Chương 1: Ghét
Chap 1: Gặp gỡ
_________
Gemini Norawit luôn là một chủ đề cho các chị em đồng nghiệp bàn tán, kể cả đám học sinh nghịch tử của anh. Có thể, anh là tín ngưỡng của tất cả chị em trên thế giới này, chẳng ai tiếp xúc với anh được quá ba mươi phút đã bị anh lạnh lùng gạt thẳng một xô nước vào mặt không thương tiếc, thậm chí có những cô gái cứng đầu tới nổi nhận lại chỉ là một cái liếc mắt không mấy yêu thương từ giảng viên Norawit. Cuộc sống của anh vốn nhàm chán, mỗi ngày cứ đến trường đại học hoàn thành công việc sau đó lại như thần mà biến đâu mất tăm chẳng ai biết. Nếu không phải vì tính chất công việc chắc có lẽ anh không thèm tiếp xúc với xã hội luôn mất. Anh ghét những thứ màu mè, ghét sự ồn ào, ghét sự bàn tán, ghét con người, ghét xã hội, anh ghét mọi thứ, đặc biệt anh cực kỳ ghét hoa hướng dương.
Có người từng nói với anh, hoa hướng dương tượng trưng cho một thứ tình yêu chung thủy và chân thành, nhưng..anh ghét điều đó. Nói anh vô cảm cũng được, nói anh tách biệt xã hội cũng chẳng sao, nói anh là tảng băng âm chục độ anh cũng không mảy may quan tâm vì chẳng ai biết được Gemini của bảy năm về trước là người như thế nào.
__
Vào cái ngày giữa hạ nắng ngắt, khi anh còn là một cậu sinh viên năm nhất ngây thơ đem lòng yêu một cô gái cùng khoa, lúc đó anh là một đứa nhóc nghịch ngợm, là một cậu nhóc thích khám phá và yêu thích mọi thứ, thậm chí dù là những chú kiến lướt quanh cũng đủ để anh quan sát cả ngày. Hôm đó là một ngày đầu tháng bảy, trên tay anh là một đoá hoa hương dương được gói tỉ mỉ, anh đã chuẩn bị rất lâu cho đến hôm nay cái ngày mà anh sẽ bày tỏ tình cảm với người con gái anh thương, cô ấy thích hoa hướng dương.
Anh và cô ấy đã chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương, anh còn từng tự mình viễn tưởng rằng sau này khi cưới cô ấy về nhất định sẽ sinh cho mẹ một cặp sinh đôi. Quen nhau chập chững một năm, cũng là vào cái ngày đầu tháng bảy đó nhưng nó không còn là kỉ niệm nữa, cơ thể anh giờ đã ướt nhẹp vì cơn mưa đổ ào còn anh thì chỉ đứng ngơ ngác ở một góc phố ven đường rồi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, người con gái mà anh thầm thương đang bên cạnh một chàng trai khác, trên tay là đoá hoa hồng đẹp đẽ vừa được người kia trao tặng. Em từng nói với tôi em thích hoa hướng dương nhưng lại ghét màu hoa hồng, thế rồi giờ đây em lừa dối tôi mà vui vẻ bên một tên đàn ông khác? Cũng từ đêm mưa đầu tháng bảy hôm đó, mọi người chẳng còn nhìn thấy một Gemini vui vẻ hoà đồng, hay một Gemini luôn có nụ cười trên môi thay vào đó và một con người khác, kẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
__
Lại vào đầu tháng bảy, cái thời gian mà anh ghét nhất trần đời vì nó là mùa mà hoa hướng dương nở. Mang tâm thế không vui vẻ của một ngày đầu tháng đến trường đại học, anh phớt lờ những cô gái sinh viên năm nhất mới nhập học đang cố gắng níu lấy anh. Anh bước vào lớp của mình với khuôn mặt nghiêm chỉnh toát lên vẻ đẹp trai vốn có, các cô gái đương nhiên không ngừng phấn khích mà hú hét, anh đặt nhẹ chiếc laptop và một số tệp tài liệu lên bàn, ho khan một tiếng.
"Được rồi, các em đều là sinh viên năm nhất mới vừa nhập học, chắc hẳn chưa quen biết các giảng viên trong trường, ta làm quen với nhau một chút"
Tôn giọng cợt nhã lạnh lẽo của Gemini cất lên khiến mấy em sinh viên cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa lạnh hết sóng lưng, chẳng biết tương lai sẽ ra sao nếu vô tình làm thầy ấy nổi giận đây.
"Gemini Norawit, tên của tôi"
Anh quan sát xung quanh lớp một lúc cảm thấy các em sinh viên đã đến đủ anh cũng nhanh chóng bắt đầu điểm danh.
__
"Nattawat"
"Nattawat"
"Nattawat có ở đây không?"
"..."
"Tôi nhắc lại lần nữa"
"Nattawat"
"Nattawat Jirochtikul"
"Không ai quen biết người này hết?"
"Nattawat Jirochtikul?"
"Được rồi, tôi đánh vắng"
"Dạ, có em"
Từ phía cuối dãy lớp học có một cậu sinh viên với đầu tóc hơi rối bời, dơ tay cao ra hiệu cho giảng viên biết rằng có mình. Anh ở trên hơi cau mày khó hiểu.
"Vì sao bây giờ mới lên tiếng?"
"Em xin lỗi, em ngủ quên ạ.."
"Được rồi, bỏ tay xuống đi ta bắt đầu buổi học hôm nay"
Anh lắc đầu nhẹ bất lực với giới sinh viên bây giờ, chỉ mới là năm nhất đã khó khăn ngủ gật trong lớp như thế thì sau này sao mà gánh nổi khó khăn của việc học.
__
Sau một buổi sáng mệt mỏi, anh nhấc từng bước chân nặng nề về nhà, ý định ban đầu của anh là muốn về sớm hoàn thành nốt một vài giáo an sau đó đánh một giấc ngủ thật ngon, ai đâu có ngờ. Anh chỉ vừa bước gần tới cổng trường đại học đã nhanh chóng có một đám sinh viên nữ quay quanh anh với những lý do nào là cần hỏi bài tập, hay nhờ thầy giúp đỡ, anh cau mày khó chịu nhưng hình như chẳng ai để tâm, thôi thì dù sao cũng là một giảng viên phải có trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi của sinh viên dù câu hỏi có hơi ngoài lề. Những giảng viên xung quanh cũng tỏ ra ghen tị với anh, họ bàn tán với nhau rất nhiều về anh nhưng bản thân anh làm gì bận tâm, chẳng phải quá quen rồi sao, con người vốn như thế cứ thích bàn tán người ta ở phía sau để làm gì, sao không nói thẳng với anh đây xem? Anh ghét con người, dù anh cũng là họ.
Anh mệt mỏi trở về nhà nhưng chỉ ngay sau đó anh bất giác dừng lại trước ngôi nhà kế cạnh nhà anh. Khoảng hai năm trước chẳng phải chủ nhà này chuyển đi rồi sao, về sau cũng chẳng ai chịu thuê nó, con người thật kỳ lạ, đắt quá lại than thở đòi giảm, rẻ quá lại lo sợ không dám mua. Ngôi nhà ngay kế cạnh anh vì không ai sống nên suốt hai năm luôn tắt đèn tối om, hôm nay lại khác ngôi nhà đó đang sáng đèn theo cùng bóng dáng của một cậu con trai qua rèm cửa, anh không biết vì sao mình lại đứng im ở đây mãi hơn mười lăm phút sau mới chịu về nhà, ngôi nhà đó rồi cũng sẽ có người chuyển đến thôi, anh lại có cảm giác không quen.
__
Sáng hôm sau, anh chỉ vừa bước ra khỏi cổng đôi mắt đã bất giác liếc nhìn sang ngôi nhà kế cạnh, đèn đã tắt, cửa cũng đã khoá, chắc có lẽ cậu ta đi làm từ sớm. Một loạt suy nghĩ kì lạ vô thức lướt ngang tâm trí anh khiến anh có hơi sững sờ.
Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Tại sao mình phải quan tâm?
Anh lắc đầu nguầy nguậy một lúc rồi cũng cất bước tới trường, ngôi trường hôm nay lại đông đúc và ồn ào như mọi ngày, anh vẫn vậy im lặng phớt lờ qua những cô gái mà tiến thẳng về phòng dành riêng cho các giảng viên.
"Ô hổ, thầy Norawit hôm nay lại được các chị em săn đón nữa sao, ghen tị ghê"
"Thế cậu thay chỗ giúp tôi đi, phiền chết"
"Tôi cũng muốn lắm, mà tôi nào có cửa sánh ngang thầy Norawit"
Vừa bước vào phòng anh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói đùa cợt của giảng viên Tangsakyen. Gì chứ, sao phải ghen tị với anh đây, cậu ta thích thì ra mà lựa một em, anh cũng đâu có cần. Anh chỉ đáp ngắn ngọn một câu rồi đưa cặp mắt "yêu thương" liếc xéo tên kia một cái.
__
Sau nhiều ngày trải qua như thế, anh vẫn đến trường rồi về nhà, nhưng ngôi nhà bên cạnh anh chưa từng thấy người bước ra. Sáng sớm thì tắt đèn tối om chẳng thấy ai, về đêm thì đèn lại bật sáng nhưng rèm cửa lại kéo che kín mín cả ngôi nhà, bộ người sống trong đó sợ bước ra ngoài sẽ nhiễm độc không khí sao? Đêm nào đi về anh cũng khẽ đưa mắt nhìn về ánh sáng len lỏi của nhà kế cạnh một lúc rồi mới cất bước vào nhà. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình có đôi chút khó hiểu nhưng rồi sau đó anh vội gạt bỏ chẳng muốn quan tâm nữa.
Sáng chủ nhật, cái ngày mà anh chắc chắn sẽ dành trọn thời gian ở trên chiếc giường êm ấm của mình mà không rời một giây, cả tuần chỉ được một ngày anh phải tận hưởng chứ. Anh vẫn còn đang chui rút trong chiếc chăn êm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, anh còn hơi hoang mang ai lại đến từ sớm phá giấc ngủ của anh cơ chứ, anh mệt mỏi lê lết ra khỏi giường nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, anh cũng không quên nói vọng ra ngoài cho người kia biết.
"Chờ một chút"
Sau khi hoàn thành mọi thứ, anh lê từng bước chân ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở anh đã bắt gặp ngay một cậu trai có vẻ nhỏ hơn anh gần một cái đầu, trên môi cậu ta nở một nụ cười tươi cùng với chậu hoa hướng dương trên tay. Anh hơi nhướng mày nhìn người trước mặt, trong cậu ta có vẻ quen..
"Có chuyện gì?"
"Chào anh, em là hàng xóm mới vừa chuyển về kế cạnh nhà anh"
Ồ, hóa ra là cậu nhóc nhà kế cạnh, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi sao, anh cứ tưởng đâu cậu ta suốt ngày sống quanh bốn bức tường không đó.
"Em chuyển về được vài ngày nhưng em khá bận bịu chưa có thời gian đi thăm hàng xóm, em tặng anh chậu hoa hướng dương coi như quà làm quen, sau này có gì mong anh giúp đỡ"
Anh nhìn cậu trai trước mặt thở dài một chút, thông cảm đi vậy cậu ta mới tới nên có lẽ không biết anh ghét hoa hướng dương. Anh chỉ cợt nhã đáp một câu rồi đóng sầm cửa, để lại một cậu trai ngơ ngác với khuôn mặt đỏ hơn cả quả cà chua.
"Tôi ghét hoa hướng dương"
Cậu cảm thấy lòng tốt của mình thật vô vị khi đem sang tặng cho người hàng xóm này, không thích có cần nặng lời vậy không chứ. Khuôn mặt cậu bây giờ đã rất đỏ vì tức giận, hai má phòng to lên, môi thì chu chu ra thể hiện sự giận dỗi cùng với đôi chân hừng hực tức giận bỏ về. Cậu không biết rằng mọi hành động của cậu đều bị anh nhìn thấy qua khe cửa sổ, anh chỉ lắc đầu bất lực rồi bỏ vào phòng mình.
"Không thích thì bảo không thích, tại sao phải tức giận?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top