Chương 5
Sáng hôm sau, vừa mới sáu giờ là tôi đã xách cặp chạy tung tăng đến trường, với mục đích chính là được gặp thiên thần nhỏ của tôi.
Mới sáng sớm nên ngôi trường vắng vẻ hẳn, mọi thứ dường như vẫn còn đang ngủ say. Ấy vậy mà chỉ sau hai mươi phút, ngôi trường đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, ồn ào như mọi ngày.
Vừa bước vào lớp, Phương đã vẩy tay ra hiệu cho tôi, kêu lớn:
“Tuấn lại đây ngồi chung nè.”
Nhưng bên cạnh Phương lại có Sang làm tôi thấy hơi buồn buồn.
“Chào buổi sáng, tao tưởng tao sớm nhất rồi mà tụi bây còn sớm hơn nữa.”
“Tụi tao cũng vừa mới tới à.” – Sang nói
“Bộ hai đứa bây nhà gần nhau hả?” – Tôi hỏi
“Đúng rồi, vậy nên tao với Sang thường hay đi học chung.” – Phương mỉm cười
Nhưng tôi không cười nổi, nghĩ tới cảnh hai đứa nó cười đùa vui vẻ trên đường đến trường làm tôi cảm thấy hơi ghen tị.
Nhưng tôi thấy Sang là một người tốt, và hài hước nữa. Đúng là con người hài hước luôn thu hút hơn những người khác nhiều lần. Sau một tuần quen biết với Sang, tôi thấy nó đối xử với tôi tốt lắm, đến mức tôi không thể có suy nghĩ không tốt về thằng bạn này.
Sau tiết học buổi chiều, chúng tôi rủ nhau ra bờ sông trên đường Hoàng Sa chơi, dĩ nhiên là có Thắng lé nữa – chúng tôi gọi nó như vậy bởi vì nó có một đôi mắt lé. Sang chở tôi còn Phương với Thắng đi xe riêng, công nhận đường xa kinh khủng, sau một hồi kẹt xe cực khổ thì cuối cùng bọn tôi cũng đến nơi.
Khác với sự nóng nực trên đường đi thì nơi này khá là mát mẻ. Tôi có thể cảm nhận được từng con gió dịu dàng lướt qua mặt mình, mùi thơm từ những món ăn bên lề đường xộc thẳng vào mũi làm tôi cảm thấy đói bụng.
Đứng ở nơi này, tôi có thể nhìn thấy hoàng hôn rõ mồn một, vùng trời đỏ ửng sau những tòa nhà mang đến cho tôi cái sự yên bình đến lạ.
Phương đứng cạnh tôi tự bao giờ, đến khi cô ấy nói lên thì tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó.
“Hoàng hôn đẹp ha.”
"Ừm đẹp lắm.” – Tôi nhìn cô ấy cười
[Đẹp như mày vậy] – Tôi thầm nghĩ
"Mày thích hoàng hôn không?”
“Thích lắm!”
"Ủa bên kia có cái gì màu vàng kìa?” – Phương chỉ tay về bên kia bờ sông
“Hoa hướng dương đó, tao thấy rất rõ mà, mắt mày sao hả?”
“Tao cận mà, với lại mắt tao hơi mỏi thôi.” - Rồi Phương nói tiếp – “Tao thích hoa hướng dương lắm.”
"Sao vậy?”
“Hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng, niềm tin vào một thứ gì đó. Nhìn kìa! Dù là hoàng hôn rồi nhưng chúng vẫn quay về phía mặt trời.”
“Thế mày đang hy vọng gì sao?”
"Hy vọng nhiều lắm.”
Tôi nhìn Phương không nói gì, chỉ thấy mắt cô ấy rưng rưng. Tôi bối rối trước không biết làm gì trước tình cảnh này, tôi tự hỏi có phải mình nói sai gì hay không, tôi đành lảng sang chuyện khác:
"Ủa mà Sang với Thắng đi đâu rồi?”
“Nó đi mua đồ ăn rồi.” – Phương vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia đường.
Một lúc sau, hai thằng bạn trở lại với một đống đồ ăn trên tay, nào là bắp rang, xiên bẩn, thịt nướng, rồi cả nước ngọt, nhìn cứ như một bữa tiệc không chừng.
Chúng tôi mãi trò chuyện, ăn uống đến tối mịt, ai ai cũng tràn ngập niềm vui. Phương cũng vậy, cô ấy vẫn nở nụ cười tỏa nắng đó như mọi ngày, nhưng tôi lại thấy sâu tận trong đôi mắt long lanh đó ẩn chứa một nỗi buồn không thể nói ra. Đến khi sương đêm đã xuống ướt hết cả tóc, chúng tôi mới chia tay ra về.
Về nhà, nằm trên giường suy nghĩ mãi, tôi cảm thấy Phương đang ẩn giấu gì đó, nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi. Em đang tự chịu đựng thứ gì đó một mình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top