Hello little friend!
"Brrr...brrrr" tiếng nước sôi liên tục réo lên, thật inh ỏi quá đi mất. Trong căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn, một giọng nói đầy tức giận vang lên:
_Lập Hạ, con có mau sang nhà bác Tư lấy ít cà chua về đây không hả?-Có vẻ như là giọng nói của một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi nhỉ?
_Vâng, vâng đi liền đây thưa mẫu hậu của tôi ơi- Haha, có vẻ là một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nhỉ
Nói rồi, Lập Hạ trên chiếc xe đạp màu xanh đã cũ bon bon trên con đường bùn đất lấm lem. Cậu hi vọng có thể phóng thật nhanh qua nhà Bác Tư lấy cà chua vì sắp tới giờ chiếu phim "Anh Hùng Ve Sầu" rồi
Vâng, tôi đã rất quen cái cảnh này rồi. Xin tự giới thiệu nhé, tôi là Lập Hạ, năm nay mới mười ba tuổi thôi. Là cậu nhóc đẹp trai nhất cái làng này. Hôm nay mà tôi không xem được tập phim anh hùng này tôi thề tôi sẽ không làm người nữa!
Phóng một chút, mà đã đến nhà rồi. Haha, bọn trẻ ranh trong làng này có nên gọi tôi là "dờ phờ lát" không nhỉ???.
_Bác Tư ơi Bác Tư, Bác Tư hoa hậu làng đâu rồi. Ra cho người đẹp trai trong làng nói chuyện cái nàoooo
_Ui dời ơi, cái thằng này. Mày có tem tém cái mồm lại không, Tư lấy cục đá lia vào mồm bây giờ!!!
_Con nói lại chẳng đúng sự thật, thôi cho con xin đùm cà chua nhanh với. Sắp chiếu phim rồi!
_Đây ông nội ơi, đợi tui tí
Hehe, thấy chưa. Tôi không chỉ đẹp "zai" mà còn hài hước nữa. Chưa kịp suy nghĩ xong, Bác Tư bác lia nguyên bịch cà chua vào đầu tôi rồi.
_Ôii, bác Tư ơi, hỏng nhan sắc của connn!!!
_Thôii đi ông tướng, sắp chiếu phim rồi kìa.
_Con quên mất. Thôi chào Tư con về!
Nói xong, tôi đạp xe với vận tốc chừng 2km/5 phút chứ đùa. Có hơi phi lí nhỉ, đúng rồi tôi tự tưởng tượng mà. Hehe, mà tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết nhỉ. Làng tôi có cánh đồng hoa Hướng Dướng đẹp lắm, rộng lắm luôn í. Mặc dù nó không đẹp bằng tôi. Mỗi lần đi đâu, thì tôi đều phải đạp xe qua đó cả, nên lúc nào đi ngang cũng tranh thủ ngó tí.
Ơ, sao hôm nay lại có thằng nhóc nào ở đó thế kia. Quần áo sang trọng, gương mặt khôi ngô nhưng mà chưa đẹp trai bằng Lập Hạ này đâu nhé. Nhưng mà tôi nhớ mình là đại ca làng này nhưng chưa từng gặp nhóc này lần nào nhể? Thôi lao xe xuống xem sao, lỡ như em í đi lạc.
_Hâyyy!
Đúng đó, tôi mới lao xuống cái như cách Anh Hùng Ve Sầu làm đó. Oai chưa. Tôi lại gần thằng nhóc đó. Không thể phủ nhận là đẹp trai hơn tôi mà, đau khổ quá. Huhu, nhưng mà tôi cao hơn nó hẳn cái đầu nhé. Nhìn chắc nhỏ tuổi hơn tôi, ra oai với nó xíu nào. Tôi Lập Hạ sẽ bắn tiếng anh để nó trầm trồ.
_Hello little friend!
_Muốn gì?
À thằng nhóc này oai nhỉ, vậy anh mày cũng không khách sáo nữa đâu em
_Á À, mày láo với Lập Hạ tao à. Tao năm nay cũng mười ba tuổi rồi nhá. Tin tao gọi đàn em ra đánh mày không???
_Tôi 15
_Hả???
Mười lăm tuổi??? Tôi không ngờ lại có người lùn như này. Muốn bật cười quá đi nhưng mà sợ quê nên tôi đành lấy tay che cái miệng lại
Cậu nhóc đó sao lại lao về phía tôi vậy, tính làm gì mình chứ. Ơ, cậu ta túm lấy cổ áo tôi rồi nói
_Biến khỏi đây không tao khiến mày không đứng dậy nổi đấy!
Tôi cũng đâu đứng yên nổi, nhưng mà vẻ mặt đó đáng sợ quá. Aaa, tôi đành phải dùng tới tuyệt chiêu diễn viên hạng A vậy.
_Hứ...hức, tui thấy cậu đứng một mình. Tưởng bạn mới đến nên chỉ muốn làm quen xíu thôi mà
Nói rồi hắn mới thả tôi ra. May mà tôi thông minh nhanh trí đấy các bạn ạ, không thì toi rồi
_Này!
_A, dạ
Hú hồn tên này kêu to như vậy làm lão đại đây giật mình
_Mày tên gì?
_Dạ?
_Hỏi mày tên gì?
_Lập Hạ
_Lập Hạ- nói khẽ
_Còn anh?
_Muốn làm bạn với tao thật hả?
_Tui đùa anh làm chi?
_Ừm thì tao tên là...
_A
Trùi ui, suýt tôi quên các bác ạ. "Anh Hùng Ve Sầu" chiếu rồi. Thôi xong, phải về ngay thôi
_Vị huynh đài này, cho phép ta cáo lui nhé. Có việc trịnh trọng phải làm.
Nói rồi, tôi chạy thật nhanh về phía xe đạp. Lao vụt về nhà, để hắn ta ở lại với vẻ mặt hoang mang, có đôi chút tức giận. Aiss, sợ thật chứ, nhưng mà cũng hãy thứ lỗi cho tui nha!
_Lập Hạ à, gan lắm
Phía xa xa chỗ cánh đồng hoa có một thanh niên đang lặp lại từ "Lập Hạ" một cách tức giận. Lập Hạ à, có vẻ bạn nhỏ hôm nay xui rồi!!!
●(Cre all pictures: Pinterest)
(Trong bộ tiểu thuyết này, đôi lúc sẽ là suy nghĩ của nhân vật, đôi lúc là Clara. Clara đã cố miêu tả chính xác để mọi người biết đâu là suy nghĩ của ai rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top