Chap 4

  Hè năm nay học viện đã tổ chức một chuyến đi chơi cho học sinh, thường thì những buổi đi chơi, picnic thế này chỉ dành cho mùa thu khi khí trời mát mẻ nhưng mọi người cũng rất tán thành vì sau kì thi đầu xuân họ chỉ muốn được xả hơi. Dĩ nhiên người mong đợi chuyến đi này nhất chính là Rin. Cô đã chờ mười năm chỉ để đến giây phút này. Hôm nay Len dẫn Rin về (à mà hầu như ngày nào cũng vậy). Cô ôm níu tay anh và đầu óc thì không ngừng mơ mộng về ngày đi picnic với cậu (Chung xe).

-Len! – Miku hùng hổ xông vào bám chặt lấy tay còn lại của anh khiến anh đứng hình còn Rin thì cũng chả hơn kém gì.

-Sao thế? Gặp em anh vui đến nỗi không nói nên lời à? – Miku chớp đôi mắt to và dùng giọng nói ngọt như mật ngây thơ hỏi cậu.

-Cô...

-Sao anh?

-Đang làm cái trò gì thế? Không phải tôi bảo từ nay cô và tôi không quan hệ gì với nhau nữa à? Sao quên mau thế! – Len lạnh lùng nói.

-Ơ ... anh

-Hi... – Tiếng cười khúc khích của Rin vang lên khiến Miku điên tiết.

-Cô... Cô cười cái gì chứ! Cậu ấy là bạn trai tôi!

-Tôi đã bảo mọi chuyện đã qua rồi cơ mà! – Len điên tiết hét lên. – Từ giờ tôi với cô không quen biết! Muốn thì đi kiếm tên khác mà ve vãn đi! Tôi không dư thời gian với cô! Mình đi thôi Rin!

Len kéo tay Rin đi bỏ lại Miku với nỗi buồn và sự đau khổ đang ăn dần tâm hồn, thể xác và trái tim cô. Đeo chiếc cặp vào người, cô bước đi trong màu vàng của nắng xế chiều, con đường hôm nay sao dài quá...

Bất chợt cô cười, một nụ cười vô cảm.

-Len sẽ là của tôi. – Tiếng nói vang đi trong không khí .Mùa hè năm nay sẽ là một mùa hè đầy sóng gió với cả ba.

----------------------o0o------------------------

Rin có một người bạn, cô bé tên Neru học cùng lớp với Rin. Đó cũng là người duy nhất không bày trò khi cô bị bạn bè chế giễu vì thích Len. Hai người họ hiện rất thân với nhau, Neru nói cũng từng thích Len và cũng bị ăn hiếp như vậy. Điều đó với Neru rất kinh khủng, cô có một người cha nghiện rượu nặng, ông luôn đánh đập cô. Mẹ là điểm tựa duy nhất của Neru nhưng vì nợ nần chồng chất của ông chồng nghiện rượu bà đã phải thắt cổ tự tử ngay trong chính căn nhà của mình. Sau đó thì cha Neru cũng chịu làm việc nhưng số tiền nợ vẫn không thuyên giảm, cũng may là Neru học khá tốt nên lãnh được học bổng và được học miễn phí. Rin thì khác cô mất cha mẹ từ nhỏ. Cha mẹ cô từng là chủ tịch một tập đoàn khá lớn trong thế giới kinh doanh nhưng họ đã bị ám sát. Nhưng Rin vẫn hạnh phúc vì bên cô có ông, bà có cả Len và giờ là Neru.

Ngày đi chơi, Rin mặc một cái áo trắng, một chiếc áo khoác mỏng với váy ca rô đỏ đen, Len với bộ đồ giản dị và chiếc head phone hợp mốt, Neru thì mặc bộ đầm dài ngang gối với gam màu lạnh mát và hoa văn đơn giản.

-Rin, Len! Ở đây này! – Neru hào hứng gọi hai người lại.

-Tớ nhớ là tụi mình đi biển nhỉ? – Len gãi đầu. – Tớ thích leo núi hơn, hè ở núi có hoa hướng dương.

- Vậy nghỉ hè tớ và cậu về quê thăm ông bà nhé! – Rin nói.

-Thật à! – Len hào hứng.

-Uầy, sướt mướt quá cứ như cặp vợ chông mới cưới ấy, lên xe đi hai vợ chồng ơi! – Neru than thở, còn cố ý ngân dài chữ vợ chồng khiến cả Rin lẫn Len ngượng chín mặt.

Trong cái may thường có cái rủi, nếu như Rin được xếp chung nhóm với Neru và Len thì Miku cũng vậy. Điều này khiến cho cả ba hết sức thất vọng, cô cứ bám chặt lấy Len, mỉa mai tính cách, quê hương của Rin là "lúa" ... tệ hơn là hăm dọa Neru khi cô nói chuyện với Rin.

-Tớ muốn ngồi với Len! – Miku nói và kéo Len ngồi xuống cạnh mình.

-Nhưng... chỗ cậu ngồi là với Neru. Cậu đã bốc thăm chỗ rồi cơ mà. – Rin nói.

-Tôi không thích!

Rin cuối mặt, nắm chặt tay, Len thì cô gắng đứng lên nhưng Miku cố tình níu tay cậu lại. Neru mất hết bình tĩnh, đột ngột kéo mạnh Len ra và xô cậu vào ghế phía trên. Vì bất ngờ nên Miku buông tay, Neru vội nhảy vào ngồi ngay khiến Miku trừng mắt nhìn cay đắng.

-Cô... – Miku nghiến răng.

-Nào các em! – Tiếng cô Luka vang lên cắt đứt câu nói của Miku – Trật tự nào! Xe sẽ khởi hành trong hai phút nữa, các em cất cặp vào dưới lòng ghế nhé!

Chuyến đi chơi bắt đầu khá phức tạp với cả ba. Khi xe đi, Miku thật sự khá khó chịu. Cô cứ chồm lên chồm xuống hỏi Len đủ thứ chuyện, chả màng đến mọi người xung quanh thế nào. Len lấy chiếc head phone trên cổ đeo vào tai,cố gắng mở nhạc to nhất nhằm át tiếng Miku đi. Sau một hồi kể lể van xin thất bại Miku lăn ra ngủ vì mệt, đến lúc đó thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và ... tháo bông gòn ở lỗ tai ra.

-Thật là một cô bé hiếu động. – Cô Luka thở dài và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mưa...

Tại sao tôi lại chạy? Đi đâu vậy? Tôi chạy đi đâu. Mưa lạnh quá, Len ơi... cậu đang ở đậu vậy. Cứu tớ...

-Rin! – Tiếng Neru hét bên tai cô.

-A! Hả? – Rin choàng tỉnh.

-Cậu mơ thấy ác mộng à? Cậu cứ đổ mồ hôi khắp người, xuống xe nào tới nơi rồi đấy!

-Tới lâu chưa? – Rin dụi mắt.

-Mới thôi, xuống lẹ còn cứu Len khỏi Miku kìa!

-Hì, được rồi.

-------------o0o----------

Có hai kí túc xa khá lớn nằm kề nhau, một là của nam một là của nữ. Mỗi phòng sẽ có ba đến bốn nữ sinh ở cùng nhau, ở bên nam cũng thế. Tuy là nằm sát nhau nhưng luôn có thầy cô giám 24/24 đề phòng bất cứ trường hợp nào xảy ra và đề phòng cả chuyện có học sinh nào lẻn vào kí túc kế bên nữa. Đối với Rin, cuộc đời của cô chứa đầy những bất ngờ. Bạn cùng phòng với cô là Neru và ... Miku. Cả tối đó họ tranh nhau vì những chuyện hết sức vô lý, làm hai phòng kế bên thấy khá phiền phức.

Bộp, bộp.

Miku hất hết những con thú bông nhỏ của Rin đồ trang điểm, cột tóc của Neru xuống đất. Neru từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy đống đồ trang điểm bị bể cô hét lên

-Trời ơi! Đồ trang điểm hiệu Kira toàn là đồ đắt tiền! Sao cô lại làm như vậy!

-Vì tôi không đủ chỗ để đồ. – Miku nói.

-Cô thật quá đáng! Một mình cô mà tới hai ba kệ chắc! Đây là phòng chung nếu cô không biết chia sẻ thì dọn đi chỗ khác mà ở!

-Ở chung với hoa khôi của trường là một diễm phúc cô nên cám ơn tôi mới phải. Còn nữa, cái kệ đó quá bé tôi muốn lấy cái lớn hơn thích thì hai người cứ xài cái kệ bé đó đi. Giờ tôi đang bận, đừng lải nhải nữa, ra chỗ khác mà chơi.

Neru nghiến răng định tát Miku một cái nhưng Rin níu tay cô lại.

-Thôi, không sao đâu tụi mình xài cái kệ nhỏ đó cũng được. Tụi mình xuống ăn tối đi. – Rin cố gắng giúp Neru giữ bình tĩnh.

-Thôi được, mình đi! Mặc kệ con bé nhà giàu đó! – Neru tức tối nói rồi dậm chân kéo Rin đi ăn tối.

Ngay khi cả hai vừa đi khỏi. Miku hất tung tất cả. Níu kéo Len cũng không được, chọc tức Rin cũng không được, đến Neru nay còn hăm dọa ngược lại cô dũng khí ở đâu ra mà một con bé ở khu ổ chuột lại dám nói những lời lẽ đó với lớp quý tộc như cô. Cô hận Rin ghê gớm, càng hận Rin thì càng yêu Len. Chợt có cái gì đó thoáng qua trên đầu cô.

-Phải rồi, Len yêu Rin, nếu không có Rin thì sẽ, thì sẽ,... ha ha phải rồi nhỉ sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ... ha ha... – Tâm trí của cô bây giờ chỉ còn mỗi Len. Tâm hồn điên loạn của kẻ lụy vì tình đã ngấm sâu vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top