Những ngày đầu tiên.


     Thành phố đã bước vào mùa mưa, ẩm ướt và trơn trượt. Chị vội vàng khoác chiếc áo, với tay lấy ô và chạy ra cổng công ty, nơi có bà cụ thường hay đứng bán bánh mì. Vừa đặt chiếc ô xuống đất, chị nhanh nhảu nhờ bà làm cho một phần bánh mì trứng như mọi ngày, rồi vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa tranh thủ nghe bà kể về những câu chuyện thời xa xưa. Hôm nào cũng vậy, cảnh tượng ấy dần dần đi vào quỹ đạo của cuộc sống, tựa như một thói quen. Hôm nay, bà kể chị nghe về mối tình đầu của bà - mối tình giữa anh lính trẻ và chị gái thôn quê, tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại rất đỗi lạ lùng. Tình cảm của họ, chân chất và giản dị, không toan tính, tưởng chừng sẽ có kết thúc tốt đẹp nhưng hóa ra lại chẳng đến được với nhau mãi mãi. Nghe đến đó, tự dưng sống mũi chị cay cay, chị nghĩ về mối tình đầu của mình.

     Chị là cô gái 25 tuổi với công việc ổn định đúng với những gì chị đã mong ước, tuy lương bổng không cao nhưng chị hài lòng về điều đó, bởi lẽ công việc đó là đam mê của chị. Hậu phương vững chắc của chị là gia đình và những đứa bạn, mà chị hay ưu ái gọi chúng là "tri kỷ". Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ chị, cổ vũ và ở bên những lúc chị cảm thấy mệt mỏi nhất. Người ta thường nói ở độ tuổi của chị, chỉ cần một tấm chồng nữa là xem như cuộc sống của chị hoàn hảo. Nhắc đến đây, chị lại nhớ đến những tin đồn không hay xung quanh chị. Có người bảo chị kén chọn, người lại bảo chị không thích đàn ông, một số người khác lại cho rằng chị tham vọng, thích danh lợi, chỉ muốn trèo cao chứ không muốn yên phận đàn bà. Chị chỉ thở dài, ở cái tuổi 25, chị không yêu, không cưới, âu cũng chỉ vì chị còn vương vấn một người.

     Thành phố 13 năm về trước cũng đang bước vào mùa mưa, tại một lớp học thêm với không gian không rộng lớn cho lắm, chị gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với chị không mấy tốt đẹp, bởi lẽ anh hay trêu chọc chị, khiến chị tức điên, rồi đến lúc chị đánh anh, anh sẽ trách chị hung dữ, làm anh đau. Ngày ấy, chị chẳng quan tâm đến những lời trách móc ấy, chị chỉ đơn giản nghĩ, những gì anh phải chịu là hậu quả của những gì anh đã làm đối với chị, chị ra tay với anh thuộc trường hợp tự vệ chính đáng. Anh có làm gì hay nói gì cũng không liên can đến chị. Nhưng chị lại không lường trước được rằng mãi sau này, suy nghĩ đó của chị bị thay đổi và những lời của anh đôi khi lại khiến chị suy nghĩ không thôi.

     Chị nhớ có một lần, chị suýt mất bạn vì anh. Chẳng là đợt ấy, không hiểu sao có tin đồn chị thích anh. Trớ trêu nữa là trước đó, cô bạn thân của chị đã phải lòng anh. Thế là cô ấy nổi giận lôi đình với chị, trách móc chị đủ điều và chẳng thèm nói chuyện với chị nữa. Trước những tin đồn đó, chị chọn giữ khoảng cách với anh và im lặng, không cố gắng giải thích với bạn mình vì chị luôn cho rằng, trong một việc, khi người ta đã luôn tin rằng bạn là người có lỗi thì dù có giải thích như thế nào thì họ cũng chỉ cho rằng bạn đang ngụy biện. Chị của những năm tháng đó luôn cho rằng bạn thân mình thật đáng trách, không tìm hiểu sự việc cho rõ ràng mà đã vội vàng kết tội chị, giận hờn vu vơ đối với chị. Nhưng chị của những năm tháng sau này mới hiểu ra được rằng cô bạn của mình bực tức như vậy cũng không hẳn là không có lý do. Trước khi gặp anh, chị đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về anh từ bạn của mình. Vì anh là con giáo viên chủ nhiệm của bạn chị, cô cưng bạn chị nhiều lắm nên thường ghép hai đứa nhỏ thành một cặp, đợi sau này lớn thì mai mối về cùng một nhà. Bạn chị cũng từng nhiều lần năn nỉ chị rằng nếu sau này chị có gặp và phải lòng anh thì xin chị đừng có cảm tình với anh ấy nữa mà hãy nhường anh cho cô ấy. Cũng vì những nguyên do đó mà khi nghe được tin đồn kia, cô ấy đã cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội nên đã tức giận và không đủ lý trí để đi tìm sự thật bảo vệ chị. Chị nghĩ, cũng may là sau tất cả mọi chuyện, chị và cô ấy hiểu nhau hơn, nhưng cái giá của sự quay lại đó là cái thờ ơ, lạnh lùng của một ai kia.

     Sau những lần làm như không quen biết anh, không nổi nóng những lúc anh trêu chọc hay giữ im lặng mỗi lần anh cố tình bắt chuyện, chị bị anh làm ngơ. Lúc trước, chị thích cảm giác này lắm, bởi lẽ anh hay khiến chị tức điên nên có những lần chị từng ước giá như mình chẳng quen thằng dở hơi này. Nhưng ngay lúc ấy, chẳng hiểu sao tên dở hơi đó lại khiến chị có cảm giác trống trải đến lạ kỳ. Chị đã từng phân vân rất nhiều, đắn đo rất nhiều, liệu rằng mình có nên chủ động bắt chuyện lại với anh hay không. Có những lúc chị lại ước anh cứ trêu chọc mình đi thay vì im lặng. Bao nhiêu lời chị muốn nói với anh, giữ mãi cho đến khi nghĩ rằng cơ hội đã đến thì chị nhận được một tin đáng buồn: Anh nghỉ học ở lớp học thêm. Vậy là từ ngày mai, chị sẽ chẳng còn được gặp anh ở dãy bàn cuối nữa, cũng không thể lén nhìn mỗi lần anh chăm chú giải bài nữa. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, cuối cùng lại phải đặt dấu chấm kết.

     Hai con người, cách xa nhau giữa hàng trăm con người và một con đường không quá ngắn. Chẳng hiểu từ lúc nào, chị có thói quen đảo mắt tìm anh trong đám đông ấy. Những buổi ra chơi, chị hay đi dạo quanh sân trường, chọn cho mình một băng ghế đá gần lớp anh, ngồi đợi hoặc ngóng thử xem anh đang làm gì. Có những ngày đợi chờ trong vô vọng, lại có những ngày thấy anh đùa nghịch cùng bạn bè mà không để ý chị ngồi đó, những ngày cảm xúc của chị còn thất thường hơn cả thời tiết, chị nhận ra mình đã thương anh rồi. Nghĩ đến đây, chị của hiện tại thường hay phì cười và nhận xét:" Mới có tí tuổi đầu mà đã biết tương tư, thật ranh ma". Nhưng suy cho cùng, đối với chị, đó là khoảng khắc mà chị trân trọng nhất, bởi lẽ tình cảm lúc ấy tự nhiên lắm, chân chất và chẳng biết lợi thiệt, mà có lẽ, mãi về sau chẳng bao giờ chị có thể sống trong tình cảm ấy thêm một lần nào nữa.

     Năm tháng cứ trôi dần như thế, chị và anh cũng có vài đôi lần chạm mặt, nói chuyện dăm ba câu không thân không cảm xúc. Tưởng chừng câu chuyện đã đến hồi kết, cho đến khi chị nhận ra, tất cả chỉ mới là bắt đầu...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top