Chương 1:


****************************************
26/7/2032
Vương Sở Khâm, hôm nay là ngày vui của anh, em chúc anh và chị nhà hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc.
****************************************
Chapter1:
Sáng Bắc Kinh thật lạnh, cô quay sang nhìn Datou cười:
-"Đầu to, anh nghĩ hôm nay mình nên đi ăn chứ, nay em phải mời anh haha( ShaSha nói)"
-"Được! ( Datou)"
Hôm nay tập bóng xong, cô và anh cùng nhau đi ăn tại quán cơm rang quen thuộc, cô định bụng ăn xong sẽ tỏ tình anh.
Đến quán Sở Khâm thấy ShaSha lay hoay tìm gì đó:
-"Tiểu Đậu Bao, em lại quên điện thoại với áo khoác nữa phải không?"
-"Sao anh biết?"
-"Anh cầm đây rồi, não cá vàng của em thật sự có thể nhớ sao? mặc vào đi".
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng nói với cô, khiến tai cô đỏ bừng, giọng nói cô lắp bắp mà mặc áo vào. Cô chủ quen hai người vì hai người thường xuyên ghé quán, nên cô chủ xem hai anh em cô là người thân. Anh biết cô thích ăn cơm rang quán này nên luôn gọi cho cô rồi tự mình chọn sau:
-"Tiểu Đậu Bao, ăn từ từ thôi không nghẹn chít em đấy" nói xong Sở Khâm bật cười
-"Anh nói gì vậy? em đói thì em ăn chứ" ShaSha nhìn anh rồi cũng cười theo.
Cô chủ đặt dĩa cơm rang hạt sen trên bàn, Sở Khâm ngạc nhiên vì mình chưa gọi món, quay sang thấy bé con của mình đã gọi hộ mình lén cười, anh cười khẩy rồi cùng ShaSha ăn cơm.
Ăn xong, cả hai tranh nhau tính tiền nhưng mà Sở Khâm đã chậm một bước ShaSha đã tính tiền trước anh rồi.
-"Em biết anh sẽ tranh em tính tiền nên em đã tính trước rồi hehe" Cười phía sau lưng anh
-"Hừ" Sở Khâm vừa tức vừa cười." Vậy là hôm nay em mời đấy nhé Sha~~"
Giữa màn đêm thành phố Bắc Kinh thêm lạnh, bóng dáng cô và anh trải dài trên mặt đường, Sở Khâm quay sang nhìn cục bông trắng bên mình mà cười nghĩ rằng cô rất đáng yêu. Cô quay sang lén nhìn anh, hai người chạm mắt với nhau. Cô bẽn lẽn như thiếu nữ 18 nhưng thật ra cô đã 28 rồi. Thấy vậy Sở Khâm cười lớn, rồi mua túi bánh mật cho cô ăn, bẻ đôi khoai cho cô một cái to nhất còn mình chỉ ăn cái nhỏ nhất. Điều này làm cô cảm thấy thật hạnh phúc, đôi khi cô nghĩ thích một người, chỉ cần một hành động ấm áp của người đó khiến cô cảm thấy thật xúc động.
-" Datou, anh từng nghĩ tuổi này rồi anh sẽ lấy vợ chứ?" cười nhìn anh.
-" Chắc chắn rồi Đô Đô, em lo cho anh sao~" Sở Khâm bất ngờ vì lời nói của cô
-" Phải, em lo cho anh, nếu có một người thích anh, muốn bên anh, muốn chăm sóc anh, anh sẽ đồng ý chứ?"
Đôi mắt cô kiên định nhưng chân thành nhìn anh, giọng nói cũng trở nên ngay thẳng nghiêm túc. Anh cũng hiểu ý nói của cô trong giọng nói, nhìn ShaSha nói, anh suy nghĩ rồi đáp:
-"ShaSha em mong anh cưới rồi sao" cưỡi ngượng rồi nhìn.
-" Em thích anh Datou, thật sự rất thích anh, không phải là theo kiểu bạn bè anh em, mà là thích giữa nam nữ".
Nhìn cô nói, anh bất ngờ rồi cười.
-" Shasha hình như em hiểu nhầm gì đó rồi, chúng ta là anh em tốt không thể như vậy được" anh lắp bắp nói
-" Có lẽ anh đã chăm sóc em nên em đã nhầm lẫn gì đó rồi".
Cô nhìn anh, rơi vào trầm ngâm giọng nói cũng nhỏ nhẹ " Vương Sở Khâm, em đã bên anh 10 năm rồi, 10 năm rồi Vương Sở Khâm. Anh thật sự chẳng có gì sao?"
Nói xong cô mắt cô đỏ ngầu nước gần chảy xuống,
nhìn người mình thương trước mắt nhưng lòng đã tan nát trước lời nói của anh.
Còn đối với anh, anh không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, anh chỉ thấy mọi người trong đội trêu anh:
-" Em gái của anh lại chạy rồi kìa~~"
-" Trông em gái cho kĩ đi, nhỏ lại chạy rồi"
-" Em gái anh lại ăn kem rồi kìa "
Anh nghĩ đó là trách nghiệm của một người làm anh, và đối với anh ShaSha là em gái của mình nên chăm sóc cô ấy.
Cô nhìn mắt anh, biết anh hoảng loạn, nhưng rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ bánh mật khoai trước mặt, thở hắt một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
-" Không sao, Datou anh với em mãi là anh em, đừng suy nghĩ lời nói của em nhiều, mình về nhà thôi." cười nhưng nuốt lệ xuống, cay đắng nhưng phải kiên cường nhìn anh, vì chẳng muốn anh lo cho mình.
Cô và anh ngồi trên xe, anh vươn tay cài chốt an toàn cho cô.
-"ShaSha em có muốn nghe nhạc không?"
-" Được"
___________________
" Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn"
" Anh đã rất nhớ em, rất nhớ em chẳng thể nào giữ em lại...."
_____________________
Ngồi trong xe, không khí căng thẳng, hai người chẳng ai nói câu nào, Dĩnh Sa biết lời nói của mình đã khiến anh suy nghĩ nên cô cố ý pha trò cho anh cười
-" Datou, anh có muốn cá với em không?"quay sang nhìn anh.
-" Được được, em muốn cá gì đây Đô Đô?" cười nhìn shasha.
-" Nếu người vô gia cư đó được người khác cứu lấy trong màn đêm rét thì em sẽ thắng, và nếu họ chết mà chẳng ai quan tâm thì anh sẽ thắng" nhìn anh
-" Được."
Anh chở cô về nhà, chuẩn bị lên nhà cô đã chạy lại ô tô đang đỗ ở gần cửa chung cư, thở hộc hệch:
-"Sha à từ từ thôi, có chuyện gì vậy?"
-" Sáng mai, anh chở e đến nhà chị Mạn được không?"
-" Được, về ngủ đi shasha ngủ ngon"
-" Được anh cũng vậy Datou."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou