Chương 1. Trương Anh
"Reng reng reng"
Tiếng chuông vang học tan lên, cô giáo rời khỏi phòng học. Tôi và các bạn học sinh khác lục đục thu dọn cặp sách chuẩn bị đi về.
- Mít ơi, chiều học nhóm với bọn tao không?
Tiếng con Châu vang lên, cả đám bạn hay chơi với tôi thường gọi tôi là Mít, đó là tên cúng cơm ở nhà của tôi, ban đầu tôi hay ngại bọn nó gọi tôi thế lắm, nhưng sau bọn nó kiên trì quá, tôi cũng chịu. Châu là một trong những đám bạn thường xuyên nói chuyện với tôi. Dạo này sắp thi nên nó muốn rủ tôi qua nhà học cùng.
- Đi! Có mấy câu tiếng Anh tao không biết làm nữa, mày chỉ tao làm đi.
Lan Anh cũng hùa theo, bọn nó tính rủ nhau vào nhà Châu học nhóm, đằng nào cả đám học chung cũng vui và có động lực hơn nhiều. Nhưng tôi không hứng thú cho lắm
- Thôi, bọn mày học đi, có gì nhắn tin hỏi tao cũng được. Chiều này tao có việc bận mất.
Hôm nay chúng tôi chỉ có lịch học vào buổi sáng. Và tôi đã quyết định dành cả buổi chiều để cắm mặt vào net rồi.
Vừa dắt chiếc xe điện của tôi ra cổng, một bóng người cao lớn đã nhảy vèo lên yên sau
- Mít, chiều nay đi net không? Anh bao
Tuyệt thế còn gì, vừa hay tôi cũng tính đi net.
Thằng này là thằng bạn chí cốt của tôi, nó tên Tuấn Anh. Được cái tôi và nó cùng có chung sở thích là chơi game nên cũng hay đi chơi chung với nhau, thằng này tốt tính, hay chửi thề nhưng được cái chơi sạch.
Mới đầu tôi không thích Tuấn Anh lắm, nó đẹp trai, học giỏi, tốn gái nhưng tôi cảm nhận có một cái gì đó rất...đểu? Tôi và Tuấn Anh biết nhau trong một cuộc họp bí thư của trường, nó là bí thư A1 còn tôi là bí thư A3.
Tôi quay sang nhìn Tuấn Anh đang ngồi sau yên xe tôi
- Ơ, không phải chiều nay anh Tuấn Anh phải tham gia đội tuyển à?
Nó chính là thằng con nhà người ta trong mắt người khác, chơi được lại học được. Ngoại trừ cái nết của nó ra thì tôi cũng ngưỡng mộ nó lắm. Dạo gần đây nó đang đi bồi học sinh giỏi Lý, Tuấn Anh vừa nói chuyện vừa cúi đầu xem điện thoại, nó ngồi rất thản nhiên như thể đây là xe của nó vậy. Mà cũng phải, nó luôn như vậy mà.
- Ừ, nhưng tao trốn. Thế mày có đi không?
- Có chứ, thế hẹn anh Tuấn Anh một rưỡi ở net nhá!
Nó gật đầu, sau đó thản nhiên nói tiếp:
- Ừ, nhưng chở tao về nhà đi. Chiều anh qua đón mày, khỏi đi xe ra
Tôi ngạc nhiên, bình thường nó toàn để tôi phải tự đến ấy. Bạn tôi nay bị ai nhập thân xác vào rồi à? Dường như nhận ra sự ngạc nhiên ấy của tôi, nó nói luôn
- Đừng hiểu lầm, bố mày chỉ thấy mày toàn đến muộn thôi, đón mày luôn cho chắc.
Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, không có ý kiến gì thêm, ra hiệu ok với nó
- Vâng thưa anh, khổ quá cơ.
Tôi không nói chuyện với nó nữa, tôi bật chìa khoá và vặn ga xe chở nó về nhà
Nhà của Tuấn Anh cũng tính là cùng đường với tôi, nhà chúng tôi cũng không cách nhau xa lắm. Lúc biết nhà nó gần nhà tôi tôi cũng bất ngờ lắm, ba mẹ hai bên cũng có quen biết nhau, nó là một thằng rất được trong mắt bố mẹ tôi, vậy nên khi đi đâu tôi chỉ cần bảo đi với nó, nó là kim bài miễn chỉ để khiến bố mẹ tôi hoàn toàn yên tâm.
Chở nó về nhà xong tôi cũng về nhà của mình. Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng nên có để lại một ít đồ ăn cho tôi được chuẩn bị từ sáng sớm, tôi chỉ cần hâm lại là xong.
Nhưng lâu lâu mới có dịp bố mẹ không ở nhà, tôi thèm gà rán lắm rồi. Thế nên tôi định sẽ lên grab đặt gà rán và một miếng pizza.
Tôi ăn xong và xem mấy tập anime được một lúc thì có tiếng điện thoại gọi đến, tôi mới giật mình nhớ ra mình có cuộc hẹn đi net chiều nay với Tuấn Anh. Chắc mẩm đấy là Tuấn Anh nên tôi cố tình để nó đợi một tí, chạy đi rửa tay rồi mới bắt máy.
- Xuống, tao đến rồi.
Thái độ của nó vẫn luôn luôn muốn ăn đấm như thế. Nhưng những người như thế thường là những người thẳng thắng, họ sẽ nói nhưng chẳng bao giờ để trong lòng thứ gì, thi thoảng bạn cũng có thể bị tổn thương từ những lời mà nó nói, nhưng yên tâm, tôi cũng hiểu lòng nó và mặt tôi cũng đã rất dày rồi, tôi thì thích chơi với những người kiểu như nó.
- Oke anh, đợi em tí
Vì suýt quên mất cuộc hẹn nên tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. Tôi vội vàng chạy lên lầu thay đồ, chỉ kịp thời gian sài kem chống nắng và thêm tí son. Xuống đến nơi vẫn bị Tuấn Anh trách mắng.
- Lâu quá đấy
Nó nói thế nhưng tôi biết nó chẳng có ý gì. Tôi leo lên xe nó, Tuấn Anh cũng vặn xe bắt đầu đi.
- Ê chết, mày ơi tao quên chưa khoá cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top