Chương 2: Yêu

Chap 1: Gặp lại
____________

Anh cầm trên tay mình bông hoa nhỏ vừa mua mà mỉm cười. Ngày trước khi anh còn xích mích với loài hoa mặt trời này, anh thấy nó thật sự rất xấu xí và vô nghĩa thế mà những năm gần đây anh lại thấy nó xinh đẹp đến lạ thường, hôm nay nó đặc biệt xinh đẹp hơn mọi khi.

Anh lấy trong túi của mình ra vài bath đưa cho người chủ tiệm hoa, trên môi anh vẫn nở một nụ cười nhẹ. Anh không rời đi vội mà có hơi nán lại một chút, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra đường phố đông đúc, anh cảm thấy lòng mình như nhẹ đi biết bao. Cứ ngỡ cả đời này giữa tám tỷ con người anh mãi không tìm được em.
__

"Đã lâu không gặp-"

Cậu bất ngờ hắt hơi một cái nhẹ khi người khách đặc biệt nào đó bước vào, ánh mắt cậu ngay lập tức thay đổi thành sự bất ngờ xen kẽ chút đau lòng. Anh bước vào tiệm hoa là mua hoa cho anh hay cho cô ấy?

"Bông hoa hướng dương nhỏ này.."

"20B"

"Lâu không gặp Na-"

"Cảm ơn quý khách, nếu không còn gì xin mời quý khách về cho"

Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, là cậu không nhớ anh hay là do cậu cố tình. Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ đẩy nhẹ cửa bước ra khỏi tiệm hoa.

Cái ngày cậu rời đi, cuộc sống của anh đã quay lại quỷ đạo ban đầu, khác đôi chút là anh chẳng còn ghét hoa hướng dương. Cậu ra đi rồi, cũng không còn chiếc đuôi nào lẽo đẽo theo sau người giảng viên này nữa, các giảng viên, sinh viên khác khi hay tin cậu chuyển trường cũng không khỏi bất ngờ, những cô cậu ngày nào còn nhiệt tình ship đôi họ nay cũng chẳng vui vẻ gì. Thế mà giờ sau bốn năm anh lại gặp được em.
__

Anh là người có tính ham muốn, chiếm hữu rất cao. Năm đó cậu bỏ anh đi, anh không níu kéo nhưng anh luôn tự thề với lòng mình rằng khi anh gặp lại cậu, cậu sẽ chẳng thể bỏ anh đi thêm lần nữa.

Hôm trước đến tiệm hoa bị chủ đuổi đi. Hôm nay đến tiệm hoa bắt chủ về làm vợ.
__

Anh đứng trước tiệm hoa quen thuộc mà ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu, ngày nào cũng thế anh cứ đến nhìn cậu một lúc rồi rời đi. Nhân viên của cậu ban đầu còn bài xích với anh nhưng về sau chẳng còn ai thèm quan tâm đến anh. Cậu đang mãi mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp của mình thì vô tình liếc mắt nhìn ra cửa, ánh mắt cậu và anh chạm nhau vài giây sau đó cậu lại lờ đi. Cứ nghĩ hôm nay anh đến cũng chỉ đứng nhìn rồi đi nhưng bỗng dưng anh gõ vào cửa kính ba lần, tôn trọng anh khẽ cất tiếng gọi.

"Nattawat"

Cậu giật nảy trước tiếng gọi bên ngoài, cậu bất lực thở dài rồi cũng từ từ tiến ra cửa. Trong tầm mắt của anh, ngay lúc cậu vì giật mình mà nhảy dựng lên rất dễ thương, sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng thay đổi gì.

"Thầy- à không phải. Anh muốn nói gì thì ra công viên đằng kia đợi em"

Cậu không gọi anh là thầy nữa, cũng phải. Giờ đây cậu đã là chủ một tiệm hoa lớn, chẳng còn là đứa trẻ học sinh quậy phá của anh.

"Đã lâu rồi, em vẫn ổn?"

"Vẫn ổn, bây giờ em đã là chủ tiệm hoa rồi"

"Ước mơ cả đời của em nhỉ?"

"Thâ- anh bây giờ thế nào?"

"Vẫn thế thôi"

"Haha- chẳng thay đổi gì nhiều"

Cậu bỗng dưng lại bật cười khiến anh vô thức cứng đờ. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười này nhỉ? Hôm nay nó đẹp hơn rất nhiều, cậu cứ mãi thế này anh sợ sẽ có ngày anh đem cậu nhốt vào tủ kính chẳng ai có thể dành lấy cậu.

"Rối tóc em"

Anh vẫn là như thói quen cũ vô thức đưa bàn tay to lớn của mình lên vò rối mái tóc của cậu, anh hơi nhếch miệng bày ra một nụ cười hạnh phúc. Anh nhớ cậu đến phát điên, anh đã cố gắng an ủi bản thân nhưng tâm trí anh lúc nào cũng có hình ảnh một cậu trai với cái biệt danh mặt trời nhỏ do anh đặt ra. Anh muốn ôm cậu, muốn xoa tóc cậu, muốn vỗ về cậu, muốn chăm sóc cậu và anh muốn yêu cậu.
__

Anh và cậu rơi vào khoảng không, chẳng ai nói với nhau cậu nào, chỉ có một thân hình nhỏ đang hưởng thụ gió trời cùng với thân hình lớn đang đê mê ngắm nhìn.

"Anh đừng nhìn nữa"

"Em đẹp mà"

...

Cậu thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy tạm biệt anh để quay lại tiệm hoa nhưng anh nào dễ dàng để cậu đi như thế. Anh lủi thủi đi theo phía sau cậu mặc cho người phía trước ra sức ngăn cản, lâu lắm rồi anh không được ôm cậu ngủ mà.

"Mau về đi, đã tối rồi"

"Thôi nào- em sao lại nỡ xua đuổi thầy của mình thế kia"

"Này, bao nhiêu năm rồi sao anh lại trở nên trẻ con như thế?"

"Chẳng phải là học từ em lúc trước sao"

Anh cười cười rồi nhào tới ôm lấy cậu, anh dùng lại cái anh mắt cún con ngày trước của cậu mà nài nỉ. Cậu lúc đó chỉ biết cứng đờ ra, cái tên này là giảng viên Norawit à?

"Thôi được, em nổi hết da gà rồi"

"Hihi"

Cậu bất lực kéo cái xác to tướng kia vào căn phòng phía sau tiệm hoa của mình, cậu không thương tiếc mà thẳng chân đạp bào bụng của anh một cái khiến anh đau đớn thét lên một tiếng.

"A-"

"Anh ở phòng này chờ em"

Cậu bước ra khỏi phòng để lại anh bơ vơ một mình, anh liếc mắt nhìn xung quanh một hồi rồi bỗng dưng bật cười, cậu dán cả ảnh anh lên tường như thế còn dám cho anh vào. Anh ngồi xuống chiếc giường giữa phòng, mùi hương của cậu vẫn thế, vẫn là cái mùi hướng dương dễ chịu kia.
__

Thời gian lúc này sao có thể trôi qua lâu như thế, anh chờ mãi chờ mãi chẳng thấy cậu đâu rồi lại vô thức ngủ quên trên chiếc nệm êm của cậu lúc nào chẳng hay.

Cậu vừa đóng cửa tiệm đã ba chân bốn cẳng chạy như bay vào căn phòng chứa cái xác to lớn kia. Cậu vừa nhớ ra một thứ quan trọng nhưng có lẽ người giảng viên kia đã thấy nó mất rồi.

Cậu từ từ hé cửa ra xem thử anh đang làm gì thì đập vào mắt cậu là cái xác to tướng đang nằm ường ra chiếc nệm của cậu say ngủ một cách ngon lành, cậu lắc đầu bất lực mà tiến lại gần phía anh. Ngày trước cậu chỉ có check mail, check bài tập, check đơn vậy mà nay cậu lại có thể check map, ánh mắt cậu lửng lơ nhìn ngắm thân thể người con trai trước mặt, tim cậu lại có phản ứng mãnh liệt thậm chí hơn cả lúc trước.

Cậu chưa thể quên được anh sau suốt bốn năm trời, cái ngày cậu nhìn thấy anh cậu chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh mà bảo nhớ nhưng bản thân cậu là cố gắng kiềm chế, cậu là chưa quên bất cứ thứ gì về anh, kể cả hình ảnh anh ôm cô ấy vào đêm giáng sinh bốn năm trước.

Ánh mắt cậu từ một chút hạnh phúc lại trở nên đau lòng đến lạ, cậu cố gắng quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má của mình mà yên phận nằm trên giường quay lưng lại với anh. Bỗng dưng cậu cảm nhận được có đôi bàn tay của ai đó vòng qua eo ôm chặt lấy cậu kéo về sau, cậu khẽ liếc nhìn người phía sau rồi mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"F..Fourth"

Cậu chỉ vừa chợp mắt đã nghe bên tai có tiếng gọi khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu không nghe nhầm đúng chứ? Là anh đang gọi biệt danh của cậu, anh gọi cậu là Fourth không phải Nattawat. Trái tim cậu lại phản ứng mạng mẽ hơn, cậu tưởng chừng như nó muốn nhảy tọt cả ra ngoài, rồi cậu lại mỉm cười khẽ giọng gọi tên anh.

"G..Gemini"

Đêm hôm đó có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, cùng mơ về một thế giới tươi đẹp nơi mà họ sẽ hạnh phúc.
__

Chương này có lẽ hơi ngắn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top