Chương 10
Vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến, các bạn nam lần lượt thể hiện giọng hát của mình. Đến lượt tôi, tôi nhắm chặt hai mắt lại mặc kệ tất cả, trông tôi bây giờ như một con vịt đực kêu quạc quạc giữa lớp học vậy.
Những tiếng cười hí hí bắt đầu vang lên cùng với những lời xì xào bàn tán dưới lớp.
“Như con bò đang rống á.”
Tôi mở mắt ra, mọi người đang bụm miệng cười khúc khích, trong đó có cả Phương. Tôi lặng lẽ bước xuống cuối lớp, nếu có cái lỗ nào ở đây, tôi sẽ sẵn sàng chui xuống ngay.
Và điều làm tôi thêm bực tức là Thắng lé đã được chọn làm nam chính trong sự kiện lần này.
Tôi buồn bã ra về, trông tôi giờ đây như mất hồn, tôi không trách bản thân hát không tốt mà tôi trách mình đã không chịu cố gắng và khiến tôi mất mặt với cô ấy.
"Tuấn ơi chờ tao với.” - Tiếng gọi phát lên sau lưng tôi.
"Phương hả? Có chuyện gì không?
"Tao xin lỗi chuyện hồi nãy nha, tao không cố ý cười mày đâu.”
“Mày có lỗi gì đâu?” – Tôi lạnh lùng
"Thôi mà, đừng giận tao nữa mà.” – Phương nắm lấy tay tôi lay lay.
Trong người tôi như có một luồng điện chạy qua làm tôi cứng đơ, đây là lần đầu tiên cô ấy nắm tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn này sao mà mềm mại và ấm áp quá.
[Yêu nhau đi.] – Tôi suy nghĩ vu vơ.
“Thôi thôi được rồi, tao không có giận gì mày đâu.” – Tôi đỏ mặt.
“Thật không?”
“Thật!”
“Vậy tuần sau mày nhớ đi xem văn nghệ nha.”
Thật tâm tôi không muốn đi chút nào, tưởng tượng đến cái cảnh Thắng dùng con mắt lé của nó liếc ngang liếc dọc Phương làm tôi muốn điên tiếc, nhưng tôi cũng đành “ừ” cho qua chuyện.
Ánh đèn lập lòe khắp cả sân khấu, âm thanh vang dội khắp cả sân trường tan vào những lời ca.
“Và sau đây là tiếc mục song ca bài hát Bụi Phấn...” - Người MC dõng dạc
Tôi ngạc nhiên khi thấy người bước lên sân khấu cùng Thắng là Hạnh – là bạn cùng lớp với tôi.
[Ủa Phương đâu?]
Tôi liền chạy đi tìm Sang xem nó có biết chuyện gì đang xảy ra không, đột nhiên tôi có một linh cảm không tốt lắm.
“Phương đâu?”
“Sao tao biết được.” – Sang nói
“Mày đừng có giấu, nói tao nhanh lên.”
“Tao đã nói là tao không biết mà.”
Tôi nắm tay Sang siết mạnh, tôi tức giận:
“Nói!”
Trước sự đáng sợ của tôi, cuối cùng nó cũng chịu nói ra sự thật.
"Phương bị bệnh rồi?”
“Bệnh gì?”
“Tao không biết, tao nghe em nó nói thôi.”
“Từ hồi nào ấy?”
“Hình như ba hay bốn ngày trước gì đó.”
“Giờ mày biết Phương đang ở đâu không?”
“Tao chịu.”
Tôi cố gắng gọi điện cho Phương nhưng chỉ nhận lại “thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...”. Sau nhiều ngày đứng ngồi không yên, tôi quyết định tìm đến nhà của cô ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi tìm đến nhà Phương, công nhận nhà cô ấy xa ghê gớm, nằm tuốt ở Bình Tân trong một con hẻm nhỏ. Vừa tới, tôi trông thấy một cô bé đang quét sân trước cổng, tôi đoán là em gái của Phương vì nó có nét hao hao như cô ấy, tôi tiến lại lân la dò hỏi:
“Chào em.”
Nó giật mình:
“Chào anh, có gì không ạ?”
“Em có biết nhà của chị Phương không? Cái chị mà đang học đại học ấy.”
“Chị Phương là chị em, anh tìm chỉ có gì không?
"Anh là bạn của Phương, anh nghe cô ấy bị bệnh nên anh tới hỏi thăm á mà.”
“Chị em bị tăng huyết áp thôi anh, chỉ khỏe rồi ạ.”
“Giờ chị em đâu?”
“Chỉ đi du lịch rồi, chắc tuần sau mới về.”
[Du lịch?] – Tôi tỏ ra khó hiểu.
“Đi đâu?”
“Em cũng không biết nữa.”
“À cảm ơn em, chào em anh về.”
“Dạ chào anh.”
Sau cuộc trò chuyện ấy thì tôi đỡ lo lắng phần nào, vậy mà tôi cứ sợ cô ấy bị mắc bệnh gì đó nặng lắm chứ, em không sao là tôi vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top