♪♪

Chap 2: Thành phố mới
_________

Trái đất vốn hình cầu nhưng lúc nào con người ta cũng luôn luyên thuyên với nhau rằng trái đất hình tròn. Đôi khi có những thứ chúng ta phải gạt bỏ mới có thể tiến thêm một bước về phía trước.
__

Fourth Nattawat là một cậu trai trẻ hồn nhiên, yêu thích các loài hoa, có thể tự tin nói rằng cậu là một trong số ít những người hiểu rõ về chúng. Hoa hướng dương là loài hoa mạnh mẽ và kiên cường, chúng đủ sức để chịu đựng những cái nóng ran của mặt trời, nơi mà chúng hướng về. Một vài người bạn của Fourth nói rằng cậu giống cánh hoa hướng dương vì mỗi ngày của cậu đều đầy nắng, cậu luôn đem lại cho bản thân mình một niềm vui khó tả sau đó lại lan rộng nó cho mọi người, cậu là đứa trẻ hiểu chuyện không dựa dẫm vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai, chưa ai từng thấy sự thất bại hay tuyệt vọng được tỏa ra từ con người của cậu. Đó là họ nghĩ Fourth như thế, thực tế con người ta chẳng ai có thể nở mãi một nụ cười trên môi mà không biết khóc, cậu đã đôi lần thất bại thảm hại nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy chiến đấu dù biết là không thể, những lúc bản thân cậu cảm thấy cả thế giới này như tối đen lại không còn một chút ánh sáng len lõi nào, hay đôi lúc bản thân ngục ngã và chán nản tới mức muốn từ bỏ cậu sẽ đi ngắm hoa hướng dương.
__

Ngày trước cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn trong một khu xóm ở Pattaya, gia đình cậu không phải thuộc dạng giàu có gì đâu, cũng chỉ đơn giản như một gia đình bình thường. Suốt mười tám năm cuộc đời của cậu, niềm vui lớn nhất là được cùng những đứa trẻ trong xóm vui chơi rồi lại cùng nhau buôn chuyện như những người lớn với giao diện của một đứa trẻ con, điều đặc biệt nhất với cậu khi còn ở Pattaya là đi ngắm hoa hướng dương một mình, vâng chỉ một mình cậu thôi.

Năm cậu vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ học đại học ở Pattaya để có thể ở gần với gia đình và đám bạn của cậu. Đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu mới nhận ra cuộc đời bắt buộc cậu phải đi xa. Những đứa trẻ ngày nào trong xóm nay đã lớn, chúng đều có ước mơ của riêng bản thân, không thể ở lại quê hương mãi được chúng phải đi đến nơi khác mới mẻ hơn, tìm kiếm những điều thú vị ở một thành phố lớn hơn. Nghe chúng nó bảo rằng đều sẽ lựa chọn đi đến mỗi nơi khác nhau làm khoé mắt cậu có hơi cay cay lẫn một chút buồn bã.

"Thằng Fourth, thế mày định học ở đâu?"

"Chắc sẽ ở lại đây với ba mẹ"

"Nhưng bọn tao đi cả, ai sẽ chơi với mày?"

Cậu đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn cho mình một nơi phù hợp, nên ở lại hay rời đi? Ngày đêm nghe lũ bạn bàn tính chuyện tương lai khiến tâm lý cậu có đôi chút lung lay, cậu nhìn về phía gia đình của chính mình thầm nghĩ nếu như mình lên một thành phố lớn hơn chắc chắn có thể giúp đỡ ba mẹ cho sau này, nhưng nếu rời đi..mình phải xa họ.

Cậu đã hỏi ý kiến rất nhiều người, họ đều cho rằng cậu nên thử xa nhà, có người còn nói với cậu rằng cậu không thể ở trong vòng tay của ba mẹ mãi, phải có một ngày cậu rời đi thực hiện tương lai của riêng mình rồi sau đó hãy nhớ quay về báo hiếu. Bố mẹ cậu là những người dễ tính, họ tôn trọng theo quyết định của cậu nhưng rồi khi nhìn lại sự cố gắng của họ, cậu biết rằng mình không thể chôn chân ở đây để họ âu yếm mãi, cậu phải báo đáp mọi người, báo đáp ba mẹ của mình.
__

Ngày cậu lên thành phố, cậu nhận thấy ở đây khác hẳn vùng quê cậu sống, mọi thứ đều xa xỉ đắt giá. Cậu đã dành cả ngày của mình để tìm ra một nơi ở thích hợp, nhưng mọi thứ ở đây đều quá sức với số tiền hiện tại cậu mang theo, ngày mai là ngày đầu nhập học của cậu nhưng bản thân thì vẫn lang thang ngoài đường chưa tìm được chỗ ở phù hợp. Đáng ra cậu đã lên thành phố từ sớm nhưng vì không muốn xa nhà cậu lại ở lì tới sát ngày nhập học mới chịu thu dọn lên thành phố.
__

Phố đường Bangkok đông đúc xen lẫn sự xa lạ, cậu không biết nên đi đâu về đâu rồi cứ thế cậu đi mãi đi mãi đến một khu xóm vắng người, dừng chân trước ngôi nhà nhỏ cậu nhìn thấy một tờ thông báo cho thuê nhà giá rẻ, mắt cậu sáng rực lên ngay lập tức gọi điện cho phía chủ nhà.

Khoảng tầm đầu giờ chiều, chủ nhà đã tới trước xóm tìm cậu, chủ nhà là một người phụ nữ trong có vẻ chạc tuổi mẹ cậu. Cô biết được cậu là sinh viên chỉ vừa lên thành phố nên đã để cậu thuê căn nhà với cái giá phù hợp mà số tiền cậu hiện có, nhưng cũng cần phải làm một số giấy tờ quan trọng cậu mới có thể vào ở, đêm nay cậu không biết mình phải ngủ ở đâu liền xin ngay cô chủ nhà một chỗ ngủ nhờ, cô cũng rất vui vẻ mời cậu về nhà của mình.

Nhà cô có khoảng ba người, một cậu con trai nhỏ hơn cậu chừng hai đến ba tuổi và một chú khá lớn có vẻ như là chồng cô. Ban đầu cậu còn hơi lo sợ nhưng được sự chào đón nhiệt tình từ phía gia đình cô khiến cậu cảm thấy đỡ đi phần nào. Cô sắp xếp cho cậu ở phòng con trai cô một đêm vì nhà cô chẳng dư phòng nào, cậu trai kia cũng vui vẻ đồng ý lại còn rất nhiệt tình.

"Này anh!"

"Hả?"

"Sao anh dám thuê nhà của má tôi ở thế, hồi trước có nhiều người tới hỏi nhưng vì giá rẻ quá lại không dám ở, sợ nhà có ma"

"Ở thành phố mà cũng có ma á, hồi tôi còn ở Pattaya tôi nói chuyện với mấy con ma trong gốc nhà suốt, ma ở đây có nói chuyện được không? Tôi còn làm quen dần"

"..."

Buổi đêm cậu trai con cô chủ nhà không dưng bắt chuyện với cậu, tưởng là gì ai ngờ nhóc đó doạ ma cậu đấy, nhưng rồi sau đó lại bị cậu doạ ngược lại cứng đờ cả họng không khép được.

"Hahaa, không phải sợ đâu tôi đùa thôi"

"Anh tên gì ạ?"

"Fourth Nattawat"

"Em là Pond Naravit, anh làm quen với em được không?"

"Tất nhiên, tôi chỉ vừa lên Bangkok đất lạ chưa quen ai, coi như tìm được người để dò hỏi mấy điều thắc mắc"

"Anh không lạnh sao? Lên nằm với em đi"

"Đang hè thì lạnh kiểu gì? Nhóc có biết ngủ chung với người lạ mới quen là có bầu không?"

"..."

Thêm một lần nữa, cậu lại làm nhóc kia xịt keo, chỉ là tính tình cậu hay nói năng tào lao, lâu lâu lại đùa đùa vài câu.

"Tôi ngủ dưới đây là được rồi"

"Anh, anh từng biết yêu ai chưa?"

"Chưa từng, sao nhóc thích tôi hả?"

"Hahaa..anh đúng là kẻ hay tưởng tượng mà, người em thích là một thầy giảng viên trường đại học"

"Ồ"

"Thầy ấy dễ thương lắm ạ, thầy ấy là người sống lặn không phải tâm điểm của bất kỳ ai vậy mà thầy ấy không chịu để ý gì em cả"

"Nhóc có vẻ thích thầy ấy lắm nhỉ?"

"Vâng"

Cậu và cậu nhóc con cô chủ nhà này bỗng chốc từ người lạ giờ lại như những người bạn tâm sự với nhau. Cậu nhìn vào đôi mắt của cậu con trai trước mặt mà bản thân cậu có thể nhận ra rằng tình yêu của nhóc đó cao cả đến mức nào, cậu chưa từng yêu ai cả cũng chưa từng biết cảm giác thích một người là thế nào, từ nhỏ cậu chỉ xem qua những bộ phim tình cảm rồi âm thầm ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cứ ngỡ những thứ tình yêu ấy chỉ có trên phim ảnh đến khi cậu gặp cậu nhóc này, nghe cách nhóc con tâm sự với cậu cùng đôi mắt toát lên vẻ hạnh phúc cũng đủ để cậu biết nhóc yêu người đó như thế nào, lúc đó cậu nhận ra những bộ phim cậu từng xem cũng chỉ dựa theo một thứ tình yêu có thật mà tạo ra.
__

Ở lại một đêm sang hôm sau cậu liền xin cô chủ nhà cho mình để nhờ đồ tới chiều rồi khi tan học sẽ quay lại lấy sau, cô chủ nhà không khó khăn mà gật đầu đồng ý còn bảo rằng khi cậu quay lại cô sẽ đưa giấy tờ nhà cho. Cậu chào mọi người lễ phép rồi nhanh chóng chạy ra bến xe bus được cô chủ nhà chỉ dẫn, thật may vẫn kiệp lúc.

Cậu đặt chân xuống ngôi trường đại học đã không khỏi bất ngờ trước sự cao lớn của nó, ở Pattaya trường đại học cũng chẳng lớn thế này. Cậu cất bước vào trường cùng với sự lạ lẫm và lo sợ, dù sao đây cũng là môi trường lạ lại còn đông người thế này cậu không quen chút nào, quay qua ngó lại để tìm phòng học cho tiết đầu của mình nhưng mãi cậu chẳng thấy đâu, suốt ba chục phút đồng hồ cậu cứ chạy lanh quanh khuôn viên trường rồi lại lạc đường mất. Cậu đứng đờ ra ở một nơi nào đó thì bỗng chốc cậu lại thấy những bạn sinh viên đang đi về cùng một hướng, cũng đôi chút tò mò cậu nhanh chân đi theo, đi dọc cả dãy hành lang dài cuối cùng cậu cũng tìm được lớp của mình, may sao lúc đó cậu nhanh chân đi theo những bạn khác.

Bước vào lớp, cậu nhìn xung quanh một lúc bỗng dưng cậu lại cảm thấy nơi đây quá đổi xa lạ, cậu tiến về phía cuối phòng học chọn cho mình một chỗ trong gốc ngồi lại, ngày đầu tiên cậu chẳng quen ai cũng không muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Vừa ngồi xuống cậu đã nằm dài ra bàn mà lim dim ngủ gật, tối hôm qua vì chỗ lạ nên mãi cậu không thể ngủ nhưng cũng không dám làm ồn, sợ phiền mọi người.

Vừa vào giấc được vài phút cậu đã nghe tiếng ai đó gọi vang bên tai, một lần rồi hai lần khiến cậu khó chịu nhưng cậu nhất quyết không mở mắt ra để xem là ai, đến khi cậu nghe được tôn trọng cợt nhã của ai đó bảo rằng "đánh vắng" kết hợp với sự lây nhẹ của người bạn bên cạnh khiến cậu choàng tỉnh, nhìn thấy phía bục giảng là người giảng viên nghiêm nghị đang định đánh vắng cậu ngay buổi đầu tiên, lúc đó cậu hoảng hốt dơ cao cánh tay hô to ra hiệu cho giảng viên biết sự có mặt của cậu, thật sự ngay thời khắc đó cậu chỉ muốn đấm vào mặt bản thân mình thôi, bảo rằng không muốn làm trung tâm của sự chú ý vậy mà giờ lại tự khiến mình quê xệ trước cả chục ánh mắt.
__

Trải qua nhiều tiết học cho ngày đầu tiên khiến cậu mệt rã rời, chẳng bước đi nổi. Thở nhẹ một hơi, cậu cố gắng tỉnh táo lại cất bước đi ra khỏi trường nhưng chỉ vừa đến cổng đập vào mắt cậu là đám sinh viên nữ đang như đàn kiến bu đông lại về một phía chắn ngang đường ra cổng, cậu vì mệt không muốn lên tiếng nên cố gắng chen chúc qua đám người đông đúc để có thể nhanh chóng ra được bên ngoài, cậu có nói thì chắc rằng sẽ chẳng con kiến nào để ý đến cậu đâu.

Cứ tưởng cậu là con trai có thể dễ dàng chen qua nhưng sự thật vốn tàn nhẫn, con trai cũng chỉ là cái giới tính quan trọng là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ thân hình cậu vốn nhỏ con, thêm cả cái chiều cao không đạt tiêu chuẩn. Cậu tự thắc mắc những bạn nữ kia kiếm đâu ra sức mà có thể chen chúc nhau như thế, không thấy mệt thật đấy à? Sau nhiều sự nỗ lực cuối cùng cậu cũng có thể chen ra ngoài và cũng là lúc năng  lượng cuối cùng của cậu cạn kiệt.

Không chần chừ thêm được, cậu nhanh chân chạy về nhà cô chủ để lấy đồ, trời cũng sắp muộn rồi sẽ không kiệp mất. Vừa về tới nơi, cô chủ nhà đã hào phóng giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi đưa cậu một chiếc chìa khoá nhà, vừa lúc định rời đi cậu nhóc con cô chủ nhà đã chạy lon ton tới chỗ câu xin phương thức liên lạc, khoé môi cậu nhếch lên nở ra một nụ cười nhẹ, luôn sẵn lòng trao đổi phương thức liên lạc với nhóc. Ở cái đất lạ này, phải gọi là thật may mắn cho cậu khi gặp được một cô chủ nhà tốt bụng và còn kết bạn được với một cậu nhóc ngay hai hôm đầu lên thành phố, ít ra cậu sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Cậu cuối chào tạm biệt gia đình cô chủ nhà rồi nhanh chóng rời đi, tất nhiên không thể thiếu lời cảm ơn. Bước tới căn nhà mới, cậu hưng phấn đẩy nhẹ cửa vào sân nhà sau đó là cửa chính, ngôi nhà được thiết kế nhỏ gọn không quá cầu kỳ vừa hay phù hợp với cậu, lại còn có sân vườn rộng vừa đủ cho cậu trồng hoa hướng dương.
__

Từ tối hôm đó đến tận bây giờ đã là bốn ngày kể từ hôm cậu chuyển đến, sáng thì cậu đến trường tối về lại tranh thủ thiết kế nội thất, thời gian của cậu suốt bốn ngày hầu như kín mít, cậu còn chưa kiệp đi chào hỏi hàng xóm. Đến cuối tuần là thời gian cậu rãnh rỗi nhất, mọi thứ trong căn nhà đã được chuẩn bị đâu vào đó cộng thêm việc hôm nay cậu không phải đến trường, đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu cầm lấy một chậu hoa hướng dương mà bản thân thấy đẹp nhất vui vẻ tiến bước sang ngôi nhà bên cạnh. Cậu vẫn giữ nguyên trên môi mình nụ cười tươi vào buổi sáng đẹp trời rồi gõ cửa căn nhà bên cạnh, loáng thoáng đâu đó cậu nghe được âm thanh phát ra từ phía ngôi nhà, cậu cũng ngoan ngoãn chờ đợi. Cánh cửa vừa mở ra cậu đã nhìn thấy một người con trai cao lớn với khuôn mặt không mấy là vui vẻ nhìn cậu, cậu thản nhiên chào hỏi người kia sau đó chìa chậu hoa hướng dương của mình về phía chàng trai trước mặt nhưng rồi hành động tiếp theo của anh chàng nhà bên cạnh này khiến cậu tắt hẳn nụ cười, anh ta không thích hoa hướng dương thì có cần nặng lời vậy không? Loài hoa mặt trời đẹp như thế này lại không thích, nhìn xem ngôi nhà của anh ta có khác nào cái ngục tối không? Đúng là đồ phá hoại cảm xúc người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top