Chương 8:
Sáng sớm, cô dậy sớm, mặt còn ngái ngủ, tay gãi bụng, tóc phồng lên, lơ ngơ đi vào bếp tìm nước, vào phòng lấy đồ thay rồi đi chơi, chuẩn bị ra cửa cô như quên một thứ gì đó, chạy vọt vào phòng ngủ cho khách tìm Vương Sở Khâm.
Cô nhíu mày:
" Ha, xem ra chỉ ăn rồi bỏ trốn, tôi thề sẽ giận anh mãn kiếp."
Cô quay lại nhìn phía ban công sáng rực, nhíu mày, dáng người cao to đang dựa bên cánh cửa khẽ đáp:
" Ấy Đô Đô anh có làm gì đâu~"
Anh đáp lại lời cô, cô câm nín nhìn anh
" Kìa Vương Sở Khâm con gì kìa"
Anh quay lại hướng cô chỉ, nhanh chí cô chạy vọt ra cửa trốn anh. Anh biết ý định của cô, chỉ biết nhìn cô trong bộ dạng xỏ nhầm giày.
" Em vẫn đáng yêu Tiểu Đậu Bao~"
Sau khi trốn được anh, cô thở hổn hển chạy ra chỗ hẹn với Giai Gai đi ăn kem. Trên đường đi cô luôn có cảm giác như bị theo dõi, khều nhẹ vai Giai Giai:
" Này hình như chúng mình bị theo dõi."
Giai Giai quay đầu nhìn cô ngơ ngác :
" Ai đâu cơ?"
Cô quay lại không thấy bóng đen nữa, liền khua tay
" Không có gì, mình vào tiệm K thôi"
Cô và Giai Giai vào tiệm, chọn món. Cô tùa hết kem vào bao và tính tiền, cô nói Giai Giai đợi cô trong tiệm một chút, còn cô ra ngoài. Phía Vương Sở Khâm, sau khi cô ra ngoài liền đi giày theo dõi cô, mặc dù nấp rất kĩ nhưng vẫn bị cô phát hiện, theo cô tận tiệm K để coi cô ăn gì. Thấy cô tùa hết kem lẩm bẩm
" Lại ăn kem, em chẳng biết ăn gì khác sao, đau bụng lại kêu cho coi" Nhíu mày núp phía cánh cửa. Còn cô đứng sau lưng nhìn người đàn ông đang nhìn phía Giai Giai tìm mình, tay cầm chiếc giày khác, mồm đang thầm mắng cô.
" Tôi thích việc anh sao? Vương Sở Khâm anh rảnh quá rồi đó"
Anh giật mình, quay phía sau nhìn cô:
" Shasha bị em phát hiện rồi" cười ngượng với cô
Cô nhìn lại tay anh đang cầm giày:
" Sáng ra ai ném trúng đầu anh giày sao? Sao lại cầm 1 chiếc thế này"
Nói xong cô nhìn phía chân mình, một chân đi giày mình, chân kia xỏ nhầm giày anh, ngượng ngùng đỏ tai nhìn anh:
" Ừm tôi.." gãi đầu
Thấy cô chủ động nói chuyện với mình, anh hứng hởi nhìn cô.
" Em đi chả lẽ không thấy vướng chân sao?" nguyên đầu nhìn cô
" Nó thoải mái quá.."
Nhìn bánh bao của mình đỏ hết tai, chỉ biết cười thầm ghé vào tai cô:
" Bảo Bảo nay em nhìn tươi lắm"
Cô giật mình thụt lại 2 bước, cái gì mà tươi???
" Vương Sở Khâm, anh có biết mình đang nói gì không hả, anh đừng có mà quá đáng" Tức giận khi bị anh trêu chọc lại.
Nhìn cô gái bị mình trêu chọc tức giận, cười lớn.
" Bảo Bảo~ anh biết mình đang nói gì mà"
Cô tức giận đá chân anh, mặc anh đang đau chạy vào cửa tiệm K.
Anh khẽ nhăn mặt, hét lớn
" Shasha nếu anh biết em trữ kem số lượng lớn trái phép, anh sẽ bắt em đấy"
Cô quay lại lườm anh, tức giận nhưng không nói được gì, từ lâu mặt cô đã nhếc lên, đôi tai cũng đỏ hơn nữa. Anh quay lại xe, trở lại phòng tập, vừa đi vừa ngân nga. Viễn ca thấy mặt anh có vẻ tốt, liền hỏi:
" Sao Thím Vương~ Tán tỉnh được Sha cục rồi sao~" cười nhìn anh
Anh quay lại, thay vì tức giận anh lại cười thêm:
" Rõ ràng vậy sao, hình như tôi đang yêu đấy Viễn"
Xuxin nhìn anh đang đứng không lo tập
" Này nếu còn cười nữa tôi kêu hlv phạt cậu chạy 10.000 vòng đấy nhé"
Anh lườm đàn anh của mình rồi tập với Viễn ca.
wcq: Tôi nghĩ nên mời mọi người đi ăn rồi~
lgy: Sao hôm nay Đầu cậu to quá rồi hào phóng sao~
wcq: Câm mồm được rồi
lgy: Sao nói người ta vậy chứ Shatou~~~
wcq: gọi cho mọi người đi, tối nay tôi khao!
*********
Đứng dậy đập bàn, Anh giơ tay nâng ly
" Nào cạn ly, cầu mong Đầu To tán tỉnh sha cục thành công~"
" Cạn Ly!!!"
Anh cười cười mặt đỏ bừng nhìn phía Ma Long:
" Hồi nữa nhớ gọi shasha hộ em~"
Ma Long nhíu mày:
" Không được đâu như vậy sẽ bị lên shs dấy"
Đá ngồi bên cạnh góp ý:
" Lên cả doyin nữa~"
Cả đám bật cười, Phàn Chấn Đông nhìn phía Béo:
" Này béo, tôi làm vậy có phải đang tạo phản cùng Đầu to lừa em gái tôi không?"
Béo nhìn anh:
" Anh đang giúp người tốt~"
Cả đám đồng thanh cười, ăn hết bàn cùng nhau khoác vai ra về, ai cũng bắt được xe về, còn anh đi xe không ai chở, nhìn phía Đá nháy máy ra hiệu với anh. Đá hiểu ý liền gọi cho shasha.
______________
sys: Alo
lsd: Alo chị sha~~
sys: Đá sao? lại chuyện gì?
lsd: Anh nhà uống say rồi chị đem anh về đi~
sys: Anh nhà? Lin shi dong tôi nói cho cậu cẩn thận mồm miệng mình!
lsd: Em xin lỗi, chị đưa anh về với, anh cứ ngồi gục đây tội ảnh lắm~
sys: bộ hết người sao, kêu anh ấy bắt taxi về, tôi bận!
lsd: chị đưa anh ấy về đi, anh ấy không chịu về với ai khác
lsd: chị không tin em đưa chị nghe
lsd: " Bao Bao anh nhớ em~"
sys: ... gửi tôi địa chỉ
____________________
Cô bắt vội taxi bên đường, chạy theo tới địa chỉ, chạy một đoạn cô thấy anh người đang tựa vào chậu cây ngủ, áo cột một bên chân, tay ngậm vào miệng, mồm không ngừng rên rỉ. Cô nhìn anh ngán ngẩm, liền vỗ vỗ vào mặt:
" Này Sở Khâm anh có định về không tôi đưa anh về?
Anh vẫn ngáy ngủ không trả lời
" Vương Sở Khâm, què còn uống rượu sao? Tôi đếm tới 3 anh không đứng là tôi về đấy nhé"
" 1...2...3"
Cô định quay người, anh nắm lấy bàn tay cô kéo mạnh về phía mình, theo quán tính cô quay lại ngã nhào vào lòng anh:
" Ha Đô Đô em lợi dụng anh say mà ngã vào lòng anh sao~"
Mặt cô đỏ bừng, trốn tránh ánh mắt gợi tình của anh.
" Vương Sở Khâm đang ở ngoài đường đấy!"
Anh chán nản cùng cô lại xe, xem ra kế hoạch giả say không thành công rồi, anh đi chầm chậm đợi cô phía sau, dáng người nhỏ nhắn cô di chậm như rùa, cô lườm anh phàn nàn:
" Xem ra say mà đi nhanh vậy ha, anh định bỏ tôi ở lại phía sau à?"
Anh quay ra nhìn cô:
" Không, anh đưa em đi"
Cô ngơ ngác nhìn anh, bật cười
" Đưa tôi? anh đang say mà đòi đưa tôi đi"
" Anh phong phú quá rồi đó "Anh Khâm"!"
Cô bất giác đỏ mặt, cảm thấy tim ngứa ngáy, lén nhìn anh đang bước cùng mình, cô và anh trở lại taxi. Quay sang nhìn anh:
sys: " Nhà anh ở đâu?"
wcq: " Chỗ cũ"
wcq: " Về nhà em không được sao?"
sys: " tại sao lại về nhà tôi?"
wcq: " ngủ cùng em ấm hơn"
Câu trả lời của anh khiến cô ngượng ngùng nhìn phía tài xế, đọc địa chỉ, trên đường về anh âm thầm nắm góc áo của cô, còn cô nhìn phía cửa sổ bất giác cười mỉm, nghĩ lại lời nói của anh, không liên quan nhưng lại khiến cô đỏ mặt nghĩ thầm:
" Vương Sở Khâm, càng ngày anh càng quá đáng."
Trở về chung cư, cô dìu anh đang ngáy ngủ bên cạnh, từng bước từng bước lết vào lên đến tầng anh ở, cô nhìn sang anh muốn thức anh tỉnh để bật mật khẩu vào phòng, nhưng lay mãi anh không dậy , cô bất giác đặt ngón tay mình lên cánh cửa, bất ngờ vì mở được. Không nghĩ nhiều cô khiêng người anh vào vứt vào giường, anh mở mắt trêu chọc cô:
" Ây yo~ em định làm gì với người say chứ~ Thật sự rất ngại đấy~"
Nhìn người đàn ông mắt nhắm mắt mở đang tự đắc, cô cười khẩy
" Sở Khâm xem ra què chân chưa chừa với anh" lườm anh
Cô doạ anh, anh chỉ biết im giả vờ ngủ, cô thần thục cởi giày áo thay cho anh, pha một cốc giải rượu để bên bàn, cô để ý hộp thuốc bên cạnh, cô cầm lên nhìn đầy tò mò, sau khi tra cứu cô ngạc nhiên biết đây là thuốc ngủ, một loại thuốc dành cho ngừoi mắc chứng mất ngủ lâu dài. Cô trật một nhịp nhìn người đang nằm.
" gì chứ ngủ như lợn chết mất ngủ cái gì"
Cô nghĩ thầm anh không khác gì cô, cũng khó ngủ nhưng nếu có tác động của rượu bia là ngủ được. Cô định xoay người đi về, bàn tay ấm áp của anh kéo cô vào lòng, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Càng vùng anh càng ôm chặt, cô mở miệng ra cắn mạnh vào tay anh, nhưng vẫn không buông, anh nhíu mặt bật khóc.
" Bảo Bảo anh xin lỗi em, Bảo Bảo đừng ghét anh"
Cô quay sang nhìn ngừoi đàn ông đang ôm mình vừa khóc vừa xin lỗi cô, cô mềm lòng quay sang ôm vỗ vỗ sau lưng anh.
" Được rồi Vương Sở Khâm tôi tha thứ cho anh, đừng khóc nữa"
Anh vừa nói, nước mắt càng nhiều
" shasha anh thích em, thật sự rất thích em"
" sha~ anh yêu em, anh hứa sẽ mang em đi"
Nhìn anh miệng đang lải nhải mật ngọt bên tai, cô đỏ bừng. Anh giả ngủ mở mắt nhìn cô gái đang im lặng nằm trong vòng tay mình, mặt thì đỏ. Anh hôn nhẹ vào má, rồi chạm vào môi. Cô bất ngờ khi anh hôn mình.
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top