Chương 5:

Ngồi trên máy bay, nhìn hốc cửa, bên cạnh cô là một
bà cụ. Cô thấy bà cứ với tay loạn xạ gì đó bên bên cạnh, nên nắm lấy tay bà để bà ngủ ngon giấc. Bà cụ cứ vậy mà thiu thiu ngủ bên cạnh, còn cô thì buồn ngủ quá ngủ quên luôn. Sáng sớm, bà cụ bên cạnh cảm ơn.
" Cảm ơn cô gái" cười
" không sao đâu bà, có gì không thoải mái nói tôi nhé"
Ngồi suốt 8 tiếng cũng đến Paris, chân cô đặt xuống nền tuyết trắng xoá, cơn gió lạnh khiến cô rùng mình " Ở đây thực sự lạnh hơn Bắc Kinh nhiều" cô thuê một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố đồ xộ, căn nhà xập xệ nội thất mục gỗ, thật ra cô thừa tiền mua cái nhà to hơn nhưng mà cô chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nói là làm cô bắt đầu cải tạo ngôi nhà nhỏ đấy thành cửa tiệm bán hoa nho nhỏ, bên ngoài là các chậu hoa đặt ngăn nắp, bên trong là căn phòng của riêng cô. Đặc biệt bên cửa kính bên ngoài là Hoa Hướng Dương có ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
—————————-
" 14/11/2032 Paris
Vương Sở Khâm, ở paris rất lạnh, không ai chăm sóc em, em nhớ anh Cún con. Tiệm hoa em mở ra rồi, chỉ để trưng thôi, em không biết bán, mỗi ngày ở đây em đều làm người tuyết, tự nhiên em muốn mình được giống những cặp đôi ở đây, họ thật lãng mạn, thật đó. Em cũng muốn được anh đan khăn quàng, cũng muốn được nắm tay anh đi hết nẻo đường, cũng muốn được cùng anh cho chim ăn bánh, Vương Sở Khâm, em nhớ anh rồi, từ nay em sẽ quên anh, em sẽ sống một cuộc sống tốt hơn."
—————————————
Tiệm hoa của cô nổi bật giữa thành thị Paris, mọi người đều bị thu hút mùi hương ngào ngạt của hoa, ai nấy đều ngắm nhìn bông hoa hướng dương cô trồng bên ngoài, dù là tuyết rơi ngập đường nhưng nắng vẫn chói rọi vào bông hoa, ai nấy đều chỉ mua mấy nhánh hoa hồng nhỏ, nhưng chỉ chừa lại hoa hướng dương phía trước cửa. Tiệm cô gần đóng lại, có một bà cụ bước vào chào cô, cô nhận ra đó là bà cụ mình giúp trên máy bay:
" Chào cô gái"
" Chào bà, sao bà biết tiệm tôi mà đến vậy?"
" Tôi nghe cháu gái tôi nói tiệm hoa này bán hoa rất thơm và đẹp nữa, tôi muốn đến coi thử"
" Được được, tôi dẫn bà đi"
Bà cụ chỉ mua một nhánh hoa tulip nhỏ, rồi nắm lấy tay cô xoa xoa
" Cô mệt lắm rồi phải không? Cô có muốn đến nhà tôi uống trà không?"
" Dạ được, nhưng hẹn bà hôm khác tôi đến, hiện tại tôi bận mất rồi"
" Được."
Nói xong bà cụ để lại địa chỉ nhà và số điện thoại, cô ngắm nhìn rồi cất vào hộc tủ. Tối nay cô chỉ nấu món ăn đơn giản, sườn chua ngọt và trứng hấp, ăn xong cô ngồi tưới những bông hoa chuẩn bị cho mai bán. Ngồi một lúc cô suy nghĩ tại sao mình lại bán hoa nhỉ?? Thôi kệ đi dù gì lỡ rồi. Cô bật điện thoại lên, người đầu tiên nhắn cô là Giai Giai
——————————-
Giai Giai:* Đã mời bạn vào live
shasha:* Đã vào
Mộng: ếy shasha~ sha lên live đi~~
Mạn Mạn: Chả phải em ấy bận sao còn kêu lên live làm gì?
Sha: Thui mò~ biết gùi mà em cũng nhớ chịu
Mạn: Chỉ giỏi làm trò thôi 😒
Mộng: Em đi dự sự kiện chưa vậy sha
Sha: ấy chị nhắc mới nhớ đó~ em bận quá, mai mới đến ngày đi
Mộng: ế?
Mạn: Hả
Táo: gì?
Sha: hả em bận mà kkkk
Mộng: Theo chị người thất nghiệp hay nói dối để bận lắm đấy, giải nghệ mà chưa bị gì sao?
Thật ra lúc giải nghệ đã công khai lâu rồi, và kết quả cô bị chửi thậm tệ
sha: Không nhắc làm gì mệt quá~~~ các tỷ ơi~~
mạn: em có sao không shasha
sha: Chắc Chắn là không rồi~~
Táo: em bận gì thế
mộng: đúng!!
Sha: Thật ra em định ở đây 2 năm rồi về, cũng mở tiệm hoa nhỏ, bán đắt khách lắm đó~~~ nhớ ủng hộ em nhé, từ nay không thất nghiệp kakkaka
cmt1: Shasha tôi~~ vẫn dễ thương
sha: tôi vẫn dễ thương nhất mà kaka
mạn: Thật sao shasha? kk chị sẽ mua em 5 cây phúc vạn thọ
shasha: nào đừng đùa 😒
_______________________
Phía Mạn Mạn, sau khi kết thúc buổi live với shasha, cô quay đầu nhìn Cao Viễn đang bế con gái nhảy nhót, lập tức kêu
" Chồng à"
" sao vậy vợ?"
" Shasha mở tiệm hoa ở paris đấy"
" Thật sao, cô ấy sống tốt không?"
" Rất tốt"
Sáng hôm sau, Cao Viễn đến phòng tập nhìn Đầu To đến sớm đang phát bóng, chân khoác lác chạy đến, gặp cả Phàn Chấn Đông đang ngồi ngẩn một bên, còn chai nước bị uống dở, cái bánh bên cạnh thì mốc meo chả thèm vứt, quay sang nhìn Đầu to như ông lão 70 tuổi.
Viễn: Này Đầu To đừng nói với tôi là cậu định ở bẩn vậy nhé
Khâm: Sao? tôi bẩn chỗ nào
Viễn: Râu ria lởm chởm vậy rồi còn gì
Viễn: Nhìn như ông già 70 tuổi vậy đó, đừng tập nữa ra đây tôi nói
Khâm: Chuyện gì quan trọng thì nói, không thì thôi
Viễn: Ra đây chuyện của em gái cậu đó~~
Nghe vậy, cậu chạy một mạch ra
Khâm: Sao nói đi
Viễn: Tiểu Đậu Bao của cậu đang ở Paris tham gia sự kiện không trốn cậu đâu đừng lo
Khâm: Được rồi, tốt là được rồi bao lâu nữa sha về?
Viễn: Tôi không biết chắc mấy ngày thôi
Vừa nói tay Cao Viễn sờ soạn lấy cái bánh bị mốc rồi ăn, nhai nhai cảm nhận vị đắng phun ra
Viễn: wc sao đưa tôi ăn bánh này vậy
Đông: Do cậu tự lấy thôi, bánh của Đầu to
Khâm: Đ*ch sao cậu ăn bánh của tôi
Khâm: Bánh đấy là của tôi!
Viễn: Ăn có cái bánh thôi đấy
Đông: Đó là bánh shasha làm cho Đầu To nên cậu ấy giữ mãi vậy đấy, xin lỗi người ta đi
Viễn: Thôi được rồi, tôi xin lỗi đừng tức giận
Khâm: Mặc cậu
Hai người cãi nhau mà bên đội nữ ngó vào coi, Mạn nhéo nhẹ người Cao Viễn khiến cậu đau điên.
Viễn: Vợ à sao kéo đau vậy, đợi anh chút
Mạn: Tên ngốc nhà anh, sao đi kể rồi
Mạn: Lỡ Đầu to đi tìm shasha thì sai
Viễn: Nếu cậu ta đi tìm shasha thì cũng đâu biết cô ấy ở đâu
Nói xong cô nhìn phía Đầu To, anh luyện tập như cổ máy, lắc đầu rồi nói
Mạn: Đầu to, shasha muốn khăn quàng cổ
Mạn: Mua đi hoặc đan chị sẽ giúp em
Khâm: Được, em cảm ơn chị
Tập xong, anh cùng Đá đi ăn gần chỗ tập, xong chở Đá về, trên đường đi vừa đi vừa ngẫm, liệu anh gửi khăn quàng cho shasha cô có biết đó là của anh không? cô có đeo không? hay là gửi lại cho anh?. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng nhìn quán tiệm len bên cạnh, mở cửa vào mua 20 cái cuộn len màu be và móc khâu
Ông chủ: Ôi chàng trai trẻ đến đây mua len sao
Khâm: Đúng rồi, ông có cuộn màu be không xịn xịn chút
Ông chủ: Ây tôi có có cái này xịn nhất tiệm tôi đấy 25 đồng 1 cuộn
Ông chủ: Anh mua đan cho bạn gái sao~ lãng mạn quá rồi ~
Khâm: Cho tôi 20 cuộn
Ông chủ: Anh hào phóng quá rồi, tôi cảm ơn anh hẹn gặp lại!
Anh cầm trên tay 20 cuộn lens về, mỗi ngày anh đều đan một cái, đến khi dài anh sẽ tập quấn cổ mình thử, mỗi lần đều vụng về, nhưng nhất quyết thử lại, hoàn thành anh chạy đến Cao Viễn
Khâm : Viễn anh gửi chị Mạn hộ tôi, cảm ơn anh
Viễn: Sao lạ quá đó nha ~~
Ma Long: Tôi nghĩ cậu nhận ra tình cảm mình rồi~~
Đông: Tiểu Đậu Bao à~~~
Anh nghiến răng đấm Đông một cái quay sang nhìn Viễn
Khâm: Anh đi dùm tôi
Viễn: Được được thím Vương~
Viễn: Nhưng ai đưa tôi về?
Khâm: Tôi đưa anh
Vừa đi trên xe, Viễn ca vừa hát vừa lải nhải khiến anh cảm thấy bực bội
Khâm: Này tôi trở anh về đấy, câm miệng đi
Viễn: Tôi là người đưa đấy, biết điều đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou