Chương 7:

Thấm thoát đã 2 năm, Vương Sở Khâm từ khi huỷ
hôn với Tư Lâm, anh mới biết cô yêu anh chỉ vì tiền, đêm hôm đó anh và cô chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là cô cố tình làm từng hành động đó được cưới, anh ngày đêm không ngừng tìm kiếm Tiểu Đậu Bao của mình. Ngồi trong phòng tập, anh ngẩn người, Cao Viễn đi lại:
" Sao nào, nhìn tàn tuỵ thế nhớ người ta rồi à. Hối hận rồi phải không"
" Ừm tôi hối hận rồi" mặt cụp xuống
Ngày qua ngày, anh hoạt động như cổ máy, tập bóng rồi ăn, ngủ, dậy, tập. Suốt 2 năm vẫn chưa gặp được shasha.
Còn cô, trong 2 năm qua cô đi Paris nơi tình yêu cô chớm nở, tự tìm hiểu du lịch, tự mình cảm nhận nơi đây, đi dạo ngắm nhìn thành phố hoa lệ, ngắm bình minh nhìn những người hoạ sĩ vẽ bên đường, cho những bồ câu trắng ăn vụn bánh quy, nuôi thêm chú cún con nhỏ, trồng nhiều hoa hướng dương, một mình trải qua bên Paris. Cứ tưởng như mình đã quên được anh, nhưng không khi cô dạo đi trên Paris, cô nhìn thấy một người cao giống anh, dáng người cũng vậy, cô tưởng đó là anh nhưng không phải, cuối cùng cô cũng hiểu những ngày bình yên mình xây dựng chỉ là vỏ bọc cho trái tim mình. Tưởng chừng những ngày tháng yên bình dưới cái lạnh lẽo buốt da thịt, cô đã mong mỏi người phương xa thầm trộm nhìn cô một chút, cô tưởng mình đã buông bỏ hoài niệm xưa cũ nhưng trái tim không chịu nghe lời, cô tưởng chừng mình đã đốt sạch quá khứ nhưng cuối cùng tro tàn lại bám dính trong tim, cô vẫn thương người. Cô đã muốn mình chẳng phải mạnh mẽ mãi, chỉ muốn được làm bé con vỗ về chăm sóc, mong muốn chỉ được dựa vào lưng người cảm nhận thớ tình yêu da thịt cháy bỏng, lòng thôi ngừng nhung nhớ, nhưng cuối cùng điểm đích vẫn chỉ là anh. Cả 2 người mang nỗi nhớ riêng biệt, nỗi nhớ xa cách trái tim, mỗi ngày sống hạnh phúc dõi theo để biết rằng đối phương vẫn ổn.
——————————-
4/12/2034
" Cún con, em đang du lịch ở Paris, đây lạnh lắm nhưng không sao em có thể chăm sóc mình tốt, hôm nay em đi dạo, gặp một người rất giống anh, thật sự rất giống anh, em nhớ anh nữa rồi, hôm nay nhớ anh 10 lần nhé!"
—————————
Dạo bước trên đường phố ngập tuyết, chỉ biết nhìn ngắm những cặp đôi trẻ giận nhau, nhìn những người xô bồ trên hội chợ, dòng người tấp nập nhưng lại bỏ cô một mình ở đây, giữa đám người nhưng chỉ có một người cô đơn. Cô rút điện thoại ra định chỉ nghe nhạc, nhưng lại nhận được thông tin Vương Sở Khâm bị chấn thương ở chân và giải nghệ. Cô bàng hoàng, một mình đặt vé bay về trong đêm, nghĩ bụng không biết nói gì khi gặp anh, cứ coi là cái để nói vậy , nhưng cô không biết tìm anh ở đâu cả. Sáng hôm sau cô gọi Mã Long:
" Mã Long, anh biết Datou ở đâu không? anh ấy đang ở đâu?" Cô hoảng loạn.
" Em bình tĩnh, đừng hoảng loạn, nó chỉ ở bệnh viện gần chỗ tập thôi."
Cô chạy đến lễ tân, nhún chân lên hỏi số phòng của người tên Vương Sở Khâm rồi chạy đến tìm anh. Nhìn anh tiều tuỵ, mắt thâm quần, râu ria lởm chởm, gầy gò thêm. Cô xót anh lắm bật khóc.
" Đầu to em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh"
Anh tỉnh giấc, nhìn ngừoi trước mặt bật khóc, không tin tát mình một cái rồi nhìn lại
" sha sha, Tiểu Đậu Bao em đừng khóc, anh ở đây, đừng xin lỗi, đừng khóc, tất cả là lỗi của anh" Anh bật dậy ôm người mình yêu vào lòng, ôm ấp vỗ về cô như cô đã làm với mình, dịu dàng quẹt đi nước mắt vương trên cô, anh nhẹ nhàng nhìn cô. Như cảm nhận được ánh mắt, cô ngước nhìn ngừoi đàn ông ôm mình trong lòng, chân cô vòng sau lưng anh, tay thì bíu lấy cổ, còn anh ôm cô giống ôm em bé vào lòng, an ủi rồi vỗ về, cô chỉ muốn khóc thật lớn, muốn nói với anh điều mình buồn nhất, mình tủi thân đến cỡ nào. Nhưng cô lại giận anh
" Vương Sở Khâm, anh đừng mong tôi hàn gắn tình cảm với anh" nói xong cô buông anh ra khỏi người mình, tức giận không thèm nhìn mặt
Anh nhìn người mình yêu nhăn mặt, phụng phịu bên cạnh giống như mèo con đang tức giận mà bật cười
" Được được, Tổ tông nhà em muốn gì cũng được"
" Anh nói gì chứ?" càng nói shasha càng kích động, càng giận Vương Sở Khâm hơn. Tự nhiên từ đâu có nụ hôn đặt nhẹ bên má shasha, cô ngẩn người, nhưng trong lòng lại loạn nhịp, hoá ra cô vẫn còn nhịp đập của trái tim, rung động trước người cô yêu. Nhưng lại sợ Tư Lâm biết, vì shasha chưa biết anh và Tư Lâm huỷ hôn lâu rồi. Đẩy anh ra, cô tát anh một cái
" Tra nam đê tiện nhà anh, có vợ còn muốn cướp sắc tôi sao?" Tức giận
" Tôi chỉ định tìm anh làm hoà, coi bộ anh thấy tôi sống tội lỗi vui lắm sao, Vương Sở Khâm anh giỏi lắm" Cô luôn cho rằng Vương Sở Khâm bỏ trốn khỏi đám cưới là lỗi của cô, nên cô ăn năn suốt 2 năm, đến giờ biết sự thật, cô chỉ cười khẩy.
" Tôi ghét anh Vương Sở Khâm!"
Cô quay mặt không nhìn anh, còn anh nhìn cô, bĩu môi.
" Ái đau quá~" Anh ôm bụng giả vờ đau
" Đầu to anh có bị sao không" cô luống cuống tìm bác sỹ
" Ấy shasha, không cần gọi đâu, tí là anh khỏi" Thầm cười nhìn cô
" Gì chứ? anh có bị bệnh không, làm vậy sao hết được?" Ngơ ngác nhìn anh
" Ước gì ai đó nấu cơm đợi anh về nhà ăn 🙄, chắc là anh sẽ hết đó~~" Bật cười nhìn phía shasha
Cô nghĩ nếu nấu cơm cho anh thì anh sẽ khỏi, nên chạy về nhà, không quên ngoái lại:
" Được, Vương Sở Khâm 8 giờ tối nay qua nhà em"
Như đạt được ý muốn, Vương Sở Khâm gọi anh em trốn ở góc ra ngoài.
" Kế hoạch của tôi ổn chứ~"
" Không hổ Vương Sở Khâm, nách anh thâm quá"
Cả đám bật cười nhìn Vương Sở Khâm giả bệnh nằm ở giường, và tin tức giải nghệ giả mạo đó mà cười rộn hơn.
" Em gái tôi danh là tiểu ma vương, giờ lại bị kế hoạch 4 người lừa qua mắt" Phàn Chấn Đông bật cười nhìn Đá bên cạnh đẩy nhẹ.
" Này đừng ngơ ngác vậy, cười đi~ cười chết cậu ta".
Đến tối, anh mặc áo thun màu xanh đậm, chân giả băng gạt, khập khiễng giả vờ đi, lấy máy gọi cho số shasha mới xin được sáng nay.
Anh bĩu môi:
" Đô Đô, anh đau quá không lên được, em đỡ anh được không?"
Sha bên này đang nấu ăn, dở tay
" Sao anh không cho chân anh tật luôn đi Vương Sở Khâm?"
Anh thất vọng, cúi mặt xuống. Một lát sau, anh nhìn thấy bóng nhỏ chọn lon ton lại anh.
" Vương Sở Khâm, anh không biết nhờ người khác khuyêng anh lên sao?"
Anh nũng nịu
" Đô Đô à, anh đau lắm rất đau lắm đó"
Sha nhếc môi, cười khẩy
" Sao, sao không gọi Tư Lâm của anh"
Một bên cầm tay anh, một bên khoác vai anh đưa anh lên nhà, anh biết cô chỉ giả vờ không quan tâm anh, nhưng thật ra rất để ý anh. Lên lầu, anh quay nhìn bánh bao của mình đang đỏ mặt, không nhịn được cười, gò má nâng cao.
" Shasha, có mệt lắm không~~"
" Không sao, em gần chết rồi Anh Khâm!"
Đến cửa, cô ngập ngừng không dám bật mật khẩu
" Đô Đô, em không định vào nhà sao?"
Cô lườm anh
" Nhìn sang phía khác đi"
Anh cười.
" Sợ anh coi được mật khẩu nhà sao? Sợ anh bắt cóc em sao shasha"
Cô nhìn anh tức giận
" Tốt nhất là anh im lặng đi Vương Sở Khâm"
Anh và cô bước vào nhà, theo thói quen anh mở tủ giày bên cạnh còn dép riêng trong nhà dành cho anh, anh ngạc nhiên đã lâu như vậy cô vẫn giữ giày của anh. Tiến vào trong nhà, mọi thứ vẫn như cũ, bức tranh cô và anh đi chọn vẫn còn, tượng cá mập và sư tử vẫn còn trên kệ, mọi thứ liên quan tới anh vẫn ở đây, nhìn món ăn shasha chuẩn bị trước bàn, anh ngồi xuống thưởng thức món ăn.
" Đầu bếp sha làm sao? ngon hơn món trứng khét đấy~"
Cô lườm anh
" Chết tiết, anh vẫn không bỏ được kiểu nói xoáy người ta như vậy phải không Vương Sở Khâm?"
Anh bất ngờ, cúi đầu xuống không dám chọc giận mèo con trước mặt
" Người ta chỉ khen em thôi mà.."
Nhìn anh bĩu môi trước mặt, cô bật cười
" Được rồi~ gọi sư phụ được rồi"
Anh nhìn cô, cười theo
" Được được sư phụ xin chỉ giáo~"
Anh ăn hết bát này đến bát khác, thật sự anh rất nhớ hương vị của cô nấu cho anh. Chỉ muốn cảm thán nó " Quá Ngon!"
Cô nhìn anh " Đầu to, anh định thành heo sao? ăn lắm vậy"
Anh nhìn lại cô, hai người chạm mắt, cô nhìn ra phía khác, tai đỏ bừng. Anh cười khẩy nhìn cô gái trước mắt e thẹn.
" Ngon quá Đậu Bao"
Ăn xong, anh kêu cô ngồi ở phòng khách, còn anh đi rửa bát " Shasha e chỉ cần ở yên thôi" Cô lườm anh " Khách đến nhà rửa bát không hay" Thật sự cô muốn đấm cho anh một cái nhưng không nỡ, cô thua rồi phải lại sofa ngồi đợi anh rửa bát xong. Anh khập khễng lại chỗ cô, nhìn cô uống nước xem tivi một cách nho nhã, cười lén mà chụp một tấm. Anh ngồi trước mặt shasha
wcq: Đô đô, chúng ta nói chuyện được chứ?
sys: Được
wcq: 2 năm qua em sống ổn chứ, ở đó lạnh không? ai chăm sóc cho em?
sys: sao trong 2 năm qua anh không liên lạc cho em? đến bây giờ lại hỏi
wcp: anh..
sys: em sống rất tốt, ở đó rất lạnh, em tự chăm sóc em được.
wcq: em mới mở tiệm hoa sao?
sys: Đúng rồi, ở bên thất nghiệp chán lắm cũng nên kiếm gì làm mà
sys: cũng muộn rồi, anh không nên về sao?
wcq: anh không có xe, chân anh không đi được🥺🥺
sys: anh đùa tôi sao? lúc nãy ai đưa anh đi
wcq: anh đi taxi, họ đưa anh vào cổng còn lại em đưa, cho anh ở nhờ 1 đêm được không Bảo Bảo.
Cô nhìn anh, còn anh thì cứ làm mặt đáng thương trước mặt cô. Thật sự cô chỉ biết mềm lòng đồng ý cho anh qua đêm bên phòng cho khách. Ném cái gối với chăn
" Vương Sở Khâm, anh ở đây ngủ ngoan cho tôi, nếu còn làm phiền tôi nữa, tôi hứa sẽ giết anh"
Anh lại bĩu môi sắp khóc
" Shasha không thể dịu dàng với người ta được sao"
" Không" Cô đóng rầm cánh cửa, và vào phòng ngủ
Anh như đạt ý nguyện, nhắn tin cho hội anh em
_____________
wcq: tôi làm được rồi kkk
" Giỏi thật đấy~~ Đậu bao~"
" Cậu xử lí làm hoà với em gái tôi đi"
" Khi nào có lịch thi đấu vậy?"
" Chúc cậu may mắn Đầu to"
_________________
Nằm trằn trọc suống 20p không ngủ được, còn cô bên phòng thì ngủ say giấc không biết trời đất, anh mở nhẹ cửa phòng, ló đầu nhìn shasha trong phòng đang ngủ, nhón chân vào thơm má một cái rồi ra ngoài. Đâu biết cô gái nhỏ đã thức giấc từ khi anh mở hé cửa ra. Anh đóng nhẹ cửa phòng cô, đi khám phá xung quanh, phòng wc vẫn còn 2 cái bàn chải đánh răng của anh, vẫn còn máy cạo râu riêng anh, tiến sâu hơn, anh thấy căn phòng nhỏ ghi biển cấm vào, anh mở cửa ra nhìn vào trong. Phía bên phải là bàn làm việc, bên trái là các bức ảnh của anh và cô, giải thương huy chương. Anh lật từng bức ảnh ngắm nhìn, đột nhiên anh nhìn thấy bức ảnh anh và cô cầm hcv ở bục paris 2023, lạ thay mọi bức ảnh đều bám bụi, nhưng chỉ bức ảnh này lại sạch sẽ. Anh vuốt ve hình cô, quay mặt sau có dòng chữ nhỏ.
" Vương Sở Khâm, nếu chúng ta đạt hcv, em hứa sẽ chăm sóc anh từ đây, em yêu anh Cún con"
Anh choáng váng trước mắt mình, bức ảnh được ghi trước ngày thi đấu, lúc đó anh đang cầm bức ảnh chạy lại phía shasha.
wcq: Đậu Bao của em
sys: Cho em sao?
wcq: Quà động viên em, chúng ta cùng cố gắng kiên định nhé
sys: được kiên định!
**************************************
Anh bật khóc, nhìn dòng chữ bị mình bỏ lỡ đã ố vàng, ôm bức ảnh trong lòng, tim anh như vỡ ra trăm mảnh, nhận ra mình đã bỏ lỡ tình yêu của cô, tuy có chút vụng về nhưng đó là sự chân thành cô dành cho anh. Quay sang nhìn phía bàn làm việc, anh nhìn cuốn sổ đỏ trên bàn, nó nổi bật nhất trong cácc cuốn sách của shasha. Nó là cuốn nhật kí nhỏ, tâm tư riêng của cô được giải bày, anh đọc từng chữ từng chữ, những lời cảm xúc của cô khi rời xa anh
" Vương Sở Khâm, em thích anh, rất rất thích anh"
" Cún con, em yêu anh, rất yêu anh"
" Cún con, em nhớ anh lắm đấy, cầu anh bình an, thi đấu tốt nhé, cố lên!!!"
" Cún con, chúc anh hạnh phúc cùng chị nhà"
" Cún con sao anh nỡ bỏ rơi em, xin hãy nhìn lại em, cầu xin anh hãy mang em đi.."
" Cún con em ốm rồi, em nhớ anh"
" Cún con, paris rất lạnh em nhớ anh"
" Vương Sở Khâm, nếu anh muốn đến nhà em ăn thì nói đừng có giả vờ, em ghét anh"
Từng chữ từng chữ như vết dao cứa vào tim anh, người anh yêu lại yêu anh đến nhường nào. Trái tim mỏng manh cuối cùng không chịu được mà buông xuôi, nước mắt rơi lã chã, anh khóc cho đoạn tình cảm 13 năm của cô và anh. Mọi thứ của anh, cô đều cất cẩn thận, khăn quàng anh tặng cũng treo ngay ngắn bên cánh cửa. Anh đứng dậy, chạy vào phòng mình ngủ nhưng không quên để lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou