Chương 4:


______________
4/5/2028
"Cún con, sao lại hôn em? anh bảo không yêu em mà sao lại hôn em, sao lại nắm tay em? anh có yêu em không? có nhớ em không? có thích em không? có cần em không? em nhớ anh rồi."
———————————

Tháng 7/2032, Anh và Tư Lâm cùng nhau đi phát kẹo cưới, rồi cùng cô đi mời thiệp đảm bảo ai cũng tới, phía sau cánh gà, anh ngẩn người nhìn cô dâu ngồi trong phòng, nhưng lòng lại nghĩ người cô gái mình yêu thương. Buổi lễ bắt đầu MC nói

—" Chào mừng các vị quan khách vào đám cưới ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ngước lên nhìn cô dâu và chú rể..."

Nói xong, anh cùng cô dâu uống rượu giao bôi, mắt anh nhìn khắp bốn phía chỉ đi kiếm bóng dáng người cô gái mình yêu, nhìn mãi chẳng thấy đâu, nhưng vậy cũng tốt vì anh sợ cô sẽ đau lòng khi thấy anh cùng người khác năm tay nhau trên khán đài,hồi còn 24 25 tuổi anh và cô được ghép đôi, được mọi người mong đón thế nào
______________
cmt1: Ôi cp tôi đáng yêu quá~~
cmt2: Công khai đi shatouu
cmt3: nếu có con thì sẽ như nào nhỉ chắc toàn siêu phẩm
cmt4: tôi nghĩ họ sẽ cưới nhau sớm thôi~~
cmt5: tôi đồng tình với cmt4 kkk
________________

Cô và anh vang danh toàn thế giới, anh và cô cùng nhau đồng hành lớn lên, cùng nhau động viên, cùng nhau sửa đổi nhường nhìn, cùng nhau an ủi dỗ dành, đến cuối cùng người anh lấy lại chẳng phải cô. Anh và Tư Lâm cầm tay nhau bước đi chúc rượu, anh khựng lại nhìn xa xa, bóng dáng nhỏ nhắn cũng đang nhìn anh, anh và Sha nhìn nhau, cô cười với anh rồi nước mắt chảy dài, miệng thì thầm kí hiệu

—" Hạnh phúc nhé Cún con"

Cuối cùng anh mới hiểu tình yêu của mình thế nào, anh yêu Tôn Dĩnh Sa, những điều anh dành cho cô đều là yêu cô, cuối cùng anh mới hiểu tình cảm của mình. Anh mới hiểu được cá cược của mình và cô, nếu người không có tình yêu sẽ bỏ mặc ngừoi vô gia cư đó mà chết trong đêm, còn người có sẽ ôm lấy và giúp đỡ.

Sau đó anh mới nhớ ra rằng, lời nói của mình đã tổn thương đến cô như thế nào, anh không dám tượng tưởng mình sẽ như thế nào nếu người mình yêu lấy người khác, nghĩ đi nghĩ lại anh bỏ mặc Tư Lâm bên cạnh, anh chạy vọt qua cửa tìm bóng dáng người anh yêu, chạy mãi chạy mãi chẳng tìm thấy cô, anh chạy lên nhà cô, rồi gọi hỏi điện từng người về tung tích cô, điên cuồng lục tung

Bắc Kinh tìm cô nhưng chẳng tìm thấy chỉ biết ôm đầu khóc, bật điện thoại tìm cho Lâm Cao Viễn

--" Shasha bỏ đi rồi, em bỏ tôi rồi"

Phía Lâm Cao Viễn chỉ biết im lặng, nghe anh khóc, còn anh thì điên cuồng gọi đến số Shasha nhưng đều " số máy của quý khách không liên lạc được.." dường như thật sự anh mất đi cô rồi, đoạn tin nhắn cô nhắn anh vẫn
chưa coi, bật vào đoạn tin nhắn .

————————-
🦈: Datou, em đến rồi, không thấy anh
🦈: *Gửi bạn một ảnh
🦈: Chị dâu rất xinh, rất hợp với anh
🦈: Hai người trăm năm hạnh phúc nhé
🦈:* Gửi lì xì cho bạn

____________________
"26/7/2032
Vương Sở Khâm, hôm nay là ngày vui của anh, em chúc anh và chị nhà hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc."
———————————————

Còn phía cô, nhìn thấy người mình yêu sánh vai cùng người khác trên lễ đường, điều cô mong mỏi biết bao nhưng lại cuối cùng ngậm ngùi nhìn anh, rồi bật khóc chúc phúc, dường như hết thảy hạnh phúc của cô cuốn trôi đi, thấy anh chạy phía mình, cô dốc mình chạy vào hẻm nhỏ tối, màn đêm giữa phố Bắc Kinh lại sót mỗi con mèo bị bỏ rơi, nước mắt dàn giũa cắn chặt môi gọi cho Vương Mạn Dục:

-" Chị Mạn, Datou lấy người khác rồi, anh ấy thực sự không yêu em, là do em cố chấp, thật sự rất đau" bật khóc nứt nở, nếu tình yêu là nước mắt nó sẽ phát ra tiếng nức nở -thật khó nghe.

—" Shasha ngoan nào, đừng khóc em ở đâu? shasha em ở đâu? đừng khóc chị tìm em"

Chạy đến tìm shasha ở con hẻm nhỏ, nhìn thấy em gái mình ngồi đờ đẫn, mắt thì trào trực ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm
" Cún con.. cún con" rồi ngất lịm.

Vương Mạn Dục hoảng hốt ôm lấy shasha, đưa cô đến bệnh viện gần nhất, sau khi một tháng điều trị ở bệnh viện, shasha hồi phục lại ngồi gần ngay cửa sổ bệnh viện. Vương Mạn Dục cùng với Lâm Cao Viễn thăm Shasha, cầm ít món quà nhỏ, bánh kẹo và hoa quả:

-" Shasha, em không biết chăm lo cho mình hay sao, cứ để chị lo em vậy"

Càng nói Mạn Mạn càng khóc xót cho em gái mình, Còn Cao Viễn chỉ biết ôm lấy Mạn Mạn an ủi, nhìn thấy đôi cẩu lương đang tình tứ trước mắt cô chỉ biết thở dài rồi phàn nàn

-" Em xin lỗi nhưng em chưa ăn gì đừng phát cơm cho em được không?" nói xong cô bật cười nhìn chị mình, nụ cười giấu kín cũng lộ ra, mắt cô híp lại phòng bệnh rộ tiếng cười vang. Dần Dần trong phòng có nhiều người đến thăm, có Giai Gai, Tôn Minh Dương, Yidi, toàn hội chị em đến thăm shasha, bọn họ cùng nói cùng cười khiến bảo vệ phải vào nhắc im lặng:

Giai Giai: Shasha chị nghĩ nếu em là sói thì đừng nên nói giọng vậy sẽ bị lộ đó~~
Sha: Em là dân làng tin em đi!
Yidi: Dân làng gì chứ em là sói
Mạn Mạn: Yes em là sói~~
sha: em tức chết rồi, không chơi nữa.

Mọi người cùng nhau chơi hết buổi chiều rồi tan về, chỉ còn lại shasha.

Hôm nay là tháng 9 ở Bắc Kinh, mùa thu về lá vàng rơi khắp sân, ánh nắng nhẹ nhàng hất vào mắt cô, nhìn ngắm mùa thu hoà vào mắt cô,ngắm nhìn những cảnh vật muôn hình vạn trạng chẳng thiếu thứ gì, nhìn những chú chim bay lượn, nhìn những cặp đôi chăm sóc nhau, nhìn những cụ già có bạn trò chuyện, cô tự hỏi nếu sau này mình già đi, ai sẽ bầu bạn với mình đây, hay là kiên định sống một mình, một cuộc sống về già chán nản, tẻ nhạt, đột nhiên mắt cô đỏ ngầu rồi từ từ bật khóc, tiếng khóc không nứt nở chỉ là nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, cô chỉ muốn trốn chạy, muốn trốn khỏi thế giới, muốn tìm nơi yên bình rồi tựa mình mà bình an sống. Đôi lúc cô nghĩ tình yêu thật phức tạp nhưng nó là thứ con người không thể thiếu, giống như anh, nhiều lúc trong cơn mơ cô chợt tỉnh giấc, như quay về thời gian ở khách sạn, vẫn là người đó, vẫn là đôi môi đó, vẫn là lời nói đó, nhưng lại chẳng mang sức nặng nào. Nụ hôn như không quấy rầy, chỉ có cô người hiểu và yêu anh đến thế nào mới biết nụ hôn ấy có nghĩa là gì.
_____________
23/9/2032
" Cún con, mùa thu Bắc Kinh thật đẹp, hôm nay em rất vui, vài ngày nữa em sẽ xuất viện rồi sẽ về nhà nơi mà mình cùng nhau ở đó, em có nên nuôi thêm cún con không? chắc sẽ trồng thêm khóm hoa nhỏ ở cửa sổ, anh có thích hoa hướng dương không?"
________________

Ngày xuất viện, cô không gọi xe mà một mình băng qua con đường, hẻm cụt, từ từ chầm chậm cảm nhận mùa thu Bắc Kinh, nhìn dòng người xô bồ tấp nập, đôi khi thành phố này rất nhỏ, ra khỏi cửa cũng gặp được người quen, thành phố cũng rất to mãi cũng không thể gặp người, gió buông khẽ rung bên mái tóc cô bay, nhắm mắt cảm nhận gió thu hắt trên mặt, về nơi mình ở. Mật mã phòng ngày sinh nhật anh, kệ dép vẫn có một đôi sz lớn, phòng tắm có thêm 2 cái khăn tắm, có máy cạo râu, có 2 bàn chải, phòng ngủ vẫn còn hương gỗ trầm, tủ quần áo vẫn y nguyên. Chầm chậm cô ngồi ngay vào xofa cảm nhận hương thơm còn vương vấn trong nhà, rồi ngủ quên.

Tỉnh dậy, cũng là 2 giờ sáng, cô mệt mỏi đứng dậy vào phòng rồi ngủ tiếp, sáng hôm sau cô ở nhà nằm trườn ở nhà suốt 2 tiếng đồng hồ, chuẩn nghĩa thất nghiệp ở nhà. Quá chán cô gọi cho Cheng Meng than thở

sha: Chị gái ơi~ em chán quá~
Meng: Sao thất nghiệp ở nhà chán là đúng rồi đó Sha bảo~~~
sha: Dạo này chị sao rồi, bé con của chị đâu em nhớ nó quá~~
Meng: Đi học rồi
Meng: Chị bận rồi, thất nghiệp như em rảnh quá gọi chị
Sha: Có việc gì làm không chán quá~
meng: Có một sự kiện ở Paris em có muốn đi không?
shasha: Được được tiện thể đi du lịch luôn kkk
Meng: thất nghiệp như em có tiền du lịch sao shasha~~
sha: đủ nuôi chị đó kkkkk
Tắt máy, cô trầm ngâm suy nghĩ, nói là làm cô dọn vali xếp đồ mình đi paris, cũng không quên gọi cho hội chị em thông báo.
__________________
sha: em sẽ đi paris, đừng ai nhớ em nhé~~~
mạn: mạnh giỏi nha shasha~~~
yidi: Đi Đi nhớ mang quà.
yidi: Thôi không cần
sha: được rồi
mạn: chị sẽ nhớ em lắm nhớ liên lạc chị nhé sha sha
yidi: Sha Bảo~~~
sha: Được 😂
sha: các chị không được tiết lộ với ai đó đâu nhé
giai giai: ai cơ?
sha: ai đó đó
giai giai: được biết rồi~~~~~
mạn: được
yidi: được!!
———————————-

Trên sân bay, ai nấy đều tạm biệt Shasha, còn có Mã Long, Phàm Chấn Đông, Cao Vi và Cao Viễn. Xuxin chê mọi người nên biết im lặng không nên cho Đầu to biết

—" Cậu im mồm đi đừng nói cho Đầu to biết, nhóc đó lại khóc cho coi"

—" Được được tôi hứa ~~~"

—" Được rồi ngồi coi thôi đừng nói nữa"
Còn hội chị em ai nấy khóc

—" sha sha, ức... ư.. đừng quên chị nhé"
Shasha bật cười ôm mạn mạn vào lòng

—" Được, nhóc con không quên chị, chỉ đi du lịch thôi mà có cần vậy không kk" nói xong cả đám bật cười

—" em yêu chị nhất đấy manyu~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou