Chap 1
Hoa hướng dương.
Ngày ta gặp nhau là một ngày hè, không phải là một ngày xuân đầy hoa đào hay mùa đông mộng mơ tràn ngập tuyết trắng mà là một ngày hè. Ánh nắng chói chang và cả những tán hoa hướng dương nở rộ, dát vàng cả một phần ngọn đồi bao la...
----------o0o----------
Trên một con đường hướng về phía ngọn đồi xanh, có một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau bước đi. Hai cái đầu màu nắng nổi bật trên con đường đất nâu và những hàng rào trắng ven đường.
-Ren!
-Sao vậy Rin? Mà cậu đừng gọi tớ bằng Ren nữa! Tên tớ đẹp hơn nhiều mà! – Cậu bé nhăn mặt khó chịu.
-Nhưng tớ thấy tên đó hay mà... - Cô bé cúi mặt xuống, giận dỗi, giọng run run như sắp khóc.
-Oái! Đừng khóc mà tớ đùa thôi! Cậu gọi tớ là Ren cũng được!
-Ừ! – Cô bé tên Rin vui vẻ trở lại – Ren dễ thương lắm! Sau này Rin sẽ làm cô dâu Ren nhé!
-A! Hứa nhé!
-Ừ !
Năm đó hai cô cậu bé chỉ mới là học sinh cấp một. Và chúng chẳng hiểu nổi cô dâu chú rể là như thế nào, chỉ biết rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. Câu nói đó của cô bé Rin đã trở thành lời thề của chúng, bên nhau trọn cuộc đời...
Mười năm sau đó........
Trên một nhà ga nhỏ cạnh chân đồi, một thiếu nữ với chiếc đầm trắng giản dị.
-Vé? – Người soát vé nói gọn lỏn.
Bước lên tàu, cô sẽ vào thành phố học cấp 3. Với thành tích của mình, cô đã xin được vào học viện Vocaloid, một ngôi trường rất nổi tiếng với cả người trên thành phố. Nhưng điều làm cô cố gắng đến vậy không phải là muốn khoe khoang hay vì ngôi trường mà là vì cô muốn tìm một người con trai. Mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh đã thu hút cô từ ngày cô gặp cậu, mối tình đầu của Rin.
-Ren... – Rin thì thầm.
Đứng trước học viện, thật đúng như lời đồn, những dãy hành lang và sân thượng, thậm chí cả cái sân thôi cũng đủ để xây mười ngôi nhà cỡ lớn. Nhưng đó không phải thứ Rin cần. Thôi nhìn ngó lung tung, Rin bước thẳng đến phòng hiệu trưởng ở góc cuối hành lang bên trái. Người thầy có mái tóc dài màu tím, trông vẫn còn rất trẻ.
-Em là học sinh mới thưa thầy. – Rin cúi người lễ phép.
-Em là Kagamine Rin?
-Vâng.
-Em sẽ học lớp 1-A3 do cô Luka chủ nhiệm. Cô Luka ở phòng giáo viên kế bên em có thể tìm gặp cô để biết thêm thông tin, mai em sẽ chính thức vào học bây giờ em có thể về nhà để nghỉ ngơi. Em còn điều gì thắc mắc không? – Thầy nói.
-Vâng, em đã rõ. – Nói rồi Rin cúi chào và rời khỏi căn phòng đó.
Hồi đó Ren vốn là một đại thiếu gia nên khi thấy cậu muốn Rin trở thành cô dâu, Ren đã bị cấm không cho gặp Rin. Lúc ra đi Ren có nói ở học viện này cậu sẽ chờ cô, nhưng liệu? Cố xua đi những ý nghĩ không hay, cô cười tự nhủ và đi tham quan trường.
Nắng... làm cô càng nhớ những ngày cùng cậu chơi đùa, những hôm đó cũng nắng, mồ hôi cả hai ra đầy áo nhưng mặc cho vậy cô và cậu vẫn chơi rất vui cứ như không gì có thể xen vào được.
Bộp!
Rin va vào một ai đó.
-A... Tôi xin... - Đôi mắt Rin mở to, gì đây? Người trước mặt cô... không phải Ren sao .... Nhưng cô gái ấy, sao lại...
-Anh mau xin lỗi người ta đi Len! – Cô gái với mái tóc xanh tuyệt đẹp lên tiếng.
-Ơ... Ừ xin lỗi bạn. Anh thấy khó chịu thế nào ấy! Tại sao một đại thiếu gia như anh phải đi xin lỗi người khác chứ! – Cậu con trai tên Len nói.
-Anh xấu thật đấy! Em giận anh cho coi! Bạn ấy ơi có sao không thế? – Cô gái đưa tay.
-Hai người là người yêu? – Rin hỏi.
-Ơ ... Ừm ... hi hi – Cô gái đỏ mặt nói.
Lòng Rin như bị ai xát muối vào.
Người yêu... thật là nực cười.
Rin hất tay cô gái, đứng dậy bỏ đi
-Thật đáng ghê tởm! – Rin nói.
-Cô đứng lại! – Len hét lên.
-Sao? – Rin lạnh lùng nói.
-Cô là ai mà dám nói với bạn gái tôi những lời như thế! Cô mới là loại người đáng ghê tởm ấy! Cô soi gương bao giờ chưa? À chắc chưa đâu! Nói cho mà biết cô bạn gái tôi đẹp hơn cô vạn lần đấy! – Nói rồi Len kéo tay Miku bỏ đi.
Tim Rin thắt lại, cô chùi những giọt nước đang chực trào cạnh khóe mắt. Bởi vì cô xấu nên anh mới có bạn gái ư? Hồi nhỏ anh vẫn nói cô là cô gái xinh đẹp đáng yêu nhất cơ mà, anh còn nói là thích mái tóc cô lúc đó đến nỗi cứ một tuần cô lại kiểm tra tóc một lần, cứ như sai một mi-li-mét thì cô sẽ phát điên lên ấy... Dù vậy anh vẫn không nhận ra cô. Đi về cô phải kìm lòng lắm, đến nỗi mới bước vào ngôi nhà cô đã bước vào phòng ôm mặt khóc nức nở. Ngôi nhà cô ở là của một người dì cho mượn ở, ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó rất vắng vẻ. Đêm nay lại sẽ là một đêm buồn với Rin, còn buồn hơn cái đêm anh rời đi, mặc dù đêm ấy Rin cứ tưởng cô đã khóc hết nước mắt cho phần đời còn lại của mình.
--------o0o--------
Ngày mới tại học viện Vocaloid.
-Hôm nay có một bạn mới sẽ chuyển vào lớp mình. Tuy lớp ta chỉ mới bắt đầu học được vài ngày nhưng cô nghĩ bạn ấy cũng cần được giới thiệu. Vào đi Rin. – Cô Luka nói.
Rin bước vào lớp, cứ nghĩ sẽ chào lớp với một bộ mặt tươi cười nhưng sự việc hôm qua đã khiến cô không thể nào cười nổi.
-Mong được giúp đỡ.
-Ơ... À bạn ấy hơi nhút nhát nên ít nói. Em ngồi cạnh Miku nhé Rin. – Cô Luka cố gắng đỡ lời cho Rin.
-Miku là cô gái đó sao. – Rin chỉ tay vào cô gái tóc cột hai bên, cũng là bạn gái Len.
-Ừ - cô Luka cười nhẹ.
-Em không muốn. Em ngồi cuối lớp là được rồi thưa cô.
Các tiếng xì xào nổi lên, cho rằng cô gái mới đến thật kiêu căng, Miku là hoa khôi của học viện này, ngồi cạnh với cô ấy trong một thời gian ngắn cũng được gọi là diễm phúc ấy vậy mà...
RẦM!
-Các em trât tự! Chúng ta bắt đầu giờ học
----------------o0o------------
Reeng...
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học thứ 5.
-Miku ơi! – Tiếng một bạn nữ vang lên – Có Len 1-A1 tới tìm cậu này.
-À anh tới tìm em à? – Miku hỏi với đôi mắt ngây thơ đang căng tròn nhìn Len
Len cốc đầu Miku.
-Thì anh không tìm em thì tìm ai! Ngốc!
Cái cảnh thân mật khiến Rin muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
-Sến nước! – Câu nói nhẹ như gió khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Vì học viện có cả cấp 2 và ngay từ khi ấy Len-Miku đã là một cặp đẹp đến từng cen-ti-mét vậy mà bây giờ...
Chát!
Cái tát đau điếng in đậm năm ngón trên má Rin, cô hoảng hồn ngước lên, là Len! Len tát cô!
-Cô là cái đồ ...
-Anh im ngay! – Bao kìm nén trong Rin đột nhiên trào cả ra.
Mọi người im lặng nhìn cảnh đang xảy ra trước mặt mình, cô gái sống nhờ "học bổng" như cô lại dám lớn tiếng với đại thiếu gia như Len ư! Cô là ai mà lại có cái gán to tày trời thế.
-Anh không có quyền được nói với tôi một từ nào hết! Anh hiểu chứ! – Rin nói như đe dọa.
Chát!
Lần này đến lượt Miku. Miku vốn chân chất thật thà, không giống như những cô tiểu thư kiêu kì khác nhưng lần này Rin đã đụng tới Len - người mà Miku hết lòng yêu thương.
-Cậu ấy là bạn trai tôi! Không phải chiếc gương để cậu tự soi bản thân mình!
-Nực cười... ai soi ai? Cô đang đùa đấy à? Cô thì hạnh phúc rồi. – Rin mỉa mai – Hạnh phúc với cái tình yêu đong đầy đó đi! Cô đâu phải thức từng đêm để chờ đợi hay là tích góp từng xu để dành để mua vé tàu chứ và đi học chứ! Cái hạnh phúc của cô đi mà hưởng lấy! Đồ giả tạo!
Rin bỏ đi, vẫn phải kìm nén lắm mới không nói ra những lời lẽ nặng với cả Len. Nếu làm vậy Len sẽ tổn thương và càng dễ nhận ra Rin, bởi cô từ nhỏ đã thẳng tính, đúng thì cô sẽ nói mà không cần cân đo đong tính gì nhiều và cũng điều đó làm hại Rin không ít khi gặp lại cậu. Đêm nay cô lại gục mặt khóc, bất lực với cái tình yêu này Rin giá như đừng gặp Len có thể sẽ tốt hơn...
Cô phải làm sao đây? Ít nhất là cũng để cậu nhớ lại cô? Những điều về cậu cô còn nhớ rất rõ, hơn bất cứ ai. Cô và cậu thích một bộ phim do một người đóng nên đã gọi cậu là Ren trong khi Len thì lại cứ nói là tên Rin nghe hay hơn là Lala hay Mimi gì đó và cậu cũng ... thích tên Len hơn. Rồi những ngày hè cùng cậu ăn dưa hấu ngắm pháo hoa và tính trẻ con mà chỉ duy nhất cô biết ... à không... bây giờ cô nghĩ có đến hai người biết. Cô và cô gái ấy. Rin lại khóc, tại sao mọi việc lại không như ý cô muốn, cuộc sống của cô với chúa trời là một trò chơi ư? Lúc lên lúc xuống như một bản nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top