Chương Một: Lần nữa gặp lại

"Lại gặp rồi...". Bách Lâm lẩm bẩm. "Gì cơ? Đang nói ai vậy?". An Nhiên bất ngờ hỏi. Cậu lắc đầu: "Không, không có gì.", rồi bước đi về phía đám đông đang tụ tập. Hôm nay là buổi chào mừng sinh viên năm nhất do các anh chị trong khoa tổ chức, An Nhiên biết nên rủ cậu cùng đi cho vui, cũng phần nào giúp cậu mở rộng mối quan hệ luôn. Bách Lâm không mấy quan tâm việc này, chỉ là, đang định từ chối thì lại thôi, tự dưng cậu lại muốn đến, thế là theo An Nhiên đến đây.

Bách Lâm là cậu trai với vẻ ngoài không quá nổi bật, chiều cao trung bình, thường thấy ở các chàng trai Việt Nam, phong cách thời trang cũng bình thường, nhìn thoáng qua không có gì để khen, cũng không khiến người ta cay mắt đến mức buông lời chê trách. An Nhiên cũng đuổi theo sau, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là thân hình cao ráo đứng giữa đám đông kia, người này quen quen, An Nhiên bèn chen vào đám đông. "Ê ê, Khải kìa mày!", cậu húc vai Bách Lâm, Bách Lâm cũng không khó chịu, cậu nhìn một cái rồi bình thản rời đi, đứng sang một bên tránh khỏi đám người. "Ủa, sao không lại... À, quên mất, mày là Bách Lâm mà!", thả ra một câu nói kèm chút chế nhạo dành cho bạn mình xong, An Nhiên lại quay đầu ngó nghiêng nhìn cậu bạn quen thuộc này.

Cậu ta là An Khải, là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba của bọn họ, cũng là đóa hướng dương mà Bách Lâm thầm thương trộm nhớ suốt ba năm. Khoảng thời gian đi học, bọn họ đều không thân với cậu chàng này, hay đúng hơn, Bách Lâm không muốn làm thân với cậu ta, chỉ có An Nhiên miễn cưỡng được xem là người quen của An Khải thôi. Miễn cưỡng vì bởi khi còn là học sinh, An Khải nổi tiếng lắm, cậu ta hòa đồng và quan hệ rất rộng, cũng vì thế mà An Nhiên nghĩ, có lẽ người ta sẽ không nhớ quá rõ về cậu đâu, xem như người quen hay bạn xã giao còn được. Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn đi lên chào bạn cũ một tiếng: "Ê hé lô, nhớ tao không, tao An Nhiên bên A10 nè!". An Khải bị gọi bất ngờ thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã nỡ nụ cười thật tươi: "Ủa An Nhiên nè phải không?! Nhớ chứ trời, học chung mà sao không nhớ được.". Vào lúc cậu nở nụ cười ấy, người nào đó đang đứng đằng xa quan sát bỗng đơ người, nụ cười thật đẹp, sáng và tươi như hoa vậy, đóa hoa ấy luôn hướng đến ánh dương, đóa hoa mặt trời của cậu... 

"Không ngờ bạn cũ vẫn nhớ tao nha, quý hóa quá trời." An Nhiên bắt chuyện, An Khải gật đầu cười một cái rồi nhìn về hướng mọi người, nói: "Mình vô trong ngồi ha, em thấy hình như tới gần đủ hết rồi nè.", cậu quay qua An Nhiên, "Đi vô trong rồi nói, ngoài cậu ra còn có mấy người nữa lớp cũ mình đó.". Nói xong thì mọi người nhốn nháo đi vào trong, để lại một người con trai vẫn đứng đờ ra đó, hệt như chập điện. Nữa rồi, An Nhiên thầm nghĩ, "Thấy người ta cười là mày vậy đó hả? Làm như bị chập mạch vậy ấy.", trách xong thì cậu cũng đi đến kéo người bạn đang "ngu ngơ" của mình vào, biết sao được, để nó đứng ở đây lỡ cảm lạnh thì mẹ lại mắng, với nó mà cảm thì lại mất một khách hàng thân thiết, quá thiệt, cậunhân hậu xách nó vào, coi như giúp đỡ nó, mai mốt kêu nó bao ăn, xem như trả ơn. 

---------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn của tác giả Hyshys:

Hi! Hyshys đã đăng chương đầu của truyện đây, nhìn thì như An Nhiên mới là nhân vật chính ấy ha, biết sao được, bé Bách Lâm của chúng ta ít nói mà, An Khải nói nhiều lắm, nhưng hai đứa không thân, sao trò chuyện được đây ~~~. Đùa thoi, Bách Lâm sau này sẽ biết cách trò chuyện cùng An Khải, nhưng trước mắt chắc chúng ta sẽ thường xem được bé nó nghĩ gì trong đầu thoi à.

À, An Nhiên là nam nha, chương sau sẽ lộ diện bạn thân thiệt thân của bé Khải nhà ta nè, cũng là nam luôn á. 

Chương này nhìn có vẻ nhạt nhẽo quá ha, tui cũng thấy thế, cứ bị...gượng khi giao tiếp ấy, tui vẫn đang tập để viết sao cho tình cảm, cho giống thể loại học đường hơn, nhưng trước mắt cứ ra chương tiếp i ha, khi nào cảm thấy cần thiết tui sẽ quay lại sửa sau. Chương này mong là không có lỗi chính tả gì, nếu có sai sót thì mong các bạn góp ý nha, cảm ơn nhìu nhìu :33

|Thời gian đăng (chưa chỉnh sửa): 21h - 21/6/2023|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top