Hoa hướng dương của màn đêm
Oneshot: Hoa hướng dương của màn đêm
Writer: Kanashi
CP: Momomaru
Đôi cánh của cậu thật đẹp, một đôi cánh tinh khôi chẳng chút bụi bẩn trần gian, một cô nàng ngây ngô chẳng có lấy chút muộn phiền. Người đã cướp lấy trái tim của một ác ma.
Cậu tung bay trên cánh đồng cỏ với khuôn mặt vô lo, cứ thế ngày qua ngày cậu vẫn vậy dù cho có cô đơn dù cho có một mình sẽ vẫn là cái vô lo vô lự ấy, chẳng như tôi một kẻ luôn núp sau bóng tối, căm thù loài người. Một kẻ thậm chí còn không dám đến bắt chuyện với người mình yêu.
Thật quá hãm hại.
Nhưng đó là tôi đấy, một ác ma trong bóng tối, người sẽ đem linh hồn của những kẻ tội đồ vào địa ngục của riêng tôi nơi chỉ có đau khổ. Thế nhưng chỉ đơn giản là kẻ khéo mồm, đôi ba câu đã khiến chúng tuyệt vọng đến nỗi chẳng thiết tha gì sống tiếp.
Con người mà…yếu đuối thế đấy.
Cho tới khi tôi gặp cậu, một người thậm chí còn không quan tâm gì đến mấy lời sắt lẹm tôi thốt ra, mà vẫn vô tư nắm lấy tay tôi nở nụ cười tươi như nắng ban mai ấm áp kéo tôi khỏi nơi tăm tối. Đùa giỡn với nhau trên cánh đồng hoa, cứ ngỡ chỉ là chút siêu lòng, nhưng chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu cậu mất rồi, yêu cái cảm giác yên bình nơi cậu. Yêu giấc mộng cậu đã tạo nên cho tôi trong tích tắt.
Yêu cái cách cậu kéo tôi khỏi màn đêm, yêu nụ cười trên môi cậu, yêu…yêu tất cả mọi thứ từ cậu.
Khi người ta chìm sâu vào cơn say của tình yêu, tất cả cả mọi thứ của đối phương cứ như thể đều khiến ta say đắm. Từ nụ cười đến ánh mắt, từ ngoại hình đến hương thơm, từ trái tim ấm áp sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh. Yêu lắm, yêu bằng cả con tim này.
Vậy thì chút dũng cảm có lẽ sẽ có được hạnh phúc sau này chăng?
Sẽ có được hạnh phúc cùng người mình yêu.
—------
"Nè Omaru sao trong cậu buồn quá vậy~?"
"..."
Cậu đặt tay lên má tôi lo lắng hỏi han, dù lần nào cũng như lần nào tôi chẳng chịu mở miệng nói nửa lời, chỉ nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sắc tím lạnh lẽo rồi cứ thế quay mặt đi mặc kệ việc trái tim tôi đang đập lên liên hồi như thể sắp rơi ra ngoài.
Cậu thấy phản ứng lạnh nhạt của tôi cũng phụng phịu mà chẳng kiêng nể gì kéo má tôi thật mạnh, đến khi tôi không chịu nỗi mà quay lại nhìn cậu cau mày tỏ ý khó chịu thì cậu mới mỉm cười xoa nhẹ má tôi như lời xin lỗi.
"Omaru"
"Làm sao?"
"Tớ yêu cậu lắm đó!"
Tôi đơ người vài giây rồi bắt đầu hoảng loạn trước lời yêu không báo trước, chỉ biết ngại ngùng quay mặt để cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua.
"Vì vậy tớ cũng yêu nụ cười của cậu lắm, nên đừng buồn nữa nhé, Nene muốn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Omaru!"
"Nói gì thế chẳng biết…"
Nói rồi cậu lấy tay vẽ lên khuôn mặt tôi một nụ cười, dần tiến đến gần đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi liền bất động trong sự hoảng loạn còn cậu thì tủm tỉm cười, trái tim tôi như lệch mất một nhịp cứ như thể cậu đang kéo mất tâm trí tôi bởi nụ cười tỏa nắng cùng thứ nhan sắc đầy diễm lệ.
Cậu đứng lên, nhìn tôi một cách dịu dàng rồi quay người chảy vào cánh đồng hoa hướng dương, chúng hướng về phía cậu, cứ như muốn nói cậu là ánh mặt trời chiếu rọi cả vạn vật. Là ánh dương sưởi ấm trái tim vốn đã chìm mãi trong màn đêm, là thiên thần nhỏ của một ác ma.
Là người chỉ cần chạy đi tôi sẽ ngay lập tức chạy theo mặc cho con đường phía trước có trải đầy gai.
Là người độc nhất trong trái tim này.
Là người sẽ chỉ thuộc về mình tôi thôi.
—------
Mùa hè đang dần tới, cái oi bức khiến tôi đôi phần khó chịu, tôi ghét mùa hè, từ trước đến giờ luôn là vậy, thời tiết nóng lên bất thường chưa kể bản thân tôi cũng chỉ toàn ở bên ngoài chẳng có lấy một cái quạt, thật sự là như tra tấn mà.
"Polka~ như vậy có mát hơn không~?"
Cậu vừa cất tiếng hỏi vừa lấy từ đâu cây quạt mà ra sức quạt cho tôi, dịu dàng quá. Thật sự khiến người ta chết mê chết mệt mà.
"Không cần đâu… lo cho cô đi kìa, mồ hôi nhễ nhại cả rồi"
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, cũng đã được ba tháng tôi gặp cậu cảm giác khoảng cách hai ta như đang dần kéo lại gần hơn, giờ chẳng còn ngừng ngại làm những hành động thân mật.
Ngay cả khi ánh nắng đang chiếu lên khuôn mặt yêu kiều ấy, tôi vẫn có thể nhận ra vần má đang ửng đỏ vì ngại ngùng, cùng đôi môi đang mím chặt nhìn tôi ngây ngốc với đôi hồng ngọc xanh như đang chứa đựng cả cánh đồng cỏ trong đấy.
Tôi bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng hiếm thấy của cậu.
Dễ thương làm sao.
"Ah!"
Đôi mắt cậu rực sáng như thể vừa tìm đc bảo vật quý báu nào đó, môi nở lên một nụ cười tươi rói lao đến hôn lên má tôi.
"N-nè làm gì thế hả!?"
"Cậu cười rồi này!"
Cậu ôm chặt lấy tôi không buông mặc cho tôi có ra sức kháng cự, nhưng rồi cũng từ từ buông xuôi im lặng để cậu muốn làm gì thì làm, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu.
"Omaru…tớ yêu cậu, nên cười nhiều lên nhé"
"Cô…được thôi coi như là phần thưởng vì đã quạt cho tôi đi!"
"Hehe~ tớ yêu cậu quá đi Omaru~"
Có đôi phần ngượng ngùng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại vui đến lạ.
Dễ thương chết mất thôi…
—-------
Mùa thu tới, cái gió man mát nhẹ nhàng thổi qua khiến tôi gần như chìm vào bầu không khí yên bình nơi đây, mắt liêm diêm như đang muốn chìm vào giấc ngủ.
"Polka~!"
Cậu từ xa chạy tới trên tay là trái táo đỏ mọng, khuôn mặt rạng rỡ đó gần như làm tôi quên đi sự khó chịu từ giấc mộng không thành.
"Cho cậu!"
Dúi quả táo vào tay tôi, đôi mắt lấp lánh như đang đợi chờ một câu cảm ơn hay chỉ đơn giản là một nụ cười. Tôi đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lấp đầy cả khoang miệng, làm tôi đôi phần nhớ nhung ngày còn là trẻ con, tôi cũng đã được mẹ chọn ra những quả táo ngon nhất để dành cho mình.
"Ngọt thật đấy, cô cũng biết chọn trái quá nhỉ"
Tôi mỉm cười khen ngợi, trên môi cậu vẽ lên một vòng cung có thể thấy gõ sự hạnh phúc trong đấy, lấy tay xoa đầu tôi rồi nhìn tôi với đôi mắt có phần tinh quái.
"Táo ngọt như thế là vì trái tim tớ luôn dành cho cậu đó~!"
Cậu buông lời trêu chọc, rồi tiến đến đặt lên môi tôi một nụ hôn, lần nữa đứng dậy cười với tôi rồi chạy vào cánh đồng hoa hương dương.
Và lần nữa trái tim tôi lại đập rộn ràng vì cậu.
Dễ thương quá…
—------
Những làn tuyết trắng nỏn chạm vào da thịt như đang muốn thiêu đốt cơ thể, mùa đông mang đến những người bạn tuyết cùng cái lạnh không kể siết.
Cậu lần này lại ngoan ngoãn dựa vào lòng tôi, cậu nói tôi ấm áp, kì lạ thật…một kẻ đã khiến bao sinh mạng từ bỏ cuộc đời này mà lại ấm áp sao?
Chắc chỉ có mình cậu nghĩ vậy thôi.
Vì những kẻ đó nếu có thể đụng đến tôi có lẽ tôi đã lạnh lẽo bên vũng máu rồi…
Con người ấy mà…tàn ác lắm.
"Polka…"
"Tôi đây"
"Tớ yêu cậu"
Cậu run cầm cập ôm chặt lấy tôi thì thào lời yêu với giọng nói giờ đã yếu ớt đi bội phần do cơn mưa tuyết đang không ngừng đổ xuống.
"Tớ thích nụ cư-..."
"Tớ thích nụ cười của cậu lắm nên cười nhiều lên nhé…có đúng không hả? Dù sao thì, tôi biết rồi"
Cậu mỉm cười một nụ cười như bầu trời đang bị tuyết che lấp, tôi hôn lên trán cậu rồi ôm thật chặt cô nàng nhỏ này vào lòng. Cậu cũng không phản kháng gì chỉ lặng lẽ đặt tay lên eo tôi như muốn giữ tôi ở lại mãi.
Dễ thương thật đó…
—------
Xuân lại đến, cậu vẫn ở đó, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi cánh ấy. Nhưng sao trong tim tôi lại có chút nhói đau, cảm giác như thể có ngàn mũi kim đâm vào, như đang muốn đâm chết trái tim tôi.
"Nè Polka nghe nói sẽ có vài người đến núi hoa hướng dương của tớ đó~"
"Cái núi này có bao giờ là của cô đâu, với con người là lũ sa ngã chúng chỉ đến đây để đốt hết nơi này thôi"
"Đừng có nói như vậy tớ với họ chắc chắn sẽ trở thành bạn của nhau đó!!!"
Ngây thơ thật, cũng đúng thôi một đứa trẻ từ lúc mới cất tiếng chào đời đã ở nơi đây sống với muôn thú thì sao có thể biết được sự tàn ác của con người cơ chứ.
"Đừng có đến gần con người, đây là mệnh lệnh đấy"
"Cậu thì có quyền gì mà cản tớ chứ!"
Trái tim tôi thắt lại, lần đầu tiên sau một năm một trời cậu lớn tiếng với tôi, cảm giác này sao lại còn đau hơn cả bị ngàn dao đâm thế này. Tôi chỉ muốn khuyên cậu thôi mà, chỉ muốn cậu đừng rời xa tôi…như vậy không được sao?
"Tôi…chỉ muốn, bảo vệ cô thôi mà…"
Gần như chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, đau quá, đau chết mất thôi.
Cái cảm giác như sắp có kẻ cướp đi người mình yêu này…
Đau quá.
Cái cảm giác chỉ vì một ai đó mà họ có thể lớn tiếng chỉ trích mình…
Còn đau hơn bất cứ điều gì.
"Polka…tớ xin lỗi"
Ghét thật, sao thế này, tim tôi cứ như đang bị bóp chặt, khó thở quá, đau đớn quá…thật sự còn đau hơn cả cái chết.
"Polka…"
"Tránh xa tôi ra!!!"
"Nếu có thể quát tôi chỉ vì lũ con người tệ hại đó thì đi đi! Đi mà tìm chúng đi!"
Chẳng thể kìm nổi cảm xúc nữa, một chút cũng không, mặc kệ cảm xúc của cậu mà liên tục quát tháo. Tôi là ác ma mà những lời như này không phải quá bình thường sao?
Nhưng sao giờ đây từng lời từng chữ bản thân thốt ra lại cảm thấy đau khổ thế này…?
"Nghe tớ nói này Polka! Tớ xin lỗi mà tớ ko có ý đ-"
"Ngậm miệng lại! T…Tôi ghét cô, ghét nụ cười, ghét ánh mắt, ghét cái cách cô ân cần với tôi, ghét những ngày tháng đã bên cô…! Ghét…GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ LIÊN QUAN ĐẾN CÔ!!!"
Quá đáng thật, cậu khóc mất rồi, giọt lệ nóng chảy xuống má mang theo đau thương âm thầm đập nát trái tim yếu mềm của thân chủ, tiếng nắc nở vang lên hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, muôn thú như thể hiểu nỗi lòng cô nàng nhỏ mà quào lên những âm thanh bi ai.
Tôi…người yêu cái vô lo vô lự của cậu nhất lại là người cướp đi nó, là người đầu tiên khiến khuôn mặt thơ ngây ấy nhuốm trong những giọt nước mắt đau thương. Tệ thật, đáng lẽ tôi không nên đến tìm cậu, đáng ra phải lặng thầm bảo vệ thay vì tiếng tới, đáng lẽ…tôi phải cho cậu hạnh phúc.
—------
Cậu ấy đi thật rồi, đi tìm những kẻ đột nhập, tôi thấy gõ lắm, cậu đứng ở vách núi nằm trên cánh đồng hoa hướng dương, không phải muốn kết bạn cũng chẳng phải muốn họ ở lại chơi. Cậu đang xua đuổi, chỉ để làm dịu đi cơn giận nơi tôi, ngốc thật…đừng làm vậy mà.
"Các người có nghe không hả đây không phải nơi muốn đến thì đến đâu, nên là về đi!"
Chúng nhìn cậu đầy khinh bỉ, nở nụ cười nham hiểm mà nhìn những kẻ còn lại đầy ẩn ý.
*bụp
"Ahhhhhhhh!"
"Đừng mà…NENE!!"
Tôi chạy bạt mạng đến chỗ cậu, người đang thả mình theo ngọn gió mà rơi xuống, mặc cho chân có đau rát, mặc cho lá phổi đã đạt đến giới hạn. Chẳng quan tâm được nữa…giờ đây chỉ còn mình cậu, trong đôi mắt này.
Chẳng kịp nữa rồi…
Không thể nào…
Cậu nằm đó trên cánh đồng hoa, cảm giác thật xa lạ chẳng giống khung cảnh tôi thường thấy chút nào, thứ dịch nhầy đỏ thẫm vươn lên những đóa hoa hướng dương đang héo úa. Đêm đen chẳng có lấy một ánh sao để soi sáng, chỉ có tôi và cậu, một ác ma và một thiên sứ, một linh hồn của màn đêm và một đóa hoa hướng dương hướng mình về mặt trời.
Một kẻ vẫn đang giữ trong mình một trái tim đang đập liên hồi.
Một kẻ đến hơi thở cũng chẳng còn.
"Nè…dậy đi….tôi biết cậu chỉ đang giả vờ thôi mà…..không vui chút nào đâu mau tỉnh dậy cho tôi…! Đáng ghét"
Làm ơn…
Đây chắc hẳn chỉ là giấc mơ thôi phải không…?
Vậy làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi mà…
Làm ơn trả lại cậu cho tôi đi mà…
Trả lại mặt trời cho tôi…đi mà…
Xin các người…
Xin ngài chúa trời
Thiêu chết một ác ma để đổi lấy một thiên thần không phải tốt hơn sao…!?
Nên…liệu tôi có thể dân mình để đổi lấy cậu không
Đau đớn cũng không sao
Cô đơn lại càng không sao
Chỉ cần…cho cậu trở lại thôi…
Nên làm ơn mà…trả cậu lại cho tôi đi mà…
Thảm hại thật, một ác ma đáng lẽ phải giữ cho mình một trái tim lạnh giá trước mọi hơi ấm của trần thế, thế mà giờ lại ngồi khóc lóc vì một con nhóc loài người.
Tôi ghét loài người, ghét tất cả những kẻ đang đặt chân trên nơi đây, ghét cái bộ mặt xấu xí cùng thứ nhân tính thối nát. Tất cả các ngươi, tất cả nhân loại…trừ cậu.
Cậu là ngoại lệ của tôi nhưng tiếc thật giờ chẳng còn ngoài lệ nào nữa, sẽ chỉ còn lại là cái lạnh lẽo của màn đêm, là mùi máu tanh hôi. Là một cơn mưa, chứa đầy sự tuyệt vọng, sự sợ hãi và xác người
Sẽ chả có chút hy vọng nào cho các người, những kẻ có đôi mắt của mãnh thú, có cái nhân cách bẩn thỉu, có cái giả tạo ghê tởm.
Tất cả sẽ chìm mãi trong giấc mộng cậu tạo nên, chỉ là đôi cánh thuần khiết đó giờ đã nhuốm đầy máu, đã bị nhân loại vấy bẩn.
Thế nên giờ đây sự tuyệt vọng sẽ là giấc mộng của chúng, giấc mộng vĩnh hằng cho nhưng kẻ tội đồ.
Nở nụ cười cậu luôn bảo rằng yêu nó rất nhiều, sẽ chẳng bao giờ biến mất nữa đâu nó sẽ luôn ở đó trên môi tôi. Một nụ cười giả tạo đang cố che đi nỗi đau đớn cùng cực.
Đêm nay.
Sẽ là ngày hành quyết.
Sẽ là ngày ác ma quay trở lại…
Đưa các ngươi xuống địa ngục của ta…
Đưa các ngươi từ tầng thượng xuống mặt đất lạnh lẽo.
Chỉ mình cậu là sẽ luôn ở đây, bên tôi.
Sẽ chẳng bao giờ thay đổi…
Như cái cách tôi yêu cậu.
-hoàn thành-
Sẽ có thể thay đổi hoặc được cải thiện trong tương lai :3
Ảnh: https://twitter.com/uuoftn/status/1649129065331453953?t=6TqWiwx2RIsQ1Ud24orqlw&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top