Chương 1: Hồi Tưởng Của Anh Dành Cho Em

Tại một mảnh đất rộng bao la, cây cỏ xanh tươi, không khí trong lành, gió thoáng qua; có 1 chàng trai ăn bận rất lịch sự ( mặc áo sơ mi trắng, mang vest đen, cà vạt xanh, giày đen) trên tay cầm một bó hoa hướng dương, giống như anh ta đang chuẩn bị đi tỏ tình một cô gái. Chàng trai ấy tên là Lãnh Ngạo Thiên, anh quỳ xuống đất, đặt bó hoa hướng dương trên tay đang cầm lên trước cái mộ. Nước mắt anh rơi dài, tuy vậy anh vẫn nở nụ cười trước cái mộ đó.

-"Hôm nay là sinh nhật em đấy! Như đã hứa anh sẽ đến đây thăm em. Anh còn mang hoa hướng dương em thích nhất nữa này, em thấy anh tốt không này. Đã 5 năm rồi, anh không thể nào thôi nhớ em. Sao ông trời lại để 2 ta chia cắt nhau vậy. Em ra đi sao lại không cho anh đi cùng. Em hết thương anh rồi ak Dương An Nhiên. Anh ghét em!" Ngạo Thiên nói

Cái mộ đấy là của người con gái anh yêu Dương An Nhiên. Một cô gái với mái tóc nâu đen dài thước tha, cô thích nhất là hoa hướng dương nhưng không may 1 chuyện nào đó xảy ra đã làm 2 người họ phải chia cắt nhau; 1 người ra đi, 1 người ở lại. Ngạo Thiên cứ quỳ trước mộ của cô, khóc lóc và hét lớn:

- Em nhớ không? Thời gian chúng ta quen nhau, anh không bao giờ quên được. Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ lúc em cười, lúc em khóc, lúc em ngủ, lúc em lại lăn nhăn với người khác. Anh thật ngốc khi lúc đó không nói lời yêu em. Lúc trước chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa hướng dương, cùng đi xem phim, cùng ăn tối. Sao giờ chỉ còn mình anh cô đơn, hôm nay anh đã đến ngắm hoa hướng dương đấy em thấy ghen tị không?

______Hồi Tưởng ______

Ngày 1 tháng 2 năm XXXX

Hôm ấy là ngày Ngạo và An Nhiên gặp nhau. An Nhiên đột ngột chạy nhanh 1 mạch xông vào WC NAM, ngay lúc đó cô gặp ngay anh từ trong góc nhà vệ sinh đi tới.

- "Cái gì đây? Đây là vệ sinh nam sao cái con nhỏ bánh bè này lại ở chỗ này?" Thiên hỏi

- "Tôi tới đây tìm bạn trai, chưa thấy đi đánh ghen bao giờ ak? Tên khốn Giang Thừa Nam, anh đâu rồi mau vát mạt khốn anh ra đây." Nhiên trả lời

- "Cô bị khùng. Có ai đi đánh ghen chỗ này! Có ấm đầu không tôi đi đưa gặp bác sĩ. Đúng là con gái bây giờ, nếu cô vã quá rồi thì đi tìm chỗ khác mà kiếm đừng chui vô WC NAM rồi nói dối là kiếm bạn trai. Tôi thâm cảm cho cô mà." Thiên đáp

Nhiên tức giận không kiểm soát được mình, cô hét lớn:

- Ak thì ra mày là đồng bọn với thằng khốn Giang Thừa Nam đó. Mày giấu nó ở đâu? Mang ra đây ngay

Thiên cười cô với giọng điệu xỉa xói, nói:

- "Cô bị khùng hay sao vậy. Cô đừng có mà nỗi máu điên lên mà cắn người khác nha. Thôi không đùa-------"

Chưa kịp nói hết câu, cô nhào vào người Thiên đánh cho anh 1 trận.
Cô cầm giỏ xách, giày ném vào người anh; núm rị tóc anh; cào cấu, tát anh nhiều lần; vừa đánh anh, cô vừa nói:

- Này thì nói không nghe. Mày giấu thằng đó đâu rồi. Lâu nó ra đây, không đừng trách bà đây tha cho.

- "Cứu... cứu... cứu... có ai cứu tôi với. Có bà điên đánh tôi." Thiên hét lớn

Từ đằng sau lưng cô, có 1 cánh tay của 1 người nắm lấy cổ áo cô lôi ra khỏi người Thiên. Người đó nói:

- Thôi đi. Đừng làm loạn nữa. Em thôi đi là vừa đấy, em quậy đủ chưa? Anh đây! Em muốn làm gì anh thì nói đi.

Giọng nói ấy vừa thốt lên, cô cảm thấy nó rất thân thuộc đối với mình. Cô quay lại nhìn người đó thì ra chính là Giang Thừa Nam thằng khốn mà cô đang tìm. Cô nhết môi cười mĩm nhưng mang đầy sự mỉa mai đối với Giang Thừa Nam, cô nói:

- Cuối cùng thằng khốn như anh cũng chịu lò mặt ra rồi. Anh thấy thế nào? Nếu như người tôi vừa mới đánh này là anh thì tôi đã cho anh vào nhà xác nằm rồi. Anh phải cảm thấy hạnh phúc và may mắn lên chứ. Vì không phải sắp đám cưới của anh rồi phải không? Anh đã bỏ hôn ước với tôi để theo cô bạn thân đáng yêu của tôi mà!

Giang Thừa Nam chẳng để tâm đến những lời cô nói, Thừa Nam nắm chặc lấy tay cô, nói:

- Đủ rồi đó. Đây không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Tuyết Nhi mà là lỗi của anh. Em không được lôi cô ấy vào chuyện này. Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em nhưng anh yêu Tuyết Nhi. Anh đã yêu cô ấy lâu rồi.

Tuyết Nhi cô ta ra vẻ tội nghiệp, văn nước mắt cá sấu ra ôm chầm lấy Giang Thừa Nam vừa khóc vừa nói:

- Mọi người đừng cãi nhau nữa. Lỗi là do em, tớ xin lỗi cậu. Nhưng mà tớ yêu anh ấy, cậu tặng anh ấy cho tớ nha. Tớ xin cậu đấy.

Thừa Nam quay lại ôm lấy Tuyết Nhi, Tuyết Nhi nhìn An Nhiên rồi cười như 1 kẻ đã thắng cuộc trong việc làm tiểu tam đã lấy được tình cảm ấy. An Nhiên chẳng có một chút gì là đang care bọn họ. Cô vỗ tay rồi cười thật lớn và nói:

- Tình cảm này coi như đã không còn. Tôi chúc 2 người hạnh phúc. Có lời này tôi muốn nói với anh. Chỉ có trai bao thì mới thích ở chung với đĩ.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi WC, Ngạo Thiên tuy chỉ là người ngoài nhưng anh đã chứng kiến hết mọi sự việc. Anh im lặng nhìn từng bước đi của An Nhiên đi, anh đi theo cô cho đến khi cô dừng lại. Cô nắm chặt lấy 2 bàn tay của mình, chân cô dần dần khủy xuống đất cô khóc thét lên thật lớn dần như nỗi đau về tinh thần và thể xác khiến cô không thể quên được. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô.

- "Nếu muốn khóc thì cứ dựa vào vai tôi mà khóc" Thiên nói

Anh xoa đầu cô, cô nếp đầu vào vai anh, ôm chặt lấy anh mà khóc mặc cho có bao nhiêu người đi đường đang nhìn họ. Khoảng 15ph sau khi cô đã ngừng khóc, cô lấy tay đẩy mình ra khỏi người anh, cô nói  nhỏ:

- Xin lỗi vì làm phiền anh nhiều. Tôi lỡ làm ướt áo anh rồi. Tôi xin lỗi.

Anh nhìn cô, lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau lấy nước mắt cô, anh dìu cô đứng dậy rồi phủi quần áo cho cô, anh bảo:

- không sao đâu! Cô khóc đủ rồi phỉ không? Lần sau đừng cố dấu cảm xúc thật của mình nữa. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười chẳng ai cấm mình cả. Nhưng cô phải cười nhiều lên vì nhìn cô cười tôi thấy cô rất đẹp.

- "Tôi xin lỗi anh chuyện lúc nãy nhé" Nhiên nói

- "Không sao đâu! Chúng ta làm bạn nhé! Cô phải bao tôi đi ăn mới được nha" Thiên đáp

- "Ok nhằm nhò gì. Hôm nay An Nhiên này sẽ bao hết" Nhiên nói

Cũng chính lúc này cô đã rung động lấy anh. Hai người họ bắt đàu thân thiết với nhau, họ làm quen với nhau và dần trở thành 1 đôi.

Ngày 12 tháng 5 năm XXXX

Ngày hôm nay An Nhiên cùng với Ngạo Thiên đi hẹn hò. Họ cùng vào 1 tiệm cà phê nhỏ bên đường.Khi nam nhân viên phục vụ đến đến gần chỗ An Nhiên đang ngồi, hỏi:

- 2 vị muốn dùng gì đây?

- "Cho tôi 1 ly nước cam ép. Còn anh dùng gì?" Nhiên trả lời

Ngạo Thiên nhíu mắt nhìn về chỗ tên phục vụ đang đứng cạnh cô. Anh cảm thấy tức giận và phẫn nộ.
Anh nói nhỏ:

- Sao lại đứng gần cô ấy quá vậy.

Trong đầu anh cứ suy nghĩ về việc ghen tuông với kẻ phục vụ mà chả để tâm gì đến lời cô nói. Đến khi cô nói lớn:

- Này anh! Anh nghe em nói không? Anh muốn dùng gì?

Anh giật mình lúng túng nói:

- Cho tôi 1 ly cà phê nóng.

Nói xong, người phục vụ đi vào mang thức uống ra. Trong thời gian ngồi đợi, bổng nhiên từ đâu 1 cậu thanh niên cao ráo đẹp trai chạy đến chỗ An Nhiên. Hình như cậu ta cũng trạc tuổi với cô, cậu ta đột ngộc nắm lấy tay cô, vui vẻ nói:

- An Nhiên lâu rồi không gặp cậu! Mình nhớ cậu lắm. Mình là Nhật Phong nek. Cậu nhớ mình không? Thanh mai trúc mã của cậu đấy.

Nói xong cậu ta ôm chầm lấy An Nhiên, trước cảnh tưởng đó (mèo bắt đầu xù lông)Ngạo Thiên nổi máu ghen tuông lên. Tức giận đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, đẩy Nhật Phong ra ôm. Anh nói lớn:

- Cậu là ai? Sao dám ôm An Nhiên của tôi. Muốn ăn đập không? Mau tránh xa cô ấy ra. Miệng còn hôi sữa mà đòi làm tiểu tam. Muốn giật bồ ai?🤬

Nhật Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta nói:

- Ak cậu mới thuê vệ sĩ mới. Cũng được đấy mà anh ta hơi nóng tính nha🤔

Nghe Nhật Phong nói xong, Ngạo Thiên càng tức điên lên hơn, An Nhiên liền ôm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống, lúng túng xin lỗi:

- Xin lỗi cậu nhiều nha. Anh ấy không phải vệ sĩ đâu mà là bạn trai của mình đấy. Anh ấy hơi ghen nên xin lỗi nha.

Bỗng bầu không khi im lặng 1 cách lạ thường chẳng ai nói gì cả còn Ngạo Thiên thì đang rất thỏa mãn về lời cô vừa nói xong. 1 tiếng hét lớn từ Nhật Phong vang lên:

- Cái gì? WHAT THE HEO? Bạn Trai mới. Bạn trai mới. Ghen tuông... ghen.... ghen....

Phong đặt tay lên vai Thiên, Thiên thì đang hạnh phúc vì cậu ta không thể lấy lại được An Nhiên từ tay anh. Nhưng mọi chuyện không như anh tưởng được, tự dưng Phong khóc bù lu bù loa lên ôm chầm lấy Thiên, nói lớn:

- Sao ông trời lại ác với con như vậy. Con đã nhìn trúng ảnh rồi mà lại không biết ảnh là bồ của bạn thân con. Hay anh bỏ Nhiên theo Phong đi. Mình cùng nhau đi trốn.

Vừa nghe Phong nói xong, nổi hết sóng lưng lên, Phong bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Anh cứ đẩy Phong ra khỏi người mình thì cậu ta cứ ôm chặt anh hơn. An Nhiên bổng bật cười, Thiên thì nhìn lấy cô chẳng quan tâm gì đến gã biến thái đang ôm lấy mình, trong lúc anh không chú ý Phong chu môi ra định hôn lấy Thiên. Thiên quay lại thì bị Phong hôn trúng môi mình, Thiên nổi khùng lên, anh cố rút tay ra khỏi người Phong rồi tát mạnh 1 cái khiến cậu ta văng dính tường. An Nhiên chăm chú nhìn theo 2 người họ, cô cảm thấy rất thích thú với điều này (cô cũng là hủ nữ).

- "2 người thật là đẹp đôi. Em ngưỡng mộ thật, hình như em cản trở tình yêu của 2 người rồi. 2 người đừng lo em là hủ nữ nên thâm cảm được mà" An Nhiên Nói

Thiên nắm lấy vai Nhiên lắc mạnh, em sao vậy, anh hoảng hốt nói:

- Em sao vậy! Cậu ta đang cố cướp anh từ tay em đấy. Em không ghen ak? Mà em đừng ghen vì anh trong tim anh chỉ có em. Anh sẽ không bỏ em đâu!

Nhiên nhìn Thiên bằng ánh mắt đầy sự mong chờ và hi vọng, cô bảo với anh:

- Không sao đâu! Cậu ấy là bạn em sẽ không giận đâu anh đừng lo. Anh thích cậu ấy thì em nhường cho anh luôn. Anh đừng lo về giới tính thật của mình em có thể thông cảm mà. Vì đó 1 tình yêu vô cùng đẹp nên chuyện gì em cũng có thể bỏ qua mà.


Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng đau lòng và thất vọng. Anh tưởng cô sẽ hiểu những lời anh nói, nhưng cô lại hiểu theo con tim mách bảo khi là hủ nữ.

Ngày 28 tháng 6 năm XXXX

Hôm nay An Nhiên hẹn Ngạo Thiên cùng nhau đi ngắm khu vườn hoa hướng dương. Khi chiếc xe chỗ anh vừa dừng lại, anh bước xuống đi thẳng tới khu vườn hoa hướng dương trước mặt mình. Anh vừa đi đến thì 1 cơn gió mạnh vừa thổi qua, làm cho các cách hoa bị rơi xuống đất bị thổi bay lên, anh thấy 1 cô gái mặt 1 cái váy polo màu xanh dài đến đầu, 1 tay kéo chiếc váy lại để không bị bay lên, 1 tay cầm lấy chiếc mũ để khỏi bị bay mất. Cơn gió mạnh ấy ngừng đi, hình ảnh cô gái đó càng hiện rõ hơn thì ra người con gái ôm lấy vài cây hoa hướng dương chính là An Nhiên. Anh lấy điện thoại mình ra chụp lén cô 1 tấm hình.

Anh vừa chụp xong thì cô cũng mới chú ý thấy anh đã đến, từ xa cô vẫy tay về phía anh, cô hét lớn:

- Em ở đây này! Anh mau lại đây đi, ở đây vui và đẹp lắm.

Thiên đi về phía cô, anh khá là ngạc nhiên khi ở trong 1 thành phố hiện đại thế này lại có 1 khu vườn chỉ toàn là hoa hướng dương, anh hỏi cô:

- Sao em lại biết được ở đây có trồng hoa hướng dương vậy.

- "Đây là khu vườn em tự tay trồng lên, anh thấy đẹp không nào?" Nhiên trả lời

Thiên không thể tin được là khu vườn này do chính tay cô trồng lên, anh cứ nhìn theo cô anh cảm thấy rất hạnh phúc khi cô gái mình yêu lại có thể trở nên như 1 đứa trẻ con khi ở đây. An Nhiên nắm lấy tay anh kéo anh chạy ra giữa khu vườn, cô bảo:

- Hoa hướng dương là hoa em thích nhất. Tuy nó không đẹp như bao loại hoa khác nhưng nó như là 1 mặt trời tí hon luôn hướng về 1 phía mặt trời. Nó luôn soi sáng cho con đường em lựa chọn để luôn hướng về.

- "Nhưng theo anh nghĩ, em cứ như là cả 1 Trái Đất mà anh không bao giờ anh ôm lấy được. Em là cả thế giới của anh." Thiên đáp lại cô

Cả ngày hôm đó, cô vui chơi trong khu vườn của mình mà đã ngủ đi khi nào cũng không biết. Anh phải cõng cô về, trên đường đi anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời rồi nói:

- Sao em cứ như những ngôi sao trên bầu trời như vậy. Nhìn thì gần nhưng anh chưa bao giờ có thể với tới em.

Ngày 4 tháng 8 năm XXXX

Hôm nay là ngày quan trọng đối với cuộc đời anh. Trước mặt đám đông của mọi người anh đã lấy hết can đảm cầu hôn An Nhiên, cô rất hạnh phúc và ngay lúc cô đang chuẩn bị đồng ý thì đột nhiên cô ngất đi. Thiên hoảng hốt bồng cô chạy đến bệnh viện. 15ph sau khi cô tỉnh lại, cô hỏi anh:

- Sao em lại ở đây? Anh có biết không? Sao em thấy mệt trong người quá!

- "Em bị ngất đi, nên anh đưa em đến bệnh viện" Thien trả lời

An Nhiên nghe xong vô cùng lo sợ về điều gì đó, khi bác sĩ đi vào và định báo tình hình sức khỏe của cô cho anh nghe. Cô đã ngay lập tức nhìn về phía bác sĩ, cô lắc đầu nhiều lần như cô không muốn anh biết về tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ nói:

- Cô ấy chỉ bọ kiệt sức thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ là được rồi.

Cô thở nhẹ nhõm khi bác sĩ đã không nói điều đó ra, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó là thường xảy ra anh đã chạy ra gặp bác sĩ để hỏi rõ nhưng chẵng có thể làm rõ đưỡc gì. Anh đưa cô về nhà, anh nói với cô:

- Tối nay chúng ta đi xem phim nhá. Hẹn nhau 7h tối ở công viên.

An Nhiên vui vẻ gật đầu rồi đi vào nhà. Đúng vào 7h tối ở công viên, khi Thiên đã đi đến đó mà cô vẫn chứ đến, không quá lo lắng vì lúc nào cô cũng đến trễ, thế là anh bắt đầu đợi. 15ph trôi qua cô vẫn chưa tới, rồi 30ph cô vẫn không đến. Vì cô là người luôn giữ hẹn nên anh tin chắc cô sẽ đến và anh bắt đầu đợi, 1 tiếng đi qua vẫn thế không thấy hình bóng cô đâu. Mọi người bắt đầu đi về, dần dần không còn bóng người ở công viên anh vẫn ngồi đợi, đồng hồ đến khi kêu đã đến 12h cô vẫn không đến và anh bắt đầu đi về nhà trong sự im lặng cùng với con đường với những ánh đèn soi sáng. Anh liền nhớ đến câu nói trước đây của cô, hoa hướng dương nó cứ như là mặt trời tí hon soi sáng cho con đường cô đi. Anh liền chạy ngay qua nhà coi, kêu cô nhiều lần, anh tưởng cô giận anh, không muốn gặp anh nên anh đã nắm ngủ trước nhà cô đến sáng để cô tha thứ cho anh.

Ngày 5 tháng  8 năm XXXX

Ngày thứ nhất, anh gọi điện thoại, nhắn tin cho cô nhưng không trả lời hay bắt máy. Anh lại hẹn cô ở 7h ở công viên nhưng cô lại không tới thế là anh lại ngồi chờ cô.

Ngày 6 tháng 8 năm XXXX

Ngày thứ 2 anh lại hẹn cô 7h ở công viên cô lại không tới và anh lại ngồi đợi.

Ngày 7 tháng 8 năm XXXX

Ngày thứ 3 anh lại hẹn cô và cô vẫn không đến, anh lại ngồi đợi

Ngày 8 tháng 8 năm XXXX

Ngày thứ 4 anh vẫn hẹn và cô không đến, anh lại đợi cô.

Ngày 9 tháng 8 năm XXXX

Ngày thứ 5 vẫn hẹn cô và cô không đến anh lại đợi cô.

Ngày 10 tháng 8 năm XXXX

Ngày thứ 6, 1 cuộc điện thoại gọi đến cho anh và bảo anh phải đến gấp bệnh viện vì cô đang nằm trong đó. Anh dốt hết sức chạy 1 mạch thật nhanh đến bệnh viện, bác sĩ đưa anh đến chỗ cô nằm và nói:

- Có điều này cô ấy không muốn cho anh biết nên đã kêu tôi giữ bí mật nên giờ tôi cũng phải nói. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối nên chỉ còn sống được 3 hay 4 tháng nữa. Nhưng do không may thay, cô ấy gặp tai nạn vào lúc 7h 10ph hôm ngày 4, chúng tôi đã cố hết sức trong những ngày qua nhưng vẫn không được. Anh vào thăm cô ấy lần cuối đi.

Anh vừa nghe xong, không thể tin được những lời bác sĩ nói. Anh mở cửa đi vào gặp An Nhiên. Cô nở 1 nụ cười nhìn về phía anh, cô nói:

- Anh cuối cùng đã tới rồi. Em xin lỗi vì đã không tới. Em xin lỗi nha.

Anh bắt đầu khóc, anh quỳ xuống trước mặt cô rồi anh nắm lấy tay An Nhiên, anh nói:

- Sao em ngốc vậy. Không nói cho anh biết về bệnh tình của em. Sao em phải giấu chứ, em phải cố lên đừng đi mà mất em anh sống thế nào chứ. Anh xin lỗi vì anh nên em không thể sống tiếp nữa vì anh mà ra tất cả.

Khi anh cứ tự trách móc bản thân mình thì cô đã lấy tay xoa đầu anh, cô cố hết sức để nói ra những lời cuối cùng:

- Anh phải thay em sống thật hạnh phúc đấy. Em sẽ trở thành 1 mặt trời tí hon soi sáng con đường anh đi ha. Hoa hướng dương em thích nhất ước gì được nhìn thấy nó-------

Tay cô buông xuống cô ra đi 1 cách than thảnh. Mặc cho những lời khóc thét của Thiên để níu cô lại nhưng thời gian của cô đã hết đến lúc cô cũng phải được tự do.

_________ Hết Hồi Tưởng__________

Không biết từ khi nào mà anh đã ngủ quên bên cạnh mộ của An Nhiên. Anh đã bị đánh thức bởi những bước đang tiến gần với anh, anh bật dậy thì thấy 1 cô gái đang nhìn về phía mình, cô nói:

- Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Nhưng hoa hướng dương thật đẹp. Tôi thích nhất loại hoa này đấy.

________________ HẾT ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: