♪♪♪
Chap 3: Hẹn hò
______________
Ngày trước anh cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ mãi đơn độc như thế đến hết đời, nhưng rồi anh lại chẳng ngờ ông trời lại mang đến cho anh một bông hoa hướng dương nhỏ làm soi sáng cuộc đời của anh hiện tại và cả sau này.
__
Bộ phim tình cảm vẫn đang được trình chiếu, xung quanh là những lời bàn tán về cặp đôi trên màn ảnh kia. Ánh mắt anh có vẻ đâm chiêu nhìn ngắm thứ tình yêu lãng mạng ấy nhưng thật chất tâm hồn anh lại đang thả vào con chuột nhỏ bên cạnh.
Thật tình, cậu là người cố gắng lôi kéo anh vào đây xem phim nhưng vẫn chưa được nửa đoạn cậu đã gục xuống vai anh mà thiếp đi.
Anh của những năm về trước là người không thích những bộ phim quá lãng mạng hay chỉ cần đơn giản là phim tình cảm thì anh cũng đã chẳng thấy thích thú, vậy mà giờ đây chỉ vì một cậu nhóc kém mình chục tuổi anh lại phải ngồi chễm chệ trong rạp chiếu phim.
Nhưng nếu em thích anh luôn sẵn lòng đáp ứng.
__
Anh xoa xoa nhẹ đôi bàn tay bé xíu của cậu mà bất chợt mỉm cười, từ ngày anh và cậu quen nhau có vẻ cậu đích thực là trở thành một em bé, cậu bỗng dưng trở nên nũng nịu hơn trước và cũng dễ thương hơn trước nhiều chút. Bộ phim vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng lay nhẹ con chuột nhỏ bên cạnh tỉnh giấc, nhưng cậu vẫn là không nghe lời mà cứ cựa quậy không chịu mở mắt, anh bất lực cuối thấp người xuống hôn cái chóc vào môi cậu thành công khiến cậu giật mình tỉnh giấc kèm theo gương mặt ngượng đỏ cả lên.
"Anh sao lại dám hôn lén em?"
"Nào, chẳng phải anh lây mãi em không chịu dậy sao?"
"Anh có thể thử cách khác mà- ở đây nhiều người lắm"
"Chuột nhỏ ngại à? Anh chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn việc được hôn em cả"
"Anh.."
"Đã hết phim rồi, em còn muốn ngồi ở đây đến bao giờ? Hay là chờ anh bế"
"Không cần! Em tự đi được"
Anh nhìn con chuột nhỏ đang xù lông mà không ngăn nổi bản thân mình bật cười, cậu thật khó hiểu con người như anh, lâu lâu lại bày ra vài trò trêu chọc cậu nhưng vẫn thể hiện được sự dịu dàng của bản thân làm trái tim cậu trật nhịp không biết bao nhiêu lần.
Anh nắm lấy tay cậu đưa vào túi áo mình rồi cả hai người cùng nhau bước ra khỏi rạp phim, dư âm của nụ hôn ban nãy chưa tan mà anh lại nắm tay cậu mãi thế này khiến cậu ngượng chết mất.
"Anh làm gì đấy? Nắm tay em mãi"
"Mùa đông tới rồi, sưởi ấm một chút thôi"
Cậu hơi nhếch miệng cười vì sự trẻ con của anh người yêu nhưng rồi cậu vẫn là để anh muốn làm gì thì làm.
"Sau này anh sẽ đưa em đi xem phim nhiều hơn"
"Gì cơ? Anh không thích xem phim mà?"
"Anh không thích phim nhưng anh yêu em"
"Liên quan chỗ nào chứ-"
"Anh yêu em, anh muốn nắm tay em, muốn nhìn em ngủ, muốn được em dựa đầu vào vai anh"
...
Trái tim cậu lại bắt đầu đập mạnh hơn trước, anh lúc nào cũng thế suốt sáu tháng qua anh lúc nào cũng tuôn ra những câu nói sến sẩm như thế, thật biết cách làm cậu lên cơn đau tim mà.
"Anh đói không?"
"Chúng ta cùng nhau đi ăn, em đói rồi nhỉ?"
"Mỗi anh là hiểu em"
__
Anh đưa cậu đến một quán ăn quen thuộc, từ ngày anh và cậu yêu nhau hầu như tuần nào anh cũng đưa cậu đến đây. Có thể theo góc nhìn và suy nghĩ của cậu về việc anh luôn lựa chọn quán ăn này vì anh thích nó hay chỉ đơn giản là nó quen thuộc với anh. Cậu không nghĩ rằng việc anh luôn đưa cậu đến đây là bởi chính bản thân anh lại xem nơi đây là một kỉ niệm, trong vô vàng kỉ niệm với cậu. Đây là quán ăn đầu tiên mà cậu đưa anh đi và cũng là nơi đầu tiên cậu với anh cùng ngồi ăn chung sau bốn năm xa cách.
"Anh có vẻ thích ăn ở đây"
"Không phải thích ăn ở đây, mà là thích kỉ niệm ở đây"
"Kỉ niệm?"
"Anh yêu em"
Cậu im lặng chẳng biết phải đáp anh như thế nào, tình huống gì đang xảy ra chẳng biết, yêu nhau đã lâu nhưng sao cậu mãi không thể ngừng đau tim vì anh thế? Hai vòm tai cậu đỏ rực thể hiện rất rõ sự ngại ngùng nhưng tên người yêu trước mặt vẫn thản nhiên như chưa có gì, nhìn xem có đáng ghét không chứ.
__
"Gemini, ngày mai anh có tiết không?"
"Anh có"
"Em muốn đến trường, em đã ra trường lâu như thế ít nhất cũng nên đến thăm các giảng viên một lần"
"Em chỉ học có mỗi năm nhất, làm sao em có thể quen biết các giảng viên nhanh như thế?"
"Nếu không phải vì dính tin đồn với anh thì em đã chẳng quen được một ai"
"Haha- thế thì em phải cảm ơn anh nhỉ?"
"Cảm ơn cái đầu anh!"
Đúng, lúc trước Norawit rõ là một con người lạnh lùng đến mức ai cũng phải cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc, và cậu lúc ấy cũng nghĩ anh là người rất nhạt nhẽo. Nhưng hiện tại cậu đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn về anh, Norawit khi yêu chẳng nhạt nhẽo như những gì cậu nghĩ, anh rất biết cách làm cậu cười, đặc biệt hơn hết là từ khi quen anh cậu chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào.
__
"Giảng viên Tang dạo này thế nào?"
"Vẫn ghẹo gan như trước"
"Chẳng biết nhóc Pond đã có được giảng viên Tang chưa nhỉ?"
"Haha- hai người đó sớm đã yêu nhau rồi. Trên đời này giảng viên Tang sẽ khó mà tìm được người như nhóc Pond"
"Thằng nhóc ấy tốt đến thế nào?"
"Tốt, nhưng điều trọng tâm ở đây là chỉ có thằng nhóc đó mới chịu được tính cách cọc cằn của giảng viên Tang"
"Thế thì anh cũng sẽ không tìm được em thứ hai, bởi làm gì có ai chịu được anh"
"Này này, em chuyển sang bóc phốt người yêu mình đấy à? Em là phiên bản giới hạn, anh tin rằng sẽ chẳng một ai trong tám tỉ con người ấy dễ thương giống em"
"Sến súa!"
__
Cả hai cùng nhau quay về con phố quen thuộc, kể từ cái ngày mà mọi hiểu lầm giữa anh và cậu được giải quyết, cậu đã chịu quay về lại ngôi nhà năm xưa, thật may khi Norawit đã giữ nó lại cho riêng cậu. Nói là quay về thế thôi nhưng tần suất cậu ở nhà của anh còn nhiều hơn cả nhà của bản thân mình.
Ngày trước cậu là kẻ dính người nhưng khi yêu rồi kẻ dính người nhất lại chính là giảng viên Norawit.
"Gem à, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?"
"Ôm một lát thôi, anh đi tắm ngay đây"
"Không được! Anh hôi lắm, đừng có ôm em"
"Đâu có, người yêu em vẫn thơm mà? Em chê tôi sao?"
"Phải phải, thế nên anh mau đi tắm đi"
Cậu bất lực với cái xác to tướng đang đổ rạp lên người mình, vừa đi ngoài đường về lại không chịu tắm mà cứ thế dính lấy cậu. Đúng là khi yêu vào rồi, con người ta mới nhìn thấy những mặt tối của người yêu mình mà đáng ra bản thân không nên biết vẫn tốt hơn.
Anh vừa bị cậu quát một tiếng đã ngay lập tức nổi hứng trẻ trâu bày trò nhõng nhẽo với cậu, anh cứ thế ôm chặt lấy cậu không buông, anh dùi mặt mình vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương sữa của người yêu rồi kêu ca.
"Em hết yêu anh rồi, em chẳng giống ngày trước nữa, em dám quát anh"
"Này? Anh lại thế rồi"
"Em muốn anh giận sao?"
"Thế em phải làm gì để anh không giận em?"
"Tắm chung nhé?"
"Không bao giờ!"
Cậu không chấp nhận là thế nhưng bản thân cậu tìm đâu ra sức chống chọi lại cái tên người yêu to xác ấy, và cứ thế cậu bị anh nhấc bổng đem vào nhà tắm lúc nào chẳng hay.
Nếu như cậu có khả năng sinh con, chắc có lẽ tối hôm ấy cậu đã có thể mang đủ một cặp sinh đôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top