♪♪

Chap 2: Giải quyết hiểu lầm
______________

Ánh mắt dịu dàng của anh lờ mờ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Một ngày mới đã tới, hôm nay trời lại vô cùng đẹp, những tia sáng của ánh mặt trời mới sớm len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi xuống khuôn mặt đang say ngủ của cậu, mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều rất đẹp, đẹp đến mức anh chỉ biết say mê ngắm nhìn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Thân hình cậu bắt đầu cựa quậy để né tránh ánh sáng len lõi kia chiếu vào nhưng có vẻ không khả quan, cậu từ từ hé mở đôi mắt của mình, mọi thứ trước mắt cậu thật sự mờ ảo rồi từ từ rõ hơn, vừa nhìn rõ được một chút thì đập vào mắt cậu là ánh mắt của con người to lớn nào đó đang nhìn ngắm mình một cách say mê.

"N..Norawit. Anh nhìn đủ chưa?"

Nghe tiếng gọi của cậu anh chỉ lắc đầu cười nhẹ, sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn luôn là khuôn mặt ngơ ngác khi tỉnh dậy của cậu, vẫn là con chuột nhỏ lọt thỏm trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa tóc cậu rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh.

"Trời sáng rồi, chuột nhỏ dậy thôi nào"

Cậu còn chưa kịp tiêu hoá cái nụ cười ôn nhu kia của anh thì đã bị anh vò rối tóc còn làm cho trái tim cậu đập loạn xạ chẳng chịu ngừng. Bốn năm trước cậu cứ tưởng mình đã hết bị bệnh tim, vậy mà bây giờ nó lại tái phát rồi.
__

Cậu vừa bước ra từ cửa nhà vệ sinh đã nhìn thấy có cái xác cao lớn đứng đối diện nhìn chằm chằm lấy cậu, hành động này của anh khiến cậu được một phen giật mình xém ngã ra phía sau, may mắn được anh phản xạ nhanh đỡ lấy.

"Em vẫn hậu đậu như ngày nào"

"Chẳng phải do anh? Còn dám nói"

Cậu tức tối xù lông với tên đáng ghét kia mà chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, anh chỉ biết cười trừ rồi kéo tay cậu ra bên ngoài làm cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Này! Anh kéo em đi đâu?"

"Tôi đưa em đi ăn sáng"

Cậu còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy bản thân yên phận ngồi trên xe người nào đó. Cậu cũng mặc kệ anh muốn đưa cậu đi đâu thì đi, cậu phát mệt về việc tranh cãi với cái tên lắm lời kia lắm rồi.

Bỗng dưng cậu cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh đang tiến lại gần mình, anh nhẹ chồm người ra phía trước để khuôn mặt của cậu và anh đối diện với nhau. Cả hai người bất chợt rơi vào khoảng không của riêng mình, ánh mắt tuy xen kẽ chút ngại ngùng nhưng thể hiện rõ sự khao khát hy vọng của cậu, đôi mắt ấy cũng thể hiện cho anh biết rằng cậu vẫn còn yêu anh và yêu nhiều hơn lúc trước. Trái tim của họ giờ đây đã đập chung một nhịp nhưng hình như bản thân cả hai người chẳng ai nhận ra.

*Cạch*

Anh là chỉ muốn thắt dây an toàn cho cậu nhưng lại chẳng ngờ đến tình cảnh ngượng ngùng ban nãy. Mặt cậu bây giờ đã đỏ chót lên vì ngại, anh tuy tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dãy dụa vì hạnh phúc.

"Em nghĩ gì thế? Mặt đỏ hết cả lên, tôi không bao giờ tùy tiện cướp mất nụ hôn đầu của người khác đâu nhé"

Cậu bị nói trúng tim đen mà giật người lên, chỉ biết ấp a ấp úng trả lời anh

"G..gì chứ, em kh..ông hề nghĩ như thế"

Anh liếc nhìn hành động ấp úng của cậu mà cười phá lên khiến cậu xù lông quay ngoắt mặt ra ngoài chẳng thèm nói chuyện với anh.

"Tôi xin lỗi..em dễ thương quá, tôi lại muốn trêu em một chút"

Anh nói khẽ vừa đủ cậu nghe rồi cả hai cũng không nói thêm gì, anh thì lái xe còn cậu trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Cậu hơi nhếch khuôn miệng của mình lên thể hiện một nụ cười thoả mãn, một loạt suy nghĩ lại chạy ùa qua đầu cậu.

Khoảng khắc hiện tại của cậu và anh đương nhiên khiến cậu rất vui nhưng khi nhớ về người con gái ấy lại làm tâm trạng cậu lắng xuống. Cậu không nghĩ rằng việc mình chạy trốn lại bị anh vô tình bắt gặp, anh là người vốn không yêu thích các loài hoa vậy mà hôm đó khi anh bước vào đã làm cậu ngạc nhiên không thôi, anh còn mua cả hoa hướng dương.

Cậu không biết việc mình gặp lại anh là điều tốt hay xấu, liệu anh và cậu còn có duyên để ở bên nhau? Cậu chỉ sợ bản thân cậu sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của anh, cũng không muốn nhìn thấy anh khiến cậu phải hy vọng rồi lại thất vọng với hiện thực.
__

Anh đưa cậu vào quán ăn quen thuộc mà ngày trước cậu hay đưa anh đến, dù đã lâu nhưng bà chủ vẫn nhớ được khuôn mặt của cậu và anh khi bước vào khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Nattawat lâu rồi không thấy cháu"

"Cháu chào dì Cham, cũng lâu rồi cháu không đến đây"

Cậu lễ phép cuối đầu đáp lại lời chào của bà chủ rồi nhanh chóng cùng anh tìm một chỗ ngồi phù hợp. Lâu ngày không gặp nên dì Cham rất hưng phấn kể cho câu nghe về cuộc sống của mình.

"Cháu biết không Nattawat, từ ngày cháu không đến thì ngày nào dì cũng thấy Norawit đến quán, mới đầu dì cũng bất ngờ lắm nhưng về sau dì cũng thân thiết với Norawit hơn một chút"

"Thật vậy ạ?"

Cậu khẽ đưa mắt nhìn con người đối diện đang ho sặc sụa mà bật cười, thật chẳng biết sau bốn năm cậu đi ai lại khiến người giảng viên Norawit kia trở nên trẻ con đến thế.

"Anh sao thế? Cắm cúi ăn mãi chẳng thèm nhìn em"

"Không s..sao"

"Anh ngại gì à? Những lời lúc nãy dì Cham nói em không để ý đâu anh đừng lo"

Anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại ngượng ngùng cuối mặt xuống.
__

Hoàn thành xong buổi ăn sáng bất ổn thì cậu định ngỏ ý bảo anh đưa mình về nhưng lời chưa nói được đã bị anh nhanh miệng chặn họng.

"Đừng vội về nhé, đi với anh đến một nơi"

"Nhưng mà.."

"Coi như anh xin nhé?"

Cậu hơi hoang mang khi anh lại cầu xin cậu, đã vậy còn đột ngột thay đổi cách xưng hô làm cậu hơi e ngại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Trên đường đi anh đã không ít lần cố gắng liếc nhìn cậu, khi cậu quay vào anh lại vờ như không biết gì. Cậu lại là người rất tinh mắt nên sớm đã phát hiện ra, chỉ là cậu lười phải bóc trần thầy ta.

"Thời gian em đi, mọi người ở trường nhớ em nhiều lắm đấy"

"Nhớ em sao? Hôm nào rảnh em sẽ sắp xếp đến thăm họ"

"Tôi cũng nhớ em"

"Dạ?"

"Tôi nhớ em, hôm nào em rảnh cũng đến thăm tôi nhé?"

Cậu bị người thầy trước mặt làm cho cứng đờ chẳng biết nói gì, cậu hoàn hồn lại rồi mỉm cười nhẹ với anh sau đó lại quay ra ngoài.
__

Anh đưa cậu đến con phố quen thuộc, đưa cậu về lại ngôi nhà năm trước của mình và bên cạnh vẫn là ngôi nhà của anh. Thời gian trôi qua lâu cậu cứ ngỡ căn nhà này không ai thuê sẽ lụi tan nhưng nó lại sạch sẽ đến lạ, khác biệt lớn nhất là ngôi nhà của anh. Nó không còn là một màu đèn u tối nữa, thay vào đó và một vườn hoa hướng dương rực rỡ được anh chăm sóc kỹ lưỡng.

"N..Norawit?"

"Ngôi nhà này là của em bốn năm trước, em đi rồi tôi lại không muốn ai thuê nó nên đã bỏ tiền ra mua lại và chăm sóc cho nó chờ ngày em quay về"

"Tại sao anh phải làm thế?"

"Em mau vào đây, vườn hoa hướng dương này tôi đã chăm sóc suốt thời gian em đi, nó đẹp phải không?"

Anh phớt lờ câu hỏi của cậu mà nắm tay kéo cậu vào vườn hoa của mình, ánh mắt cậu sáng rực lên vì vẻ đẹp của nó, cảm giác bây giờ của cậu thật khó tả. Nó xen lẫn niềm hạnh phúc và sự dây dứt về cô gái bốn năm trước.

"Anh trồng hoa này vì cô ấy thích phải không?"

"Cô ấy?"

"Anh là đang giả vờ quên đấy à? người con gái ôm anh vào đêm giáng sinh năm đó.."

"Nattawat, tôi đã bảo với em chỉ là người yêu cũ thôi mà?"

"Em tưởng.."

"Em tưởng tôi và cô ta quay lại nên tủi thân mà bỏ đi mấy năm trời?"

...

Cậu im lặng không dám nhìn thẳng vào anh, lúc đó do cậu quá trẻ con, suy nghĩ không đúng nên mới mủi lòng rời đi thôi mà.

Anh nhìn cậu rồi thở dài, năm đó anh không biết lý do cậu rời đi là vì gì, anh cứ tưởng rằng cậu không còn tình cảm với anh nên lựa chọn từ bỏ, đến bây giờ anh mới nhận ra cả hai đều hiểu lầm nhau.

"Nattawat Jirochtikul"

"..."

"Năm đó giữa tôi và em hoàn toàn là hiểu lầm, bây giờ chúng ta cùng nhau gỡ rối nhé?"

Cậu quay sang nhìn anh rồi khẽ gật nhẹ đầu, anh cười cười rồi cũng xoa nhẹ tóc cậu.

"Hôm đó là cô ta níu kéo anh, anh vì không còn luyến tiếc nên định rời đi còn cô ta vì cố chấp mà ôm lấy anh, vừa hay em lại thấy cảnh đó"

"Em lúc đó là suy nghĩ trẻ con, không chịu hỏi rõ ràng mà mủi lòng tự ý rời bỏ anh"

"Em bây giờ còn yêu anh không?"

"Em chưa bao giờ hết yêu anh, bốn năm trước em yêu anh như thế nào thì hiện tại em sẽ yêu anh nhiều hơn gấp hai"

"Chỉ gấp hai thôi?"

"..."

"Fourth, nghe cho kĩ nhé"

"Anh...gọi em.."

"Là Fourth"

"Ngày đầu tiên gặp em anh lại có cảm giác chán ghét chỉ vì em trồng hoa hướng dương, anh cảm thấy em rất phiền phức nhưng rồi thời gian thay đổi, anh lại cảm thấy bản thân thương em nhiều hơn là chán ghét. Anh cứ ngỡ mình đơn thuần xem em là một người em trai nhưng có lẽ không phải"

"..."

"Ngày trước anh và em chưa đủ hiểu biết về đối phương nên mới gây ra hiểu lầm, thế thì hiện tại anh muốn chúng ta hiểu nhau nhiều hơn một chút có được không, Fourth?"

"Ý anh là..?"

"Fourth, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top