I. Mối quan hệ không xác định

    "Cốc cốc, cốc cốc"
Tôi lấy chăn kéo lên đến qua đầu để chặn những tiếng gõ cửa ồn ào đó. Cứ nghĩ nó sẽ dừng lại nhưng cái tiếng ồn quái quỷ đó vẫn cứ dai dẳng khiến tôi chẳng tài nào ngủ nổi nữa, tôi ngồi dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ với tay lấy được cái điện thoại đang để trên bàn
    "Mới có bốn rưỡi...."
Mà khoan, tại sao mới giờ này mà đã có người gọi tôi dậy rồi??? Tôi giật mình nghĩ tôi hẳn là đã quên hoặc không nhớ hôm nay là ngày gì rồi. Đang ngơ ngơ nhớ lại xem mình có quên gì không thì chợt tôi nghe thấy tiếng gọi "cô chủ" ở phía ngoài cửa phòng mình. Mặc dù khá bực mình vì bị đánh thức và có vài phần thắc mắc ai lại gọi tôi là cô chủ nhưng tôi vẫn phải thả lỏng cơ mặt hết mức để ra mở cửa. Cửa vừa mở thì cô gái đang đứng trước mặt tôi lo lắng gọi:
    "Cô chủ ơi, có chuyện này-..."
Sau đó con bé im bặt luôn. Hình như nó trông thấy gương mặt khó chịu của tôi nên không dám nói thì phải. Tôi nhìn thấy trên mặt của em ấy hiện rõ hai chữ "sợ hãi" luôn.
    "Có chuyện gì mà em lại đến tận phòng tôi vào giờ này vậy?" tôi nhẹ nhàng hỏi cô bé.
    "B-Bác Hồng bảo em đến đây gọi cô chủ dậy để thông báo một chuyện ạ.."
    "Đừng gọi tôi là cô chủ nữa nhé từ giờ cứ gọi tôi là chị hoặc Dương là được rồi" tôi từ tốn nói, hỏi thẳng vấn đề:
    "Thông báo việc gì?"
    "Dạ là cậu chủ về rồi ạ"
Tôi nghe xong mà đơ luôn. Thật sự thì đây là một chuyện phi lý hết sức, cậu chủ nào cơ?? Về rồi là sao???
Tôi phải vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân cũng chẳng thèm thay quần áo, chải lại mái tóc xù vì vừa thức giấc mà chạy thẳng xuống lầu. Vừa xuống thì thấy bóng dáng bác Hồng - bác là vú được mẹ tôi thuê về chăm sóc tôi từ bé đang tất bật dọn dẹp phòng khách, nhìn thấy tôi bác mỉm cười:
"Có bất ngờ cho con"
Tôi khó hiểu nhìn nụ cười của bác nhưng vẫn chạy ra ngoài để đi mở cổng. Cổng vừa được mở thì tôi đã biết bất ngờ mà bác muốn nói đến ở đây là gì rồi!!!
Trước mặt tôi hiện giờ là một người đàn ông cao ráo, nước da trắng hồng cùng với gương mặt cực kỳ đẹp trai. Mái tóc màu nâu đen rũ xuống trước mặt có vẻ hơi dài nhưng mà vẫn chẳng thể nào che nổi chiếc khuyên ngự trị ngay đuôi chân mày trái khiến cho người nọ trông càng thêm "bad boy".
Anh ta đang mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần short màu đen, dáng người cao cân đối đang đứng dựa vào chiếc Mercedes-Benz y chang chiếc của bố mới mua cho tôi nhưng khác màu.
"Ngắm lắm thế? Tao biết tao đẹp rồi"
"Ừ thì hẳn là đẹp"
Người vừa mới tự luyến khen bản thân chính là Triệu Vãn Minh Huy - người anh trai lớn hơn tôi ba tuổi. Lúc trước tôi khá là ghét anh vì anh đã bỏ lại tôi một mình để theo bố sang Pháp sinh sống vì tính chất công việc. Chẳng bao lâu sau thì mẹ tôi cũng sang Pháp theo họ, ban đầu ba người này đã dụ tôi sang theo luôn nhưng tôi không chịu thế là chỉ đành để tôi ở lại đây với bác Hồng mà thôi. Anh tôi từ lúc sang đấy thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm và cố gắng làm cho tôi vui lên để đừng ghét anh ý. Nói vậy chứ thật ra tôi chỉ dỗi một xíu thôi rồi thấy anh như thế làm sao tôi nỡ chứ!!
Đang vui vẻ vì được gặp lại anh thì đúng lúc hai anh em đang nói chuyện với nhau thì từ đâu ra một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu trắng phóng đến ngày cổng nhà tôi và dừng ngay sau xe của anh Huy làm tôi giật thót tim. Chưa kịp bình tĩnh thì người vừa mới xuống xe kia càng khiến cho tôi mất bình tĩnh hơn, trái tim tôi như bị bóp nghẹn khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên gọi thẳng họ tên tôi:
"Lâu rồi ko gặp, Triệu Vãn Mộc Dương"
Người ấy hướng đôi mắt có con ngươi màu hổ phách đẹp nao lòng về phía tôi cười nói.
Còn tôi thì chết lặng tại chỗ, chăm chú nhìn người kia. Vẫn đẹp trai như vậy...đôi mắt cùng gương mặt đẹp như tạc tượng của người nọ đã làm cho tôi phải thương nhớ suốt sáu năm liền...
Đó là Vũ Trịnh Quang Hùng - bạn của anh trai Minh Huy nhà tôi và là người mà tôi yêu. Tuy nói là bạn bè như vậy nhưng bố mẹ của Hùng lại là bạn thân của bố mẹ tôi, chúng tôi đã từng là hàng xóm của nhau nhưng vì bố mẹ tôi ngỏ ý muốn sang Pháp nên họ cũng đã dọn theo sang tận bên đấy. Ủa?nhưng nếu nói như tôi thì họ vẫn là hàng xóm của nhau thôi còn tôi mới là đứa "đã từng" trong chính lời nói của mình. Tôi ngu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top