Chương 9

Tôi đến lớp để nghe thầy giáo phổ biến về việc diễn văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi lặng lẽ đứng ở cuối lớp để lỡ thầy chọn ngẫu nhiên thì sẽ không trúng mình. Vì tôi không có năng khiếu văn nghệ, nên suốt mười hai năm học, tôi luôn luôn tìm cách trốn tránh nó.

“Lớp chúng ta sẽ diễn một bài hát về ngày này, song ca một nam một nữ” - Thầy dõng dạc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì giọng tôi như vịt đực vậy nên không thể nào tôi diễn được. Tôi đang mừng thầm trong lòng thì thầy đột nhiên phán một câu làm tôi rùng mình.

“Lần lượt các em sẽ hát một đoạn trong bài Bụi Phấn rồi thầy sẽ chọn ra hai em hát tốt nhất.”

Thôi xong rồi! Có nghĩa là tôi phải đứng hát trước lớp, tôi sợ khi tôi hát lên, cả lớp sẽ cười chết mất, và hơn nữa tôi sẽ mất mặt với Phương. Nghĩ đến đây thôi là tôi đổ hết cả mồ hôi.

“Vì giờ cũng trễ rồi nên hôm nay nữ sẽ hát trước, thứ ba tuần sau sẽ tới lượt của nam.”- Thầy nói.

Thế là vẫn không thay đổi được điều gì hết, chỉ có một ngày thôi thì làm sao tôi có thể cải thiện giọng hát của mình được? Biết không thể trốn tránh được nên tôi đành phải cam chịu cho cái viễn cảnh chết dở của mình vào ngày mốt.
Lần lượt các bạn nữ bước lên thể hiện giọng hát của mình, tôi nghe qua thấy cũng khá bình thường, nhưng tới lượt Phương thì khác. Giọng hát của cô ấy trong veo lẫn êm ái, mượt mà đến từng câu chữ làm tôi say mê như đang lạc vào một giấc mơ thần tiên.

Và cuối cùng Phương là người được chọn cho buổi văn nghệ. Điều đó làm tôi rầu rĩ suốt cả đường về.

Về nhà, tôi đóng cửa phòng thật chặt và bắt đầu cho việc luyện giọng. Nhưng sau một tiếng đồng hồ hát đến khàn cổ thì kết quả đâu vẫn vào đấy. Tôi nằm dài ra giường nghĩ đến cảnh Phương sẽ cùng một người con trai khác song ca làm tôi tức tối.

Cộc cộc - Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ trong đầu tôi.

Tôi bước ra mở cửa, thì ra là anh Phúc.

"Có chuyện gì không anh?”

“Mày làm gì mà nãy giờ nghe mày ú ớ hoài vậy?”

“Em ... em luyện hát.” – Tôi lí nhí

“Cái gì?” - Rồi anh cười phá lên.

“Anh có thôi đi không?” – Tôi nhăn mặt

“Rồi rồi, nhưng sao mày lại tập hát?”

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra hồi sáng cho anh Phúc nghe, xong anh phán một câu:

"À thì ra mày thích con bé đó.”

“Em thích lắm.” – Tôi đỏ mặt

“Rồi hai đứa tiến đến đâu rồi?”

“Chưa tới đâu hết.”

“Thằng này dở.” – Anh bĩu môi.

"À mà em đang nói chuyện văn nghệ mà sao anh chuyển chủ đề rồi?”

“Việc này mày nhờ con Thư đi chứ tao chịu rồi. Con mê sách đó hát hay lắm.”

Tôi tức tốc sang phòng chị Thư, khác với vẻ hào hứng lúc nãy, tự nhiên tôi đâm ra run rẫy khi đứng trước cửa phòng chị. Tôi bình tĩnh hít một hơi sâu, hắng giọng:

“Chị Thư có đó không?”

“Chị đây, em vô đi.”

Tôi đẩy nhẹ cửa từ từ đi vào. Khác với sự bừa bộn ở phòng tôi thì phòng chị ngăn nắp và sạch sẽ hẳn, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng chị nên tôi có hơi xấu hổ. Và chị đang nằm đọc sách trên giường.

“Qua đây tìm chị có việc gì không?” - Chị thắc mắc

"Em muốn chị bày em hát.”

“Nay tự nhiên sao em có hứng hát vậy?”

“Tại em thích thế thôi chị.”

“Được rồi, em thử hát một đoạn chị xem nào.”

Tôi lấy một hơi thật dài, bắt đầu cất lên “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.”

“Thôi thôi được rồi.” - Rồi chị Thư ôm bụng cười to

Tôi lặng thinh, ngơ ngác lẫn xấu hổ trước cảnh tượng này.

"Chị xin lỗi nhưng em nên bỏ ý định hát hò đi!”

Thế là tôi đem nỗi khổ của mình kể cho chị nghe. Có lẽ chị là con gái nên chị đồng cảm với tôi hơn.

Tối đó tôi luyện giọng với chị đến tận khuya nhưng tôi vẫn không khá hơn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top