Hôm qua người ta đau khổ vì bị đằng ấy bỏ lại đấy!
Các bạn ạ, may mà tôi về kịp đấy. Phim bắt đầu được 5 phút rồi, nếu mà không coi được tập hôm nay á, lão đại đây không cam lòng nhé. Mà hồi nãy để tên kia ở lại đó có sao không nhỉ, hắn ta có tìm mình tính sổ không ta? Thôi kệ, dù sao nó cũng không biết nhà mình ở đâu.
_Lập Hạ, mai con đem bánh này qua nhà cho hàng xóm mới đi.
_Hàng xóm mới á?
Ủa? Sao tôi có hàng xóm mới mà không biết nhỉ. Thôi kệ
_Mà sao mẹ làm nhiều bánh thế, để cho con ít với
_Ăn roi không, mẹ cho
_Riết không biết con có phải là con nuôi không nữa!-Lập Hạ nói với vẻ mặt không thể buồn rầu thêm
_Thôi đi ông tướng, lại ăn cơm nè. Có cá sốt cà chua đó
_Ăn cơm sớm thế ạ???
_Nay mẹ có việc nên ăn sớm chút
_Chắc không phải lại đi săn mấy món giảm giá đó chớ
Có vẻ như nói trúng tim đen rồi nên mẹ tôi giận luôn. Coi cái điệu bộ giận kìa, trông như trẻ con í. Tôi nhìn mà chán chả buồn nói. Nhưng cũng phải nịnh mẫu hậu xíu thôi.
_Mẫu hậu ơi, đừng nhăn mặt nữa. Trông mất hết vẻ đẹp tinh túy của người rồi.
_Chỉ có nịnh là giỏi
_Hihii
Ăn cơm xong, một mình lão đại đây dọn. Có khổ không cơ chứ. Thôi dọn nhanh đi tắm cái, thân là người đẹp trai nhất làng mà hôi thì nhục lắm í
Tắm rửa xong, thơm tho hết rồi tôi phóng một mạch lên giường như anh hùng ve sầu ấy. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của lão đại rồi
_À mà khoan, cái thằng nhóc hồi chiều mình gặp. Nó đẹp trai hơn mình, vậy là mình bị tụt thứ hạng rồi sao??? Aaaaaaaaa
Lập Hạ tự đập đầu mình vào gối, thề rằng thù này nhất định phải trả.
_Tôi Lập Hạ, thề rằng mình phải đánh cho thằng nhóc kia xấu xí, lúc đó rồi mình sẽ trở thành người đẹp nhất!
Cứ nói tức giận vậy rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Nay lão đại mệt rồi, mai tính tiếp.
Sáng mai, mới mở mắt tinh mơ. Tôi đã ngắm mình trong gương 5 phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai này đấy. Ra ngoài, đập trước mắt tôi là một hộp bánh quy thơm lừng
Tôi định thò vào ăn một cái thôi, một tờ giấy đâu bay ra "Lập Hạ con mau đem bánh này sang cho hàng xóm mới, con dám ăn một cái. Ta liền cho con tụt thứ hạng người đẹp trai một bậc" nghe sao mà sợ quá vậy. Nên ăn một cái thôi, tại thằng nhóc kia bây giờ không phải là người đẹp nhất hả???
Trùi ui, ăn một miếng bánh quy. Ta nói nó ngon gì đâu á. Thôi bây giờ lão đại tung tăng sang nhà hàng xóm mới đây.
_Trời ơi, cứu tuii!!!
Cái gì vậy, trước mắt tôi là một ngôi nhà khang trang, to hơn nhà tôi tận 3 lần chứ đùa. Do dự hồi lâu, tôi quyết định bấm chuông.
_Đây, tôi ra đây. Cháu là ai vậy?
_Dì là ai vậy?
_Dì là giúp việc nhà này, cứ gọi dì Nho là được rồi
_Cháu là Lập Hạ. Mang bánh sang chào hỏi ạ
_Vậy cháu đợi cô tí nha, để cô hỏi cậu chủ xem sao đã
_Vâng ạ
_Ngoan quá!
Hừm, dì giúp việc trông vậy mà trẻ ghê các bạn ạ. Mà cậu chủ nhà này chắc điêu lắm nhỉ, đem bánh sang chào hỏi thôi mà cũng phải xin ý kiến.
Cùng lúc đó trong một căn phòng lớn, một cậu chủ nhỏ đang tập đàn nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn nên rất tức giận.
_Vào đi
_Cậu chủ
_Cháu đã bảo dì đừng làm phiền khi cháu đánh đàn mà
_Nhưng mà hiện tại có người đang muốn gặp ạ!
_Từ chối đi, Ba lớn tôi đang không ở nhà
_Ơ nhưng mà cậu bé kia bảo muốn đem bánh sang chào hỏi hàng xóm mới thôi
_Bánh?
_Vâng, có cậu bé trạc tuổi cậu. Trông đẹp trai phết tên gì ờ mà Lập Hạ
_Lập Hạ?
_Vâng
Cậu chủ nhỏ khẽ nhếch mép cười, ậm ừ kêu dì giúp việc bảo Hạ mau vào đây. Dì giúp việc có vẻ mừng rỡ, vì từ nhỏ giờ cậu chủ không có bạn
Dì giúp việc vội ra mở cửa, kêu Lập Hạ đến căn phòng ở giữa hành lang. Hạ không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo.
Ừm thì, tôi có nên gõ cửa không các bạn nhỉ? Hơi rén đó nha. Nhưng mà lỡ rồi thì vào thôi. "Vào đi" một giọng nói vang ra từ bên trong. Nghe sao mà quen thế nhỉ
Tôi bước vào phòng hơi sững người tí, là cậu nhóc hôm qua gặp ở cánh đồng này. Sao nó lại ở đây nhỉ, đừng nói nó là cậu chủ nhà này nha
_A ha, tôi nhầm phòng
_Quay lại, đúng rồi
_Hôm qua ờ thì....
Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đó lại gần tôi ghé sát vào người tôi. Lấy tay choàng ra phía sau cổ rồi thì thầm vào tai tôi "Hôm qua người ta đau khổ vì bị đằng ấy bỏ lại đấy"
Khoan nha, dừng vài phút. Tôi lùi lại về phía sau. Đang cố bình tĩnh lại, nhưng mà không nhịn được nên bật cười to lên. Hắn ta nhìn với vẻ mặt khó hiểu
_Cười gì?
_Anh tưởng đây là ngôn tình à, ghé sát vậy làm gì. Mà lớn hơn tôi mà lùn như vậy. Buồn cười thật sự
Thôi xong, gương mặt hắn ta đỏ bừng lên như đang tức giận í. Cầm lấy một quyển sách, chọi về phía tôi. Quyển sách đó đập trúng vào trán luôn ấy. Đau lắm!
Tôi rưng rưng hai hàng nước mắt đến nơi. Trêu có tí thôi mà làm gì quá vậy. Tôi bỏ lại hộp bánh trên bàn, rồi chạy một mạch. Để lại tên đó với vẻ mặt bối rối, không biết làm gì.
(Cre all pictures: Pinterest)
(●Trong bộ tiểu thuyết này, đôi lúc là tác giả dẫn dắt câu chuyện, đôi lúc là nhân vật. Clara đã cố gắng để cho mọi người biết rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top