Chương 3. Ly hôn
"Choảng"
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy âm thanh của tiếng đổ vỡ vật thủy tinh, kèm theo đó là tiếng của bố
- Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần, có lần nào bà chịu nghe tôi giải thích không?
Tay tôi nắm chặt lại, cúi đầu đứng lặng trước cửa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này, nhưng lần nào xảy ra cũng vậy. Trái tim tôi vẫn không ngừng đau xót, có thứ gì đó tự lâu đã bóp trái tim tôi đến nghẹt thở.
Tôi nghe tiếng mẹ, dù đã bao năm như vậy, ngay cả trong lúc cãi nhau với bố, bà vẫn luôn nhẹ nhàng.
- Nếu ông không chịu được, vậy thì ly hôn.
Bố nghe thế càng trở nên điên tiết, ông vung tay định đánh bà, nhưng tôi lấy lại được sức lực, tôi nén lại hàng nước sắp sửa chảy ra từ hốc mắt, chạy đến và giữ tay ông lại.
- Bố làm gì thế hả bố!
Tôi nghe giọng mình như thể sắp tan vỡ, nó nặng về và đau đớn.
Ông nhìn thấy tôi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại đôi chút, rồi cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài, chỉ để lại tôi cùng mẹ tôi.
Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi vô tình chứng kiến được chuyện này, nhưng bao giờ cũng vậy, nó chưa bao giờ khiến cho trái tim tôi ngừng nghẹt thở. Tôi biết gia đình mình không hạnh phúc như bao người, tôi biết có chuyện gì đó luôn là vật cản để mãi trở thành khúc mắc giữa hai bọn họ.
Và tôi biết, bố từ nay đã không chỉ còn duy nhất chỉ là bố của tôi, ông dịu dàng gọi đứa trẻ khác là con, cũng dịu dàng gọi tên người phụ nữ khác là vợ.
Trong cuốn "Cây cam ngọt của tôi" của tác giả của tác giả José Mauro De Vasconcelos có viết: "Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ".
Tôi không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào cho đúng, có đứa trẻ nào khi biết gia đình mình sẽ không hoàn chỉnh nữa mà chẳng đớn đau? Có đứa trẻ nào mà chẳng mong cầu hạnh phúc được ở bên một gia đình thực sự đúng nghĩa.
Ngày bố mẹ tôi ra toà ly hôn, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.
Chẳng có giọt nước mặt nào của sự chia ly diễn ra, chỉ có một trái tim tan vỡ, hoặc hơn thế.
Mẹ ôm tôi thật chặt, tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tôi được bà ôm là khi nào. Nhưng hôm nay bà ôm tôi rất lâu, tôi chỉ đứng như trời trồng, đợi đến lúc cánh tay bà buông ra.
Tôi phải sống cùng mẹ, bà nói cuối tuần sau chúng tôi sẽ chuyển về Bắc vì quê mẹ vốn ở Bắc Giang.
Tôi không muốn, tôi chẳng muốn rời xa nơi này một tí nào. Thành phố này là nơi mà tôi lớn lên, tôi có các bạn, tôi có Tuấn Anh, tôi chả nỡ đi đâu hết.
Nhất là thằng Tuấn Anh, mặc dù trông nó ất ơ vậy thôi, nhưng tôi biết là nó rất quan tâm đến tôi. Từ bé tôi vốn dĩ đã không có bạn, đến sau này khi gặp tôi mới thân với nó nhất, mà giờ phải chuyển đi, tôi buộc phải rũ bỏ tất thảy và thích nghi với mọi thứ lại ngay từ đầu.
Tôi nói với thằng Tuấn Anh về việc mình phải chuyển đi và bố mẹ đã ly hôn, nó không còn mắng tôi ngu đần như mọi khi, Tuấn Anh chỉ thở dài một hơi, nó bảo:
- Bao giờ đi, tao đón mày ra sân bay.
- Tuần sau
- Thủ tục chuyển trưởng các thứ thì sao?
- Mai tao và mẹ sẽ lên làm
- Thế...- Ánh mắt nó khoá chặt vào gương mặt tôi, nó nói tiếp: - Đi đường bảo trọng.
Bạn bè thì tôi có, nhưng thân thì chỉ có mỗi thằng Tuấn Anh thôi, tôi chỉ tiếc là phải xa nó nhất, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Nghe tin tôi đi các bạn trong lớp cũng ra vẻ tiếc nuối và tặng quà cho tôi, tôi cảm động đến suýt khóc.
Cô Thư - giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng biết chuyện. Tôi quý cô nhất, mà cô cũng quý tôi vì tôi là học trò cưng của cô, tôi tham gia đội tuyển Anh của cô từ mới đầu chập chững bước vào trường, cũng vinh quang mang lại nhiều giải thưởng, mới đó mà đã hơn hai năm.
Khoé mắt cô ươn ướt, ôm tôi và dặn dò:
- Ra đấy nhớ học tốt nhé, học trò cưng của cô.
- Vâng ạ
- À! Kết quả thi đội tuyển quốc gia đã có kết quả rồi, em đạt giải nhì. Cô rất vinh hạnh về em, để cô thông báo với nhà trường sớm khen thưởng để em chuyển đi. Sau này có việc gì thì cứ tâm sự với cô nhé!
Đây được gọi là gì nhỉ? Niềm vui trong nỗi buồn à?
- Em cảm ơn cô ạ, cảm ơn cô vì đã để em có ngày hôm nay. Sau này em nhất định sẽ về thăm cô - Tôi hứa.
Tôi đang lo việc mình chuyển đi có ảnh hưởng gì đến khi thi tốt nghiệp phổ thông hay không, vì thích ứng một môi trường mới đôi khi phải cần nhiều thời gian hơn thế, nhưng có kim bài miễn chỉ này rồi, tôi không cần phải quá lo lắng về nó nữa. Thậm chí tôi không cần phải thi kì thi tốt nghiệp phổ thông cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top