Hạt giống đã nảy mầm.
Thành phố 9 năm về trước...
- Này! Xem danh sách chưa? - Cô bạn thân vừa vỗ vai vừa hỏi chị.
- Chưa. Mới tới mà. - Chị nhăn nhó, hổn hển thở và đáp lời.
Chị chưa kịp hận cái sân trường sao rộng quá và tại sao lớp 10 lại dời lên lầu 2, hại chị sáng đó chưa ăn gì đã phải vội vàng chạy lung tung khắp nơi để tìm lớp cho kịp giờ thì tiếng hét của đứa bạn đã khiến chị giật nảy.
- Này. Sao mày hét ghê vậy? Ai cũng nhìn kìa, tao không muốn nổi tiếng nha. - Chị tỏ vẻ trách móc.
- Mày nhìn đi... người thương của tao học lớp mình nè. - Bạn chị hí hửng đáp.
- Thôi. Mày đừng mê trai đến mức nhìn gà hóa cuốc mày ơi. Làm gì có chuyện lớp chuyên Anh lại có nó chứ, qua bên lớp Hóa thì may ra.
Đoạn, chị cũng lấy tay dò dò danh sách lớp và đứng hình vài giây trước một cái tên đặc biệt. Chị tự an ủi mình có thể chỉ là trùng tên thôi nhưng cái lý lẽ của chị càng ngày càng lung lay bởi sự trùng hợp của ngày tháng năm sinh và quê quán. Chị đứng lặng người, điên cuồng đặt hàng ngàn câu hỏi, đến nỗi bạn thân chị gọi mãi mà chị chẳng ơi. Mãi lúc sau, khi học sinh đến xem danh sách ngày một đông, chị mới giật mình trở về hiện tại. Chị thất thần đứng đợi giáo viên tới, bản thân tự trấn an mình không nên lo lắng, suy nghĩ nhiều về những chuyện hy hữu. Nhưng...
Anh ngồi đó, cùng dãy bàn với chị, cách chị hai con người. Khi bước vào lớp, anh gọi chị bằng cái tên thân thương:" Chào gấu" rồi nở một nụ cười khiến tim chị lỗi một nhịp. Thực ra, cái biệt danh ấy nghe dễ thương nhưng cũng chẳng huy hoàng cho lắm. Bởi lẽ nó ra đời sau khi chị được làm lớp trưởng, chị phải gào hét mỗi ngày để giữ trật tự lớp. Đỉnh điểm là lúc chị đánh một tên con trai giữa sân trường, cái tên "gấu" đã thịnh hành từ lớp này sang lớp khác. Mọi ngày, chị sẽ chẳng thích ai gọi chị là gấu cả, nhưng hôm nay nghe từ ấy phát ra từ miệng anh, mặc dù chị biết anh đang chọc tức chị chứ chẳng phải lịch sự gì cho cam nhưng chị vẫn thích thú đến lạ kỳ. Mãi đến sau này, khi nghĩ lại, bản thân chị thấy mình thực sự không có tiền đồ.
Năm học ấy sẽ êm ấm và tuyệt vời lắm nếu như chị không phải lòng anh thêm một lần nữa. Ngoài giờ học chính khóa, anh và chị còn gặp nhau ở lớp học thêm. Mỗi lần đi học như vậy, anh thường làm ảo thuật cho chị xem, giấu đồ của chị rồi vội vàng xin lỗi khi thấy chị sắp phát điên, anh còn kéo chị vào những câu chuyện của mình, để rồi mỗi lần hai anh chị tranh cãi hay phá lên cười ngặt nghẽo, thầy giáo lại phạt hai đứa tội nói chuyện riêng. Chị nhớ có những lần chị phát biểu trong giờ học chính, anh hay quay xuống cho chị một cái nháy mắt hoặc giơ ngón cái tỏ vẻ thích thú, khiến tim chị đã lỗi nhịp từ trước nay lại đi sai đường thêm lần nữa. Chị nhớ ngày chị suy sụp, trượt dốc dài trước sự ra đi đột ngột của bà - người chị thương yêu nhất, anh đã bên chị an ủi và động viên chị rất nhiều. Có những lần chị không kìm lòng được mà bật khóc nức nở, anh sẽ là người cố gắng tìm nhiều câu chuyện để khiến chị phải cười. Chị của thời điểm ấy, sống trong sự quan tâm của anh. Tình cảm cất giữ bấy lâu nay lại trỗi dậy thêm lần nữa, tưởng chừng có cái kết tốt đẹp hơn nhưng lại bị đánh bật bởi một sự thật phũ phàng.
Là một chiều mùa đông, những đợt gió bắt đầu thổi dữ dội hơn và khiến con người ta rùng mình, lạnh gáy, chị tình cờ nhìn lên dãy lầu học và thấy anh đang đứng trước cửa lớp chuyên Sử - Địa - Văn. Hình như anh đang đợi ai đó cùng về. Không lâu sau đó, bước ra từ cánh cửa lớp học là cô bạn lớp phó học tập, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt nâu và nụ cười khiến đối phương xuyến xao, bất kể là nam hay nữ. Lúc ấy tim chị hơi nhói. Và cũng từ lúc ấy, chị nhận ra một điều, việc anh chờ đợi không phải là ngày một ngày hai mà đó là thói quen, anh có thói quen đợi bạn nữ ấy, chị có thói quen đứng từ dưới sân trường nhìn lên phía anh. Ba con người, mỗi người một cảm xúc. Có hai người vẫn sánh đôi cùng nhau giữa hơi lạnh đang tràn về thành phố, có một người đứng lặng nơi sân trường, đôi mắt thấm đượm một nỗi buồn.
Là một ngày đến trường, chị như chết lặng khi nghe tin anh và bạn lớp phó học tập đã thành đôi. Chị thăm dò phản ứng của anh và kết quả chị nhận được là anh không phản kháng cũng không thừa nhận, chỉ cười ngại ngùng rồi nhìn bạn nữ ấy đứng cạnh. Những cử chỉ đó cũng đủ giúp chị hiểu được rằng việc gì đang xảy ra. Chị buồn nhưng chị biết ngay lúc này đây, chị không có tư cách để ghen hay xen ngang vào cuộc sống của anh. Chỉ là, chị cảm thấy chuyện tình cảm của chị chưa kịp nảy mầm đã vội vàng lụi tắt, thật đáng buồn. Chị của ngày ấy, đã khóc thật to rồi vội vàng cất tình cảm của mình vào một góc nhỏ, tiếp tục hướng về phía trước và không muốn bận lòng vì anh.
Chị nhớ có một dạo, quyết tâm của chị đang dâng cao thì cũng chính anh khiến chị chao đảo thêm lần nữa. Lần đó, thằng bạn thân cù léc chị nên loay hoay một hồi thế nào chị nằm gọn vào trong vòng tay nó. Anh đang ngồi đọc sách phía bàn trên thì quay xuống nhìn chị và đứa bạn với ánh mắt khó chịu và lắc đầu. Cái nhìn ấy khiến thằng bạn chị tức nghẹn, hắn thốt lên:" Ủa nó bồ mày hả hay sao mày nhìn tao khó chịu vậy?". Anh không nói gì, chỉ cười khẩy rồi quay lên, để lại chị và thằng bạn ngơ ngác nhìn nhau. Nụ cười ấy, chưa bao giờ chị thấy, chẳng hiểu sao nó khiến chị khó thở và cảm giác tội lỗi. Chị biết mình đùa giỡn quá trớn, quá tự nhiên trước một thằng con trai nhưng cũng vì chị biết nó không thích con gái, đối với chị nó thuộc mối quan hệ chị em bạn dì nên chị mới đùa giỡn với nó thoải mái như vậy. Nhưng có lẽ anh không nghĩ vậy. Sau lần ấy, lại một lần nữa chị bị anh làm ngơ. Anh không còn gửi chị những cái like đầy ngưỡng mộ trong giờ học nữa, cũng không chào chị mỗi khi đến lớp. Bất ngờ hơn cả là ở lớp học thêm, anh không còn ngồi chung với chị nữa, anh có bạn mới, cùng người ta nói chuyện, đùa giỡn, cảm giác như vị trí của chị đã bị thay đổi. Chị đương nhiên khó chịu vì điều đó, tìm đủ cách để tiếp cận anh nhưng không thành, cho đến một ngày, chị chặn anh ngay cửa lớp và hỏi chuyện cho ra nhẽ. Chị giải thích đủ điều và câu trả lời mà chị nhận được là nụ cười niềm nở của anh cùng với câu nói:" Mình vẫn là bạn nhé!".
Sau lần làm hòa đó, anh và chị lại nói chuyện với nhau. Anh vẫn giữ thói quen đợi bạn nữ lớp phó học tập ra về, mặc dù cả hai vẫn không khẳng định chuyện của mình. Chị dù có điêu đứng trước hành động của anh như thế nào nhưng vẫn quyết định chôn vùi tình cảm của mình, bởi lẽ chị biết càng hy vọng lại càng dễ thất vọng. Chị dặn lòng mình nên thương anh với tư cách là một người bạn hơn là mong anh nhìn chị với ánh mắt không phải là một người bạn, có như vậy cuộc sống của chị mới không bị xáo trộn bởi những hành động không rõ mục đích của anh. Chị khiến mình bận rộn để không suy nghĩ về anh và quyết định ra lớp không chuyên, một phần chị không muốn chịu áp lực điểm số, phần khác chị muốn tâm trí mình không đặt đến anh mỗi lần lên lớp. Sau cùng, chị thực hiện được điều đó, ngày nhận lớp trong chị đầy phấn khởi, chị đã tin chắc anh đối với chị lúc này chỉ là một người bạn mà thôi.
Nhưng, lại một lần nữa chị không biết, hạt giống chị cố tình vùi lấp để quên, nay chẳng hiểu sao đã nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top