Chương 6
Từ đó tôi chuyển sang thích hoa hướng dương. Trước kia tôi không quan tâm gì mấy đến các loài hoa lắm, tôi cho rằng yêu bông hoa chỉ dành cho con gái, còn con trai là những viên bi hay con dế. Nếu hồi đó ai hỏi tôi thích hoa gì, tôi chỉ trả lời hoa hồng cho qua chuyện.
Một buổi tối trăng thanh gió mát, tôi ngồi bên khung cửa sổ ngắm những vì sao, chúng lấp lánh, rạng rỡ trên bầu trời đêm. Trong giây phút ấy, tôi chỉ mong có Phương ngồi cạnh lúc này.
Chiếc điện thoại của tôi vang lên những tiếng kêu “ting ting ...”, đúng như tôi mong đợi, là Phương nhắn tin cho tôi.
"Mày sinh ngày mấy á?”
Tôi bất ngờ trước câu hỏi này.
"29/10, có gì không vậy?”
“Không có gì đâu. Mà mày đang làm gì đó?”
“Tao đang ngắm trời, ngắm sao thôi.”
“Suy tư dữ ha.”
“Thói quen thôi à, nay trời đẹp lắm.”
“Đẹp thật!”
Tiếng ting ting vang lên liên hồi phá tan sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, cũng như mang đi sư cô đơn trong tôi.
Một ngày bình thường nọ, Phương hẹn tôi ra sau trường làm tôi sướng hết cả ngày.
Vừa vào trường, tôi vội vã chạy băng qua những dãy hành lang thẳng ra sân sau, nơi cô ấy đang đứng đợi sẵn.
"Phương!” – Tôi kêu lên
"Từ từ thôi, mày làm gì mà chạy dữ vậy?”
“Hộc hộc ... Mày tới lâu chưa?”
“Tao vừa mới tới thôi à.”
“Mà mày hẹn tao ra đây làm gì á?”
Cô ấy đưa ra một hộp quà màu đỏ, phía trên có thắt một chiếc nơ xinh xinh.
"Nè. Chúc mừng sinh nhật nha Tuấn.”
Tôi đứng yên không biết làm gì, có lẽ tôi đang bị bất ngờ vì chính tôi cũng không biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
“Cảm ơn nha, Phương”
“Nhớ về nhà mới được mở ra đó.”
“Thì ra hồi trước mày hỏi sinh nhật tao là vì chuyện này.”
“Hì hì.”
Nụ cười ấy lại xuất hiện. Tình yêu đơn giản như vậy sao, chỉ cần một nụ cười đã làm con tim ta xao xuyến, hay vì một điều gì khác?
Tôi bâng quơ suy nghĩ lung tung trong cái cảm xúc vui sướng lẫn xúc động này của mình. Trước đây, tôi có biết sinh nhật là gì đâu, tôi coi nó như một ngày bình thường trong năm. Ấy vậy mà giờ đây lại có một người quan tâm tôi đến thế.
Bất chợt Phương nắm lấy tay tôi kéo đi.
"Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Đến bữa tiệc sinh nhật của mày chứ đâu, Sang với Thắng đang chờ chúng ta kìa.”
“Nhưng còn tiết học?”
“Trốn tiết một buổi chắc không sao đâu.”
Thật là hết nói nỗi, tôi chỉ biết mỉm cười chạy theo. Nhìn bóng lưng người con gái đó, tôi ước một lần được ôm vào lòng.
Có lẽ đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi, tôi hạnh phúc biết bao khi bạn bè hát bài chúc mừng sinh nhật, thổi nến và cắt bánh kem. Đứng trước cây nến cháy với ngọn lửa bừng sáng, tôi thầm cầu nguyện những điều tuyệt vời.
Tôi tỉ mỉ mở gói quà của Phương tặng ra, xuất hiện trước mặt tôi là một chậu hoa hướng dương đang nảy mầm với hai chiếc lá non bé xinh. Tôi đặt cẩn thận nó ở góc bàn học bên khung cửa sổ, để khi mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại tưởng tượng em đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top