♪♪♪
Chap 3: Thích
_________
Đôi khi sự tình cờ lại đưa chúng ta đến với nhau cả một đời. Cảm xúc là thứ không thể ngăn cấm, là thứ ta không thể ép buộc, lỡ thích rồi thì biết làm sao?
__
Sáng đầu tuần mới, anh vẫn buồn chán lết thân mình ra khỏi nhà mà đến trường, cánh cửa nhà vừa đóng ánh mắt của anh liền bất giác liếc sang ngôi nhà kế cạnh, điện đã tắt cửa cũng đã khoá nhưng có chút thay đổi là ngoài sân vườn được bài trí thêm vài chậu hoa với màu sắc rực rỡ, chiếm nhiều nhất là hoa hướng dương. Nhìn cả dàn hoa hướng dương được xếp ngay ngắn trên lan can trước cửa, anh lại cảm giác khó chịu mà cau mày, ai cũng biết anh hận loài hoa ấy như thế nào chỉ cần nhìn thấy chúng cũng đủ để anh khó chịu cả một ngày, huống hồ gì thằng nhóc nhà kế cạnh lại là người yêu thích hoa hướng dương.
Bước đến trường đại học quen thuộc, anh thở dài rồi vác khuôn mặt cọc cằn của mình vào trường, cả đám nữ sinh hôm nay nhìn sắc mặt anh như thế cũng lo sợ không dám lại gần, các giảng viên khác cũng hiểu được vấn đề mà nhanh chóng né xa, họ không muốn nghe người giảng viên Norawit kia cằn nhằn đâu. Thu xếp tài liệu cho hôm nay anh nhanh chóng đi thẳng về phía phòng học, sáng ra đã mắc chứng khó chịu lại còn xui xẻo nữa chứ.
"A.."
__
Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày mà ung dung đi đến trường đại học từ sớm, vừa bước đến trường cái bụng của cậu lại bắt đầu biểu tình vì cơn đói, sáng giờ cậu vẫn chưa cho gì vào bụng cả. Thân ảnh nhỏ của cậu sải bước trong khuôn viên trường rộng lớn, đi qua từng toà nhà, qua những phòng học chỉ để tìm kiếm căn tin của trường, cậu cứ đi mãi đi mãi đến khi tìm được nơi cần đến thì hai chân cậu đã rã rời. Cậu mua cho mình một chiếc bánh kẹp ăn lót dạ nhưng chưa kiệp đưa lên miệng ánh mắt cậu đã liếc sang chiếc đồng hồ của người bạn bên cạnh.
"Chết mẹ, trễ giờ rồi"
Cậu vô thức thốt ra một câu chửi tục, cũng vì sự vội vã nên cậu không để ý tới lời nói của mình mà nhanh chóng nhét chiếc bánh kẹp vào trong balo, cậu ôm đóng tài liệu của mình chạy như bay về phía phòng học, mong rằng giảng viên vẫn chưa tới cậu không muốn rớt môn chỉ sau mấy ngày đâu.
Vừa tới trước cửa phòng học cậu đã vô tình đâm trúng một người, bản thân cậu cứ cắm mặt mà chạy chẳng quan tâm có ai đang ở trước mặt. Luốn cuốn thu dọn đống tài liệu của mình cậu từ từ ngước khuôn mặt của mình lên nhìn người mà bản thân vừa đụng trúng.
"Xin lỗi"
Cậu vừa nói ra lời xin lỗi cũng là lúc khuôn mặt của người kia đập vào mắt cậu, hai mắt cậu mở to ra thể hiện sự ngạc nhiên, đây chẳng phải là anh chàng nhà bên cạnh sao? Anh ta cũng là sinh viên ở đây à?
"Anh-"
Cậu chỉ vừa thốt ra từ anh khuôn mặt người kia đã nhăn lại, lúc đó cậu mới bất giác nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh ta không mặc đồng phục sinh viên, tay lại cầm theo tập tài liệu bài giảng vậy nếu anh ta không phải sinh viên thì là..
"T..Thầy?"
"Tôi là giảng viên Norawit, hôm nay có tiết ở đây, nếu cậu là sinh viên chuẩn bị học môn này vui lòng mời cậu vào trong để tôi còn điểm danh"
Nghe được tôn giọng cợt nhã của người kia thì bỗng dưng toàn thân cậu run rẩy nhanh chóng chạy nhanh vào lớp học, tên giảng viên này đáng sợ chết cậu rồi. Khuôn mặt cậu đã tỏ vẻ u sầu khi vừa bước vào lớp, dãy bàn cuối cậu hay ngồi nay đã có người khác tới trước, các dãy khác cũng đã lắp kín người chỉ còn mỗi dãy bàn đầu tiên, nghĩ tới tình cảnh phải đối diện với tên giảng viên đáng sợ ngoài kia suốt cả buổi học khiến cậu không khỏi rùng mình lo sợ nhưng cậu làm gì có lựa chọn khác.
Cậu đi lại phía dãy bàn đầu tiên, khuôn mặt cậu lúc này đã bày tỏ rõ sự sợ hãi khi người giảng viên kia bước vào, anh ta liếc nhìn xung quanh rồi đẩy gọng kính của mình lên ho khan một tiếng.
"Tôi bắt đầu điểm danh"
Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến tên của cậu, bản thân cậu đang thả hồn đi đâu đó cũng phải giật mình vì tiếng gọi của giảng viên, cậu ôm lấy tim mình mong sao nó không hoảng hốt quá mà nhảy ra ngoài. Người giảng viên kia vừa đọc lên tên cậu thì đã thấy thằng nhóc trước mặt giật nảy lên, ngay sau đó cậu cũng đưa cánh tay lên ra hiệu có mặt, anh lúc này cũng không còn vẻ khó chịu nữa thay vào đó là sự ngạc nhiên vì thường ngày khi điểm danh tới tên cậu anh cũng chỉ thấy một cánh tay với tôn trọng nhẹ nhàng phát ra từ phía dãy cuối lớp, thế mà bây giờ đây anh đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Anh nhìn cậu khoảng vài giây cũng nhanh chóng dời ánh mắt nhìn vào danh sách sinh viên mà tiếp tục điểm danh, cậu dù đang cuối gầm mặt xuống bàn nhưng cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm về phía mình vài giây rồi rời đi, bộ mặt cậu dính gì sao hay tên giảng viên đó ghim cậu mất rồi?
__
Kết thúc tiết đầu ngày trong lo sợ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng học, nhìn ngó xung quanh một lúc cậu quyết định đi ra phía sau toà nhà hóng mát một chút, cậu nghe nói phía sau toà nhà mà cậu đang học có một khuôn viên nhỏ vắng người nhưng không khí ở đó rất thoải mái, phù hợp để cậu thư giãn sau tiết học đầy mệt mỏi. Dừng chân tại một bụi cây nhỏ, cậu nhìn về phía chiếc ghế đá đối diện, ở đó có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẩn thờ một mình cùng với cốc cafe trên tay, cậu từ từ tiến tới trước mặt người đó nở một nụ cười tươi mà chào hỏi.
"Chào a-, à không chào thầy ạ"
Anh hơi giật mình một chút khi có người tiến đến trước mặt mình, anh nhẹ ngước khuôn mặt lên nhìn người trước mặt mà thở dài, ra là cậu nhóc sinh viên năm nhất mà làm anh cứ tưởng có nữ sinh nào đó theo chân anh ra tận đây.
"Có vẻ em thích gọi tôi là anh nhỉ?"
"Chỉ là lỡ lời thôi ạ, em xin lỗi thầy việc sáng nay nhé"
Cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi, anh nhấp một ngụm cafe nhưng đôi mắt lại liếc sang thân hình nhỏ bé của cậu, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại
"Tôi cũng xin lỗi"
"Xin lỗi gì cơ ạ?"
"Tôi có hơi quá đáng khi gặp em ở trước nhà"
"Không sao ạ, em không phải kiểu người giận dai mà"
Nhận được lời xin lỗi từ người giảng viên kia em có hơi bối rối xen lẫn chút ngại ngùng, dù sao người ta không thích mình đâu thể ép. Không khí lúc này yên ắng đến lạ, cậu thì ngồi nhắm chặt đôi mắt hưởng thủ gió trời, còn anh thì cứ ngồi yên nhăm nhi cafe đến khi nghe được giọng nói khẽ bên cạnh anh mới liếc nhìn sang một lần nữa, cậu cảm thấy mọi thứ khá ngột ngạt khó thở nên đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy.
"Trái đất tròn thật, không ngờ anh là thầy của em"
"Trái đất hình cầu"
Cậu xịt keo rồi, từ trước giờ cậu là người rất hay đùa, đến mức khiến người khác không thể hé nỗi một lời, vậy mà người bên cạnh cậu đây lại thẳng thắng quá mức làm cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Thầy thật chẳng biết đùa gì cả"
Anh nhìn cậu một lúc mà không đáp, bỗng dưng sau đó anh bất giác đưa đôi bàn tay của mình lên vò rối mái tóc mềm mại của cậu, lúc này khuôn mặt cậu cứng đờ hai vành tai cũng ửng đỏ thể hiện sự ngượng ngùng của bản thân.
"Thầy! Rối tóc em"
"Xin lỗi"
Nghe được tôn giọng của cậu anh mới dừng lại, cậu lúc đó đã ngượng đến mức hai vành tai đỏ hết cả lên, anh nhìn cậu chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ rồi anh đứng dậy rời đi trước.
"Tôi đi trước, gặp em ở nhà sau"
Thầy ấy rời đi rồi, cậu thở hắt một hơi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hai bàn tay cậu đặt lên lồng ngực trái nơi mà trái tim đang đập mất kiểm soát.
"Ngày mai phải đi bác sĩ khám tim thôi, chắc là bị bệnh tim rồi"
__
Giảng viên Norawit vừa rời đi cũng không khác cậu là mấy, anh không cho rằng mình bị bệnh tim nhưng lại tự đặt cho mình vô vàng câu hỏi.
"Tại sao mình lại xoa đầu cậu ta nhỉ?"
"Tóc cậu ta mềm thật"
"Tại sao mình lại cười chứ?"
"Khuôn mặt cậu ta có búng ra sữa không? Sao cưng thế?"
"Hai cặp má núng ninh kia có gặm được không?"
"Hơi, mình đang nghĩ gì thế?"
Anh cứ vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng, lúc thì bất giác cười lúc thì lắc đầu liên tục chẳng biết anh bị làm sao, các giảng viên và sinh viên xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoang mang kèm chút lo sợ, người giảng viên này có phải làm việc nhiều quá mà bị thần kinh rồi không?
__
Kết thúc một ngày ở trường, giảng viên Norawit lại biến mất, có lẽ anh đã chuồn về nhà từ sớm. Mở cánh cửa nhà ra anh thở hắt một hơi dài rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cùng lúc đó chiếc điện thoại vừa ting lên một tiếng.
fourth.ig
Thầy!
Cả ngày ở trường đã quá mệt rồi vậy mà hôm nay anh còn mắc thêm chứng thần kinh, đôi lúc anh cũng tự nghĩ có lẽ do anh làm việc quá sức nên dẫn đến ảnh hưởng về não bộ. Anh với tay lấy chiếc điện thoại của mình, vừa mở lên đập vào mắt anh là một chữ "thầy" được gửi đến từ một tài khoản lạ.
gemini_nt
Nattawat?
fourth.ig
Thầy vẫn nhớ em sao, nhớ luôn cả tên em
gemini_nt
Em làm sao có được tài khoản ig của tôi?
Anh có hơi hoang mang khi thấy cậu nhóc sinh viên năm nhất này tìm được tài khoản ig của mình, nhóc này là đang theo dõi anh đấy à?
fourth.ig
Thầy nổi như thế, bỏ chút ít công đi hỏi là có ngay
gemini_nt
Em có chuyện gì?
fourth.ig
Thầy nhạt nhẽo quá đó, dù sao cũng là thầy của em lại còn là hàng xóm của nhau, em muốn làm quen lại không được sao?
gemini_nt
Tùy em
fourth.ig
Thầy đã về nhà chưa?
gemini_nt
Về rồi
Sau câu nhắn "về rồi" của bản thân thì anh chỉ thấy cậu đã xem mà chẳng trả lời lại, anh cảm thấy có chút hụt hẫn nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt sang một bên. Vừa đặt chiếc điện thoại lên bàn anh đã nghe ngoài cửa có tiếng chuông, anh thắc mắc ai lại kiếm anh vào lúc này nên anh cũng nhanh đi ra mở cửa sợ người bên ngoài chờ lâu.
"Thầy"
"Nattawat?"
"Lần này thầy không bắt em chờ nữa"
"Em sang đây làm gì?"
"Em cho thầy, em vừa học làm một ít bánh nên muốn đem cho thầy thử"
Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn người giảng viên trước mặt, cậu cười nhẹ rồi chìa hộp bánh quy mình vừa làm cho anh.
"Em muốn tôi làm chuột bạch sao?"
"Gì chứ, thầy là đang khinh thường tay nghề của em đấy à?"
"Cảm ơn, em về được rồi"
Anh lắc đầu cười khổ vì người con trai trước mặt, lúc cậu giận trong cũng đáng yêu đó chứ.
"Thầy sao lại xua đuổi học sinh của mình như thế nhưng cũng cảm ơn vì lần này thầy không từ chối như lần đầu, em về đây mai gặp thầy ở trường"
Cậu vẫy tay tạm biệt người giảng viên kia rồi phóng nhanh về nhà, trước mặt người ta cậu cười đùa thế thôi chứ tim cậu đập nhanh đến mất kiểm soát rồi. Lúc cậu chuẩn bị rời đi chẳng hiểu sao anh lại xoa đầu cậu còn buộc miệng nói ra một câu.
"Tóc em mềm thật"
Người đẹp trai thường được tự ý hành động thế sao? Người đẹp trai nhà bên cạnh kia chuẩn bị đi tù thôi.
fourth.ig
Thầy, chuẩn bị đi tù thôi
gemini_nt
Gì cơ?
fourth.ig
Thầy cướp trái tim em rồi, chịu trách nhiệm đi
gemini_nt
Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top