♪♪♪♪
Chap 4: Chịu trách nhiệm
__________
Kể từ bảy năm trở lại đây, suốt cuộc đời của Gemini luôn là một chuỗi cô đơn lạc lõng. Anh đi đâu làm gì cũng chỉ có bản thân anh biết, ví dụ như một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh đã ở nhà hết ba trăm sáu mươi tư ngày, còn riêng ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm anh sẽ dùng nó đi đến đồi ở Chiang Mai ngắm sao, sau đó lại trở về Bangkok giữa đêm muộn. Trong tiềm thức của anh lúc trước, anh mãi mãi là kẻ cô đơn.
__
Sức hút về nhan sắc của anh hầu như ai cũng biết cả, anh luôn miệng nói mình là kẻ cô đơn nhưng xung quanh anh lại có rất nhiều người theo đuổi và ngưỡng mộ kia mà, phải không? Thật chất không phải, bọn họ chỉ có thể bám lấy anh một đoạn ngắn từ cổng trường đại học cho đến trước toà nhà khoa và ngược lại, họ sẽ không cố chấp đến mức theo dõi anh tới tận nhà, như cậu ta.
__
Từ ngày biết được người hàng xóm bên cạnh nhà anh là Nattawat - học sinh của mình, lại còn vô tình bị bản thân cướp mất trái tim, cuộc sống của anh dần có sự biến đổi. Anh bây giờ không cô đơn đâu vì bên cạnh anh lúc này đang có một con chuột nhỏ bám đuôi mà, cậu ta không giống những người khác, một ngày có khoảng hai tư giờ thì anh đã gặp mặt cậu ta hết phân nửa số thời gian, chưa kể đến thời gian gặp mặt ở nhà.
Fourth Nattawat là cậu nhóc bám đuôi giảng viên Gemini Norawit - chiếc biệt danh này được ra đời từ hai tháng trước cho đến hiện tại là tròn năm tháng cậu đeo lên mình cái biệt danh ấy, cậu không phải người đặt ra, giảng viên Norawit chắc chắn cũng sẽ không rãnh rỗi tới mức để tâm đến việc đặt lấy cái biệt danh đó cho cậu. Cái tên "kẻ bám đuôi" vốn là từ các giảng viên và sinh viên khác trong trường đại học. Ngày mà cậu bị anh hàng xóm Gemini kiêm giảng viên Norawit lấy mất trái tim cũng là cái ngày bắt đầu xuất hiện chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người giảng viên này.
Loáng thoáng đâu đó vài ngày đầu mọi người trong trường còn bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của giảng viên Norawit kèm với thân hình nhỏ của sinh viên Nattawat đi theo sau, một số các cô nàng hay các chàng trai sinh viên khác còn có vẻ bày tỏ sự khó chịu với cậu, họ rõ là đang ganh tị, từ trước đến nay làm gì có ai có thể bám theo cái tên mặt lạnh này mà không bị liếc cho cháy con mắt chứ, cậu là ngoại lệ rồi.
__
"Thầy N-o-r-a-w-i-t"
"Đệt"
Một ngày cuối tuần khác lại đến, trong khoảng thời gian trước khi anh chưa quen biết cậu thì cái ngày này sẽ là cái ngày nhàn rỗi nhất của anh, nhưng bây giờ nó đã trở thành một nổi ám ảnh.
Anh chỉ vừa cầm trên tay mình cốc cafe thì bên tai anh đã vang lên giọng nói thoáng qua của ai đó khiến anh giật mình mà làm rơi cả cốc cafe vừa pha.
"Thầy, em xin lỗi"
"Em mau lùi ra, kẻo lại phỏng"
Anh đánh mắt liếc nhìn người nhỏ bên cạnh một cái rồi thở dài, đấy mới sáng ra cậu đã báo hại anh vỡ một cái cốc rồi, mấy ngày trước vừa làm hư tay nắm cửa bây giờ lại..
Anh cuối người nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ của cốc thủy tinh cho vào bọc đen, anh cũng không quên canh chừng tránh cho cậu đụng vào mảnh vỡ, năm tháng trở lại đây kể từ ngày anh và cậu quen biết nhau anh mới nhận ra cậu là một đứa nhóc hậu đậu, đụng gì lại hư nấy, đi đứng lại dễ vấp té.
"Thầy"
"Mới sáng ra em đã báo hại tôi, cái tay nắm cửa lần trước em vẫn chưa đền đâu đấy"
"Hì hì"
"Lại còn cười?"
Cậu mặc kệ tên thầy giáo đáng ghét kia mà lao thẳng xuống phòng bếp quen thuộc lục lọi đồ ăn. Lúc trước khi mới quen biết thầy cậu còn tỏ ra rụt rè nhưng càng về sau, thời gian càng dài đủ để cậu và anh có một mối quan hệ thân thiết hơn, ngôi nhà của anh bây giờ chẳng khác nào ngôi nhà của cậu, tần suất cậu ở nhà anh còn nhiều hơn chủ nhà của nó cơ mà.
"Chuột, nhà tôi hết đồ ăn cho em rồi, em không sợ thầy của mình chết vì thiếu thốn thực phẩm sao?"
"Thầy giàu như thế bao nhiêu đây đã là gì, lương thực thầy dữ trữ còn đủ để nuôi em cả năm"
Anh lắc đầu bất lực với con chuột nhỏ đang nằm ường ra ghế sofa mà nhăm nhi gói bánh anh vừa mua hôm qua, nói thật một chút thì anh biết hôm nay tên nhóc này chắc chắn sẽ không tha cho anh nên bản thân anh là cố tình mua cho cậu. Trước đây, nếu là người khác tự nhiên ra vào nhà của anh còn tự ý lục lọi đồ đạc trong nhà, thì tất nhiên anh sẽ không ngần ngại mà nói một tràng đạo lý cho người đó rồi thẳng tay đá bay người đó ra khỏi cuộc sống của anh, chỉ có cậu là người duy nhất khiến anh không cảm nhận được bất cứ cảm giác khó chịu nào thay vào đó anh còn dung túng cho sự quậy phá của cậu.
"Thầy, em lỡ làm mất chìa khóa rồi"
"Ngày mai tôi với em đi làm cái mới"
Cậu là được anh chiều đến sinh hư, ngày trước cậu chỉ có thể tự nhiên ra vào nhà anh khi bản thân anh có mặt ở nhà, về sau một chút những lúc anh đi khỏi nhà anh sẽ thường để chìa khóa sau chậu cây hướng dương trước lan can cửa nhà cậu, tới khi mối quan hệ của cả hai thân hơn một chút anh đã làm hẳn cho cậu chiếc chìa khóa dự phòng, đó cũng là lý do cậu ở nhà anh nhiều hơn là anh ở nhà của mình.
"Thầy làm em bị bệnh tim, thầy chịu trách nhiệm đi"
"Em đã nói câu đó lần thứ bao nhiêu trong năm nay rồi?"
Cái ngày mà cậu lỡ rung động anh thầy hàng xóm này, cậu đã không ngần ngại nói thẳng với đối phương vậy mà anh chỉ nhìn cậu rồi bật cười một trận dài, thật chẳng biết nó đáng cười ở đâu chứ nhưng rồi sau đó cậu mới nhận ra giảng viên Norawit là đang cười.
Cậu vào học được vài ngày đương nhiên cũng sẽ nghe ngóng được một vài thông tin của giảng viên Norawit, cậu biết rằng anh là một tên mặt lạnh không có cảm xúc, càng không biết cười vậy mà hôm đó chính cậu lại là người khiến anh cười không ngớt, nụ cười của thầy đẹp như hoa hướng dương vậy đó cớ sao thầy ấy lại không thích loài hoa mặt trời này?
"Tôi là đang chịu trách nhiệm"
"Dạ?"
"Tôi dung túng cho em như thế, em còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm như nào đây?"
"Thầy làm người yêu em"
"..."
Đúng, là anh đang chịu trách nhiệm với cậu nhưng mối quan hệ của hai người hiện tại không vượt quá mức thầy trò, dù cậu có đặc biệt hơn những người khác đấy nhưng cậu vẫn thua một người. Anh nghe lời đề nghị của cậu chỉ biết cười nhẹ không đáp, cảm xúc của bản thân anh hiện tại như thế nào anh không thể rõ, anh không muốn một lời đồng ý qua loa để sau này phải làm cậu tổn thương, anh không hẳn là không có cảm giác dao động trước cậu chỉ là nó không rõ ràng, anh cần một thời gian dài để nắm chắc tình cảm của bản thân nếu khi đó anh yêu cậu, anh chắc chắn sẽ là người tỏ tình.
__
fourth.ig
Thầy
gemini_nt
Ngày mai kiểm tra em lại không học bài? Có phải do môn của tôi dễ quá em lại không sợ?
fourth.ig
Thôi nào, môn của giảng viên Norawit đương nhiên em phải sợ chứ nhưng học nhiều quá em sẽ bị thần kinh đấy
gemini_nt
Chẳng phải bây giờ đã bị sao?
fourth.ig
Thầy!!
gemini_nt
Haha
Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt của mình bình tĩnh nhắn từng chữ một cho tên giảng viên Norawit kia, thầy giáo lạnh lùng gì đây hả? Đáng ghét thì đúng hơn, chỉ biết ghẹo gan cậu thôi vậy mà cậu có thể thích người ta được đấy.
fourth.ig
Dù sao cũng là môn của thầy, thầy lại còn là hàng xóm của em nên là..
gemini_nt
Tôi buồn ngủ rồi
fourth.ig
Chỉ mới 8h thôi mà, thầy là không thương học sinh của mình sao? Hay thầy muốn thấy học sinh của mình rớt môn đây ạ?
gemini_nt
Em thôi không cần nhắn nữa, em là đang muốn học hay muốn kiếm cớ để quậy phá đây. Ngày hôm nay tổng cộng em đã làm vỡ hết mười cái cốc của tôi rồi trò Nattawat à-
fourth.ig
Thầy sao lại tính toán như thế, em là muốn học thật mà với cả nhớ thầy nữa
gemini_nt
Sang đây
Anh đọc những dòng tin nhắn nài nỉ của cậu mà bất giác cười nhẹ, đứa nhóc này quá đổi tâm cơ rồi thật biết tận dụng cơ hội mà, cả ngày hôm nay bám dính lấy anh tới tối mới chịu về, vậy mà chưa đầy hai tiếng sau cậu đã ngồi ngay ngắn ở phòng anh.
"Em có thật sự đang học không đấy?"
"Em đang"
"Trò Nattawat! Em học thì nhìn vào sách vở giúp tôi, mặt tôi không có chữ đâu"
"Tại thầy đẹp trai"
"Nattawat!!"
"Em sẽ không rớt môn đâu, giờ thì cái bụng đói của em biểu tình rồi thầy đẹp trai ơi"
Suốt cả buổi học cậu chỉ toàn ngồi ngắm giảng viên Norawit thôi, kiến thức là gì? Cậu không tiếp thu nổi đâu. Chiếc bụng nhỏ của cậu lại than đói rồi, cậu cần chút gì đó lót dạ, đồ ăn nhà thầy cái gì cũng ngon nhưng nếu được ăn cả chủ nhà thì có lẽ sẽ ngon hơn..
"Tổng cộng hôm nay em là ăn hết năm gói bánh tôi vừa mua hôm qua, hai cái bánh giò, ba gói mì cùng với hai lốc sữa dâu"
"Vẫn còn ít chán"
"Gì cơ?"
"Em ăn nhiều như thế đấy"
"Em không sợ tôi chê em béo sao?"
"Nếu chê em béo thầy sẽ không để em ăn nhiều như thế đâu, vả lại còn có người mua sẵn đồ ăn cho em kia mà"
Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn con người cao lớn kia mà khẽ nhếch môi cười nhẹ. Anh bị cậu nói trúng tim đen nên có hơi chột dạ, anh quay mặt đi nơi khác tránh sự ngại ngùng của bản thân rồi ho khan một tiếng.
"Khụ Khụ"
"Thầy bị ốm sao"
"Không, ho khan thôi. Em mau ăn nhanh rồi về nhà đi đã muộn rồi"
"Lại xua đuổi em"
__
fourth.ig
Thầy đã ngủ chưa?
gemini_nt
Chưa, em lại có chuyện gì
fourth.ig
Em kể thầy nghe một câu chuyện
gemini_nt
Nattawat, đã trễ rồi em còn đang định bày trò gì đây
fourth.ig
Ban nãy khi em về nhà, em thấy một chị áo trắng ngồi trong góc sân nhà em
gemini_nt
Em đang định nhát ma con nít đấy à, Nattawat?
fourth.ig
Em lại gần hỏi thăm chị ấy
gemini_nt
Em dám?
fourth.ig
Vâng, ngày trước ở dưới quê em còn làm bạn với ma
...
gemini_nt
Mời tiếp tục
fourth.ig
Chị ấy bảo với em rằng là..
...
fourth.ig
Thầy ra ngoài mở cửa đi ạ
Anh đọc xong dòng tin nhắn của cậu thì có hơi hoang mang, đã trễ rồi cậu còn muốn anh mở cửa làm gì chứ có phải định doạ ma anh không? Hay là như trong các bộ phim anh thường xem, khi anh mở cửa ra anh sẽ bị một con ma đột nhập vào nhà mà ám lấy?
Anh gạt bỏ cả đống suy nghĩ hết sức tào lao của mình ra rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy cậu nhóc nhà bên cạnh nhìn anh nở một nụ cười chứa đầy sự ẩn ý.
"Thầy, chị ma đó nói với em rằng là.."
"Ban nãy em khoá cửa em để quên chìa khóa trong nhà rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top