Chương 7

Hôm nay tôi không vui lắm, vì tôi gặp phải một chuyện khó xử nhất trong cuộc đời.

Chuyện là hôm nay, Thắng “lé” mời tôi ra quán cà phê. Tôi lấy làm lạ vì trước nay nó có rủ tôi đi chơi hay đi đâu riêng đâu, tôi cá là có chuyện gì rất quan trọng đây.

Vừa tới, tôi đã thấy Thắng ngồi chẽm chệ trên ghế gỗ với lấy cà phê đen trên tay. Nhìn nó thật ra dáng một quý ông ... lé.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi hừ giọng:

"Nay mày hẹn tao ra đây có gì không?”
“À có chút chuyện này tao muốn nhờ mày.” - Thắng thì thầm

"Chuyện gì?”

“Mà chỉ một mình mày biết thôi nha.”

“Rồi rồi. Nói đi!”

“Tao tin tưởng mày lắm tao mới nói á.”

“Thì nói đi!” – Tôi bực mình

“Mày hứa đi!”

“Tao hứa.”

“Chuyện là tao thích ... Phương.”

Giọng nói của Thắng như sét đánh ngang tai tôi, tôi mong mình nghe nhầm, nhưng do tôi không chấp nhận mới đúng. Tôi đực mặt ra, thầm trách thằng bạn này sao lại để ý đến người con gái tôi yêu chứ.

Thấy tôi cứ ngồi yên không nói gì, Thắng giục:

“Sao mày?”

Tôi sực tỉnh.

"Cái gì?” – Tôi la lớn

Mọi người xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu lẫn chút tức giận làm tôi muốn đào lỗ chui xuống ngay tức khắc.
“Nhỏ nhỏ thôi mày.” - Thắng vừa nói vừa che miệng tôi lại

"Mày thích nó thì liên quan gì đến tao.”

“Tao ngại lắm, nên có gì mày làm trung gian cho tao.”

“Mày tự đi mà làm, tao không biết gì đâu.”

“Mày ráng giúp tao đi, tao năn nỉ đó.”

Nhìn vẻ mặt van xin đó làm tôi không chịu được, dù sao nó cũng từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận một cách nặng nề.

“Nhưng tao không chắc đâu đó.”

“Không sao.”

Từ đó tôi để ý Thắng cứ liếc nhìn Phương mãi, trong lớp, ngoài hành lang, ngoài cổng, nơi nào nó cũng nhìn. Nhìn con mắt lé cứ liếc qua liếc lại của nó làm tôi thấy bực bội, khó chịu hết cả người.

Một hôm, Thắng kéo tôi ra ngoài hành lang, dúi vào tay tôi một mẫu giấy gấp tư.

“Gì đây?”

“Thư tình, mày đưa Phương giúp tao nha.”

“Thư tình? Sao mày tiến nhanh vậy? – Tôi tròn mắt

"Không nhanh để đứa khác nó nhanh hơn thì sao?”

“Rồi tao nói mày đưa hay sao?”

“Không, mày nói có bạn kia thích Phương nên nhờ mày gửi bức thư này.”

“Rồi để tao gửi cho.”

“Chút về tao sẽ chờ mày ngoài cổng trường, tao đợi tin tốt từ mày.”

Chờ Thắng đi khuất, tôi tò mò mở bức thư ra xem, đập vào mắt tôi là bốn chữ “Em Phương yêu mến” làm tôi thấy hơi ghê ghê. Rồi tôi gấp lá thứ lại vì nhận ra rằng mình không nên như vậy.

Tôi vào lớp với một tâm trạng nặng trĩu. Tôi giận mình ghê gớm, tự nhiên nhận lời làm việc này, giống như tôi đang giúp đỡ cho tình địch của mình tán tỉnh với người tôi yêu vậy. Tôi khó chịu vô cùng, nhiều lúc tôi muốn ném lá thư vô thùng rác ghê gớm.

Giờ ra chơi, đợi cho Sang ra ngoài, tôi đưa lá thư ra.

"Có người nhờ tao đưa lá thư này cho mày nè.”

Phương cầm lấy lá thư từ từ mở ra đọc. Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vẻ mặt của cô ấy.

"Ai gửi vậy?”

“Tao không biết.”

“Nói với người đó là tao không thể đáp trả tình cảm của họ nha.”

Nghe được câu nói đó, tôi vui sướng hết cả người, đúng là Thắng không có cửa đâu.

Giờ ra về, tôi đem mọi chuyện kể cho Thắng nghe, lúc đầu thấy nó buồn buồn làm tôi cũng thấy tội, nhưng sau đó nó phán một câu làm tôi muốn bật ngửa.

“Không sao, thua keo này ta bày keo khác.”

Ý nó là chưa muốn từ bỏ, sao mà nó dai như đỉa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top