Chap 7
Cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng dứt hẳn, những bông hoa bên đường như được gột rửa không khí oi ả trở nên mát mẻ hẳn lên trên mặt đường vài ba vũng nước còn ứ động lại. Có một chàng thanh niên đang ngồi xổm bên vệ đường chăm chú nhìn gì đó, trên người đang mang một cái balo trông có vẻ như là một cậu sinh viên. Ngắm nhìn chán chê cậu bước tiếp về phía trước, vừa đi vừa hít thở khí trời sau cơn mưa dài. Đến một khúc quẹo có dáng ai chạy ra khiến cậu ngã xuống, người đó vội đỡ cậu dậy rồi nói xin lỗi. Cậu ngước mặt lên thì không khỏi bất ngờ, người này chẳng xa lạ gì mấy
- Jimin Hyung !
Người trước mặt cười rồi chào lại
- Em đang đi dạo sao ?
-Dạ ! Anh đi đâu mà gấp thế ạ !
- À , anh đang đuổi theo Mickey, nó bị sứt dây nên chạy đi mất.
- Dạ....
Cậu đang định nói thì từ đâu có một cục bông mềm chạy lại cọ vào chân . Nhìn xuống thì thấy một chú cún nhỏ nhỏ đang làm nũng. Jimin mặt mừng rỡ mà bế lên sẵn tiện giới thiệu với cậu
- Namjoon , đây là Mickey
- Oa , em bế được không ạ !
- Tất nhiên, đây
Jimin đưa Mickey cho Namjoon bế, Mickey được bế mặt sướng hẳn ra cứ nũng nịu mà dựa vào lòng cậu, thỏa mãn kêu gừ gừ khi được xoa đầu. Một hồi lâu cậu và anh chia tay nhau, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa mùa hạ khiến hai người quên hẳn đi cái nóng oi bức. Chuyện tình cảm giữa họ và cậu vẫn vậy không thay đổi không tiến triển mà chỉ đứng im, khiến cho người trong cuộc chẳng biết nên gọi thứ tình cảm này là gì . Mơ hồ không xác định , cứ như vậy mà hình thành lúc nào không hay. Namjoon cậu vốn dĩ từ nhỏ rất tự ti về bản thân, cậu biết mình là người thế nào nên chuyện tình yêu đối với cậu là điều không thể xảy đến với mình. Trần đời ai mà yêu một Omega không xinh đẹp, không có mùi hương hấp dẫn, nhỏ nhắn, mềm mại. Còn cậu một con người bình thường quanh quẩn việc học , làm việc nhà ,chăm sóc cây, đi dạo . Cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt. Còn họ thì muôn màu muôn vẻ, họ có tất cả mọi thứ gần như là hoàn hảo đến mức ghen tị . Luôn thu hút ánh nhìn với mọi người xung quanh vậy thì sao mà họ chấp nhận người bạn đời chẳng có gì đáng . Khoảng cách quá khác biệt khiến cậu muốn ngừng ngay việc tình yêu không xác định này. Cậu chỉ muốn cuộc sống trôi qua bình yên.
Rầm ! ....
Tiếng động lớn trong biệt thự rộng lớn khiến mọi người làm giật mình mà cuống cuồng chạy lên căn phòng vừa phát ra tiếng động lớn vừa nãy. Người quản gia kính cẩn gõ cửa hỏi thăm người bên trong.
- Đại thiếu gia ! Người.....
- Đi ra ngoài....
Mọi người im lặng mà quay về công việc của mình, ai cũng thắc mắc sao mà đại thiếu gia lại tức giận đến mức như vậy. Nhìn tấm gương vỡ tan tành trước mặt hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, xoa đầu . Thực sự hắn đang kiềm chế cơn giận của mình .... Trong hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ ai to gan chống đối hắn cả. Đúng là lũ khốn ! Kim Seokjin mà ai dám chống đối ? Chẳng phải tự chuốc lấy mình sao ? Hôm nay hắn đến công ty của cha mình tiếp quản lúc vắng mặt, trong cuộc họp có những cổ đông không chấp thuận việc hắn làm thêm việc lũ người đó còn ăn chặn tiền công ty khiến hắn không thể không nổi đoá . Bọn họ còn ra sức chống đối kiến nghị hắn không xứng tiếp quản công ty người khác sẽ phù hợp hơn , hắn còn quá trẻ lại không có kinh nghiệm. Nhưng mấy gã ấy lại quên hắn từng lấy bằng tốt nghiệp Kinh tế của Đại học Mỹ khi chưa đến 20 tuổi, hắn vẫn tiếp tục học lên cao và đang cố gắng từng ngày . Hắn là thân con trưởng trong gia đình sự nghiệp sau này hắn là người thừa hưởng nó . Cha hắn chưa nghĩ hưu mà có nhiều người muốn lăm le lất đổ công ty. Ngón tay thoăn thoắt bấm vào số của trợ lý, lạnh giọng ra lệnh.
- Trợ lý, lấy cho tôi bản hợp đồng của ông Kang
-Vâng thiếu gia !
Mệt mỏi xoa xoa mí mắt , hắn sẽ tống cổ hết mấy gã cổ đông kia . Đem lợi thì ít mà đem hại cho công ty thì nhiều. Mấy gã cáo già này đối phó cũng không dễ gì mấy nhưng chỉ cần nắm thóp thì cọp trong hang còn bắt được.
----------------------------
Hôm nay trời nắng nhẹ không như mọi ngày . Dáng người quen thuộc lại lang thang trong sân trường vắng hoe chỉ có tiếng lá rạo rạt trong gió. Cậu tiếng đến khu vực sân bóng rổ thì nghe tiếng banh đập dồn dập tiến lại gần thấy hai bóng người đang tranh sức để lấy banh từ đối phương nói đúng hơn là tranh tài tranh sức với nhau. Mãi ngắm nghía mà chả biết hai người đứng trước mặt cậu.
- Namjoon
- Ui ....
Tiếng gọi bất ngờ khiến cậu giật mình rồi làm rơi chai nước xuống đất. E dè mà nhặt lên. Cậu chào lại hai người là Taehyung và Jungkook
- Hôm nay cậu lại đến trường sao ?! Taehyung hỏi
- Dạ, sao hai anh biết
- Ngày nào chẳng thấy cậu ngẩn ngơ đi qua đây
- Hì , chỉ là buồn chán nên đi dạo thôi ạ !
- Gần đến giờ trưa rồi em có đi ăn không . Jungkook đề nghị
- Dạ thôi hai anh đi ăn đi ạ . Em còn phải về.
- Đi một bữa không được sao ?!
- Dạ không được, mẹ đang đợi em về nữa ạ !
- Đúng là bé ngoan có khác, vậy bọn tôi đi trước.
- Dạ vâng !
Gần đến trưa cậu ăn nhanh bữa trưa xong liền lúi húi lên phòng để dọn dẹp. Một hồi sau mới xong hết tất cả , mồ hôi nhể nhãi hết cả người ,hôm nay cậu không còn nghe tiếng lại nhãi chửi mắng của người mẹ ghẻ kia. Bọn họ sang nhà họ hàng chơi nên xem như nguyên ngày nay cậu được thoải mái mà hưởng thụ.
- Có chắc là nhà Namjoon không ?
Taehyung hỏi
- Là nhà của cậu ta , đang dọn dẹp ở trong sân . Jungkook vừa nói vừa chỉ.
- Nhà lớn thế này mà còn tự dọn dẹp còn không có người làm . Gã thắc mắc
- Hình như cậu ta mất cha mẹ lúc còn nhỏ hiện đang sống cùng mẹ ghẻ mọi công việc nhà do Namjoon làm trừ việc bếp núc .
- Nên cậu ta hay từ chối khi được mời là lý do này
Cạch !
Cánh cổng mở ra khiến hai người giật mình . Đứng trước mặt là dì Choo thấy có người đứng trước cổng thì tò mò hỏi.
- Hai cậu tìm ai ?! Mà đứng trước cổng nhà .
- Dạ tụi con chỉ đứng nghỉ một chút rồi đi ngay ! Jungkook nhanh nhảu đưa ra câu trả lời hợp lý nhất.
- Chào dì bọn con đi . Taehyung nói xong liền kéo Jungkook đi
Dì Choo nhìn hai người vô cùng thắc mắc sao lại nghỉ chân kiểu gì mà sao không lựa chỗ có bóng râm để nghỉ mà phải đứng trước cửa nhà người khác. Khi lên xe cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện
- Có ai mà nghỉ ngơi trước cửa nhà người ta thế không ? Lý do vô lý . Taehyung vừa thở vừa nói
- Thì còn cách nào khác miễn là trốn thoát là được. Lần sau trực tiếp đến nhà sẽ ổn hơn.
------------------------
Chiều nay thành phố Seoul đón chào cơn mưa lớn nước trút xuống không ngừng dòng người vội vã tìm chỗ trú . Cậu nhìn ngoài trời mà lòng bồn chồn mưa lớn thế này thì đến tối mới ngừng hẳn. Khi về đến nhà chắc chắn cậu bị mắng là điều dễ hiểu, cứ nhìn mưa trút xuống không ngớt cậu lại bồn chồn thêm nữa, xui thay cậu không mang theo dù . Bất chấp mưa lớn cậu chạy nhanh về nhà , mặc kệ bị ướt thế nào cũng phải nhanh về cho kịp giờ. Đang chạy nữa đường không cẩn thận mà bị chiếc xe tông may mà thắng kịp , người trong xe bước ra là Seokjin đi đến đỡ cậu lên xem từ trên xuống một chữ thôi tệ hại !. Quần áo của Namjoon bị ướt , còn thêm bị đất bắn lên nên khắp người đều bị dính . Dùng khăn tay lau mặt cho cậu rồi ân cần hỏi
- Cậu đi đâu mà chạy không nhìn đường thế kia , cẩn thận một chút đi !
Cậu gập người xin lỗi ríu rít, còn hỏi xem xe của người kia bị gì không !
- Xe của anh có bị bẩn hay trầy xước không ạ !
- Lo cho cậu trước đi , xe có thể mua lại
- Lên xe ngồi đi
- Dạ
- Tôi bảo cậu lên xe.
- Dạ không cần đâu ạ. Người em bẩn nên....
- Lên xe hay muốn bế lên ?
- Dạ..k-không em lên ạ
Nhìn Namjoon yên vị trên xe liền đưa cho cậu một cái khăn để giữ ấm. Xong thì quay lại việc chạy xe. Không mất nhiều thời gian hắn đưa cậu , cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn chở cậu về mà không cần hỏi địa chỉ.
- Không cần quá ngạc nhiên , người yêu thì biết nhà là chuyền thường.
- À ...dạ.... Cảm ơn vì chở về ạ ! Giặt khăn sạch em sẽ trả cho anh
- Không cần thiết đâu vào nhà đi
- Vâng ! Anh về cẩn thận ạ
Nhìn thấy cậu vào nhà rồi thì trong lòng yên tâm hẳn, cái con người lúc nào cũng cúi gằm mặt bộ hắn đáng sợ lắm hay sao mà không dám ngước lên . Tâm trạng hắn đang không tốt thì gặp ngay cậu thì cái bực bội liền biến mất đây không phải là dù giận thế nào thì gặp người thương liền không thấy giận nữa. Lắc đầu cười khổ. Seokjin à mày bị người ta gieo rắc tình yêu rồi.
**By : No
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top