1
Tôi thẫn thờ đứng nhìn Hùng, ánh mắt của tôi không hề bỏ sót bất cứ hành động nào của anh. Anh chào tôi xong thì quay về phía xe của mình, lôi ra rất nhiều túi giấy chứa cả đống thứ khác nhau rồi đưa hết chúng cho tôi. Không biết có phải là dành cho tôi không thì chợt nghe anh nhắc đến một cái tênh quen thuộc, đó là cái tên tôi đã từng rất ghét và ghen tị....
"Số đó em cứ lấy cái nào em thích, còn lại cái túi đựng hai cuốn sổ và khăn tay thì em đưa cho Mai Phương giúp anh nhé! Hai đứa học cùng lớp mà đúng không?"
"Vâng"
Mai Phương- Nguyễn Ngọc Mai Phương, lớp phó xinh đẹp học giỏi của lớp tôi. Phương rất thân thiện và hiền lành, thậm chí còn dễ bị bắt nạt. Cô gái này đẹp tựa thiên thần vậy, một vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ. Lúc trước thì con bé chẳng có ai chơi cùng cả, rồi từ khi mà chúng tôi được ghép chung nhóm với nhau để học tập thì con bé chỉ thân mỗi tôi.
Tôi luôn là người bảo vệ con bé khi nó bị bắt nạt nên nó thích tôi lắm. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn ghét con bé ấy. Nói thẳng ra thì là ghen tị chứ ko phải là ghét nhưng tôi ép mình phải ghét nó, bỏ mặc nó vì tính ích kỷ của mình. Tuy vậy nó vẫn rất thích tôi nhưng chỉ là nó đã không còn cần tôi bảo vệ nó nữa. Giờ đối với nó tôi chỉ là một người bạn mà nó rất thích thôi...Bởi vì nó đã có Vũ Trịnh Quang Hùng bảo vệ nó rồi.
Lần đó tôi dắt nó đến nhà mình để học thì gặp Hùng đang đứng chờ tôi ở cổng, đó cũng là lần đầu Hùng và Phương gặp nhau. Khi đó Phương mặc một chiếc áo bó tay phồng kết hợp cùng chân váy dài, mái tóc được tết gọn gàng và để lệch về một bên vai khiến cho con bé thật sự rất đẹp theo, vẻ đẹp theo kiểu ngây thơ. Tôi không biết có phải là nó đã Khiến Hùng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không nhưng ba tháng sau kể từ ngày hôm đó thì nó với Hùng công khai yêu nhau. Lúc đó nó và tôi mới chỉ học lớp mười. Tôi khi biết tin thì cực kỳ cực kỳ ghét nó luôn. Nhưng con bé không làm gì hết, nó vô tội. Điều này đã vô thức khiến tôi hình thành lên một bức tường giữa tôi và con bé... và cả Hùng nữa. Tôi biết mình thích Hùng từ năm lớp sáu. Khi đó cứ nghĩ cảm giác thích này chỉ là rung động nhất thời thôi, nhưng không ngờ nó đã đeo bám tôi tận sáu năm dài đằng đẵng.
Tôi cứ nghĩ là Hùng thích tôi bởi vì sự quan tâm và dịu dàng của anh đối với tôi cứ như là yêu nhau vậy. Cho đến khi tôi nhìn thấy những hành động quan tâm săn sóc rất ân cần của anh đối với Phương thì tôi đã biết mình sai rồi. Tôi cảm thấy sự quan tâm mình nhận được thậm chí còn không bằng một góc đối với Phương. Đây là lý do tôi chọn ở lại đây thay vì sang Pháp cùng mọi người.
Từ lúc đó tôi cứ đâm đầu vào nhạc cụ. Tôi cứ nhốt mình trong phòng nhạc cụ để học và né tránh anh với Phương. Tôi cứ học hết thứ này đến thứ khác, đánh hết bài này tới bài khác. Tôi cứ thế nhốt mình trong này suốt ba ngày. Ngoại trừ người đưa thức ăn lên cho tôi thì tôi ko tiếp xúc với ai hết. Không ngủ, không giao tiếp với ai khiến tôi cứ như một xác sống vậy thậm chí còn trầm cảm nữa. Lúc đó anh hai tôi thật sự rất sợ và hoảng khi nghe mọi người trong nhà kể về tình trạng của tôi, đặt ngay vé bay về trong ngay ngày hôm đó. Lúc anh về đến nhà là đã gần nửa đêm rồi, anh chạy thẳng lên phòng nhạc và dùng vân tay để mở cửa xông vào. Lúc đó tôi thu mình ngồi một góc ngay kế bên cái piano. Vừa nhìn thấy anh thì tôi đã khóc, nước mắt không tự chủ được cứ thế ùa ra ngay trên mặt tôi. Khi đó anh biết chuyện nên chỉ đành ôm tôi mặc cho nước mắt của tôi có làm ướt áo anh hay không.
Tôi nức nở hỏi:
"Rốt cuộc thì từ đầu anh ấy với em là mối quan hệ gì?"
"Rốt cuộc là gì vậy?"
Anh tôi chỉ im lặng rồi ôm tôi chặt hơn, anh vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi tôi chịu ngừng khóc. Nhưng vì lúc đó quá mệt do khóc cộng thêm ba ngày không chợp mắt thì tôi đã nằm ngay trong lòng anh tôi mà ngủ. Anh có thể để tôi lại đây ngủ một mình nhưng anh lại vẫn giữ nguyên tư thế đó để tôi ngủ trong vòng tay của anh, cứ như vậy cho đến khi anh cũng mệt nên tựa vào tường mà ngủ luôn.
"Cậu chủ à, người cứ để cô chủ ở đó mà về phòng nghỉ ngơi đi ạ, tôi sẽ đưa cô chủ về phòng"
Minh Huy mở đôi mắt một cách mệt mỏi, nhìn người trước mặt mình đáp:
"Anh đi đi, để con bé ở đây được rồi. Tôi sẽ đưa con bé về phòng"
Chàng trai trẻ kia chỉ gật đầu rồi rời đi, trước khi đi cậu ta còn luyến tiếc nhìn Mộc Dương bằng đôi mắt lộ rõ vẻ đau buồn của mình. Chết rồi! Minh Huy thầm nghĩ, đến cả người trong nhà còn bị say mê trước vẻ đẹp của con bé ngốc này thì người ngoài sẽ thế nào đây? Em gái của anh được bao nhiêu người theo đuổi thì nó có thể gặp nguy hiểm không? Để nó lại đây liệu có ổn không? Muôn vàn câu hỏi cứ chạy qua đầu anh, anh thật sự đã suy nghĩ rằng anh sẽ dùng quyền lực của mình mà ép nó chuyển sang bên kia sống gần anh và bố mẹ. Anh lo cho nó, khi biết chuyện này đã khiến nó thành ra như vậy thì anh chỉ hận không thể tát nó vài cái cho tỉnh. Nhưng mà anh không nỡ, anh chỉ có duy nhất nó là em gái, là đứa em gái mà anh yêu thương nhất nên nhìn nó ra nông nổi này anh thật sự rất đau lòng. Anh đã từng là một người mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể làm anh sợ, nhưng bây giờ điểm yếu duy nhất khiến anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào lại chính là đứa em gái Triệu Vãn Mộc Dương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top