, kiên trì tập luyện, cho tôi có được ngày hôm nay. Em trách tôi khi tôi không ăn đủ chất, em giận tôi khi tôi không để tâm đến chế độ tập luyện mà bác sĩ đưa ra... Em là thế, nhưng em ơi, em có biết, mỗi lần em mắng tôi như thế, tôi lại nghĩ mình cần em, rất nhiều. Và tôi rơi vào trong cơn mê, mơ hồ nghĩ rằng em cũng thích tôi, thế nhưng, lại quá đắng cay.

Tôi, chỉ là người đến sau.

Tôi đã từng mong mình cùng em sánh vai trên lễ đường, được đeo nhẫn cưới cùng em, giữ chặt và hôn em nồng nhiệt, cùng em đi hưởng tuần trăng mật, tay nắm tay cùng tiểu bảo bối đi chơi công viên, cùng em viết lên những bản nhạc do tôi sáng tác.

Tôi cảm thấy mình như công chúa lọ lem. Khoảnh khắc trước 12 giờ đêm như một giấc mơ, cỗ xe ngựa dát vàng rồi sẽ trở lại là một trái bí ngô, để rồi quay lại hiện tại, thoát khỏi giấc mơ lấp lánh nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Một toà lâu đài trong mơ sẽ sớm đổ nát khi đối mặt với toà tháp của hiện thực. Người ta không thể nào sống trong mơ mãi được. Nhưng em ơi, có được không khi cho tôi được tận hưởng cảm giác ấy, một chút nữa thôi, để tôi chìm đắm trong hạnh phúc, cùng em?!

______________________________________

Hôm nay, em thật đẹp.

Em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, điểm xuyết một vài hạt lấp lánh. Em cài trên mình hoa hồng trắng, là màu em thích. Chiếc khăn voan trên mặt em nhẹ nhàng bay mỗi khi em đi đến bên tôi.

"Yoongi này, trông em đẹp không?!"

"Xấu quá! Ai lại trang điểm cho cô thành bà cô già 80 vậy?!"

"Anh thật là."

"Haha."

Có lẽ đây chính là giây phút cuối cùng tôi được ở cùng bên em chăng?

Em, thật đẹp, nhưng sao lại quá đỗi xa vời. Cô ngốc của tôi ơi!

Tiếng chuông vang lên theo từng nhịp đi của tôi và em.

Em quàng tay qua tay tôi, em lại chẳng nhìn tôi một lần. Cũng phải, vì người em cưới... KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.

Em hồi hộp, mặt bất giác đỏ ửng lên.

_____________________________________

Tôi nhớ lại từng câu nói nơi em.

"Yoongi này, em hồi hộp quá!"

"Không sao đâu! Đừng lo!"

"Em xa anh, anh có buồn không?!"

"Xa cô tôi còn khoẻ hơn nữa đấy, cô ồn ào quá trời!"

"Shin Hye này! Em...có... yêu người ấy không?"

Tôi gằn giọng, rặng từng tiếng, hơi thở tôi như đứt quãng, tim tôi thoáng chốc lại lỡ một nhịp.

"Có chứ anh! Mà nè, xa em, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, không được bỏ bữa đó!"

"Anh biết rồi!"

Từng lời của em như từng nhát dao đâm vào trái tim tôi.  Shin Hye à, làm sao tôi có thể ăn đầy đủ chất khí không có em bên cạnh chứ?

(Au: Trước khi bước vào lễ đường)
______________________________________

Hôm nay, nếu là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em thì lại là ngày đau khổ nhất đối với tôi.

Em và tôi bước vào lễ đường, nơi có người còn trai đang mỉm cười chờ đợi em.

Tôi đưa em đến bên chàng trai ấy, khẽ mỉm cười chúc phúc cho em và cậu.

"Shin Hye, Jung Kook, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

"Vâng!"

Em cười.

Thật đáng yêu.

Trong buổi lễ, không ai để ý rằng có một người con trai đứng nép vào bên trong, lặng lẽ khóc.

"Hôm nay là ngày, anh chính thức...mất em."

______________________________________

Anh sẽ mãi là bông hoa hướng dương, chỉ có thể thầm lặng, từ xa mà yêu em, dõi theo em và chúc cho em được hạnh phúc, mặt trời của riêng anh...

_Clocktime_team_

______________________________________

Mong team ủng hộ tui nha. Tui sẽ chuyển mong muốn sang viết fic thôi nhé, team thông cảm cho tui vì tui không đủ thời gian làm test Kpop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top