Chương 6

Đến nhà, cô con gái nhỏ Viễn Ca chạy xuống níu cổ ba nó
" Baba, con nhớ ba"
Viễn: Đây~~ Bảo bối mẹ đâu?
" ợ, trong nhà ạ"
" Chào chú Đầu To"
Khâm: chú đầu to lắm sao?
" Rất to"
Viễn: Hâhha đầu cậu hôm nay to dần rồi
Vào trong nhà, không gian thoải mái, mùi hương dịu nhỏ hương cỏ, Mạn Mạn đang lướt xhs, cô con gái nhỏ chạy đến ôm mẹ, chỉ chỉ vào Cao Viễn và Sở Khâm đang đứng ở đó
Mạn: Đến rồi sao, sao nhanh vậy? mới có 2 ngày
Khâm: em sợ sha lạnh
Mạn: biết chăm lo cho người ta quá đó, sao lúc tỏ tình không đồng ý đi để giờ hối hận, tôi cười chết cậu!
Khâm: Thật sự em có chút hồ đồ không biết suy nghĩ..
Anh bĩu môi ấm ức, Mạn lấy điện thoại ra chụp, gửi cho sha
___________
🐟: này chị mới mắng mấy câu đã vậy rồi
🦈: anh ấy qua chị sao
🐟: qua chơi đấy~
🦈: * đã lưu
🐟: shasha chỗ em lạnh không? chị gửi khăn cho em nhé?
🦈: chỗ đây thiếu gì khăn chị gửi làm gì
🐟: Ở đây mới sản xuất khăn đấy, nghe bảo ấm lắm, em cầm đi mà đi sự kiện
🦈: Được chị gửi đi
🦈: * Gửi lì xì cho bạn
🐟: thực sự không cần đâu~~
🐟: *Đã nhận lì xì
_________________
Sau mấy ngày ở Paris, cô nhận được khăn quàng, mở ra một khăn quàng màu be, mùi hương thoảng thoảng hơi bạc hà, ngửi thôi cô cũng biết đó là mùi anh, ngắm nghía thật lâu, cô quàng vào đi dự sự kiện.
Đến nơi sự kiện, to lớn, nhiều đồ ăn nữa chứ, cô vừa nhìn vừa liếm môi, cô muốn nếm một chút nhưng lại bị mc gọi lên phát biểu
mc: mời cô Tôn Dĩnh Sa lên bục
sha: Chào mọi người, tôi là cựu vận động vên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa
mc: Lâu quá mọi người chưa thấy Tiểu Ma Vương của Mình đúng không~~ cô ấy vẫn xinh và dễ thương như ngày nào
mc: chúng ta cùng nhau nhìn hành trình trưởng thành của shasha nào~
Video trên màn hình hiện ra, toàn cảnh cô từ bé đến lớn lên hiện tại cô cũng 32 tuổi nhưng mặt vẫn non choẹt, đến hành trình cô cùng datou trưởng thành, cô và anh đồng hành trên mọi quốc gia, đạt những thành tích hcv, no1 thế giới, vươn tới đỉnh cao. Sau đó là lời phát biểu của cô.
mc: Cô có cảm nghĩ gì khi mọi người cho rằng cô và Vương Sở Khâm đồng hành với nhau lâu dài không? thật ra tôi cũng là fan cp stp đó ~~~
sha: Ừm tôi cảm thấy rất vui khi cùng đồng hành với Datou.
mc: ............
sha:...
Sau buổi phát biểu ở paris cô chuẩn bị về nhà, cả đoàn fan chạy lại xin chữ kí với chụp ảnh, cô vui vẻ cùng chụp ảnh và kí. Về đến nhà mệt rã người, cô thay đồ mà và cơm tối. Nhưng nhận ra mình lỡ hẹn đến thăm bà cụ. Lật đật chạy từ nhà sang toà đối diện, cô đứng trước cửa phòng 514, gõ cửa
Cốc..! Cốc.... Cốc
Bà cụ ra mở cửa, căn phòng nhỏ màu xanh nhạt, cánh cửa nhỏ giữa căn phòng chiếu rọi đèn mặt đường ban đêm có thể ngắm nhìn cảnh vật, cô chạy bộ qua nên mệt thở hổn hển
bà: shasha, cô mệt lắm không, không cần phải vội vậy đâu
bà: mời cô vào nhà
shasha: Khách sáo rồi~~
bà: Cô mới đi dự sự kiện đúng không, trông cô rất xinh đẹp
sha: ngại quá bà khen tôi~
Bà cụ và sha nói chuyện hơn 30p
sha: bà ở một mình sao?
bà: đúng tôi ở một mình
sha: con cái bà đâu, chồng bà đâu sao lại ở một mình?
bà : tôi không có con cái, chồng cũng không có
sha: bà không thấy cô đơn sao?
bà: tôi có, rất cô đơn
sha: tại sao? tôi cùng bà tâm sự nhé?
bà: vì thời trẻ, tôi có thương một chàng trai thợ mộc, anh ấy bận lắm, nhưng rất thương tôi. Vì tính chất công việc, gia đình lại khó khăn, anh ấy đi làm ăn xa và chia tay tôi, ban đầu tôi không đồng ý và ngỏ lời đợi. Đến sau cùng, tôi đợi mãi đợi suốt 30 năm anh ấy còn chẳng nhớ đến tôi.
sha: bà không thấy hận ông ấy sao
bà: tôi thấy hận lắm, sau này lại không thấy, cuộc đời quá ngắn ngủi tôi không thể đợi hoài tình yêu của mình.
bà: cô gái, nếu cô buồn vì chuyện tình cảm, hay khao khát nó, hãy đi tìm thứ được gọi là nhịp đập của trái tim riêng mình
sha: sao bà biết được ạ? cháu giấu không kĩ sao
bà: lúc vào tiệm cô, tôi đã để ý bức ảnh cô cùng người đàn ông cầm hcv ở paris, và tôi biết cô đang đợi người đàn ông đó. Nếu anh ta có lầm lỡ hãy cho cơ hội, vì không thể một người đàn ông chăm sóc mình suốt mấy năm mà chỉ lầm lỡ một giây rồi bỏ mặc anh ấy
bà: cô hãy cho anh ấy cơ hội, sửa đổi tình yêu của chính mình.
sha: Tôi.. tôi cảm ơn bà rất nhiều
Bà: Ngoài trời rất lạnh cô nên chú ý kẻo sốt đấy nhé
sha: được, tạm biệt bà hẹn gặp lại!
Trên đường về nhà, cô sải bước một mình trên đường tuyết, đầu ngửa xuống hít hà mùi hương ở khăn cổ, mùi gỗ trầm thoang thoảng, tự nhiên lại nhớ đến chàng trai 17 tuổi, ngốc nghếch và khờ khạo đứng trước mắt cô. Dù lòng nhớ xa cách đến mấy nhưng mắt không thể nhìn thấy anh một lần nào, cô ngồi sụp xuống ven đường nhìn cảnh đêm paris, cuộc đời muôn hình vạn trạng, xe cộ tấp nập, giữa đất khách chỉ có cô lảng bóng, một mình ngắm nhìn, quay sang nhìn đống tuyết trước mắt, cô nặn hình người tuyết. đây là người tuyết lần thứ 17 cô ở đây. Chụp một bức rồi đăng:
cap: người tuyết thiếu mũi *Ảnh
Còn anh ở Bắc Kinh, ngồi trên xe buýt đến khách sạn, mở doyin lướt thấy live của cô bên Paris " Tôi rất vui khi đồng hành cùng anh, nhưng giờ chúng tôi nên tách nhau ra, mỗi người nên có hạnh phúc riêng của mình, anh ấy cũng có hạnh phúc riêng của anh ấy và tôi cũng vậy" nhìn tiểu đậu bao của mình, Tóc cô vẫn ngắn, mặc áo phao màu trắng, chân thì mang giày thể thao, đặc biệt hơn là đeo chiếc khăn quàng cổ màu be anh đan cho. Anh tự nhiên muốn khóc, muốn đi tìm người anh yêu lập tức, nhưng đành nín lại nỗi nhớ nhung. Tự nhiên tin nhắn Cao Viễn nhắn
________________
" mời mọi người đến khách sạn ăn tối nhé!"
" Tôi mời!!"
" được~~~~~~"
_________________
Đến khách sạn, Sở Khâm hít một hơi rồi hút nhẹ điếu thuốc, từ khi nhận ra tình cảm của mình, anh chỉ có điếu thuốc giảm căng thẳng trong anh. Vào trong bữa tiệc, ai cũng đến đông đủ, anh ngồi vào ghế, mắt dõi nhìn khắp nơi tìm một người, không thấy người quen anh hụt hẫng ngồi xuống
Viễn: Thôi nào shasha không đi đâu anh đừng thất vọng~
Đá: Hôm nay Viễn ca có chuyện gì vui sao
Viễn: vợ tôi có đứa thứ 2
Đá: Ca ca chúc mừng
Ma Long: Chúc mừng cậu Viễn ca
Khâm: Chúc mừng anh
Mọi người đều chúc mừng Cao Viễn Và Mạn Mạn, đều phạt rượu nhau.
Đông: Uống nào Đầu to tôi sẽ là bố cậu~~
Khâm: Tôi là bố cậu~~~
Đầu To bị mọi người chuốc đến say mèm:
" nấc.. nấc.. ư.. Tiệu Đậu Bao à"
Đá ôm cậu bên cạnh:
" Người ta ôm thì không kêu tên người ta đi, toàn kêu chị nhà không"
Vừa nói, Sở Khâm vừa khóc kêu tên SaSa
" Sha~ của tôi~ Tiểu Đậu Bao~ anh nhớ em"
Mạn Mạn bên cạnh đỡ Viễn bật cười
" Nào~ cậu ôm Đầu to tôi quay video tí"
Mạn Mạn vừa quay vừa trêu chọc, nghĩ thầm lại có cái gửi cho Shasha rồi. Quay sang nhìn chồng mình trước mặt mà ngán ngẩm:
" Uống chết anh"
Về nhà, anh gục trên bàn ăn cả đêm, còn shasha đang gọi video với Mạn Mạn
" Sha~~ coi chị có gì cho em coi nè~" bật cười khúc khích.
"ể?" Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn người đàn ông trong video rên tên mình
" Sao chị có vậy, anh ấy sao rồi?" bối rối nhìn mạn mạn
" Không sao đâu~ chả phải người ta nhớ em sao sha bảo"
"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou