Trần Tuấn Vũ (2)

Hồi cấp 1 tôi không mấy để ý đến những bạn học xung quanh Hoa lắm. Nhưng lên cấp 2, đặc biệt là sau khi cô ấy "cứu" tôi thì thái độ của tôi đã thay đổi.

Khả năng kết giao của tôi rất tốt, nếu không chủ động thì thôi chứ đã chủ động thì việc giao lưu kết thân là quá đơn giản. Tôi mở rộng các mối quan hệ từ trong lớp đến ngoài lớp, từ trong khối ra đến ngoài khối. Tôi còn kết thân được một, hai đứa trong lớp của Hoa để từ đó biết hết tên họ của các bạn học trong lớp cô ấy. Tôi còn hiểu rõ lớp cô ấy còn hơn cả cô ấy, ai nổi bật trong lớp, ai có tầm ảnh hưởng, ai học giỏi ai học kém trong cái lớp đó tôi đều biết.

Cũng vì thế tôi nghe được rất nhiều lời thủ thỉ nói xấu sau lưng Hoa, có đứa còn làm phiền và chọc ghẹo cô ấy. Cô ấy nhát người, kém giao tiếp nên hành xử xã hội cũng sẽ không được tốt, là hành xử không được tốt chứ không phải có ý xấu. Nhưng bọn họ chẳng hiểu được đâu nên mới có sự việc như này.

Tôi tìm hiểu các bạn học của cô ấy vốn để giúp cô ấy kết bạn. Nhưng nhận ra trong cái lớp này chẳng đứa nào đàng hoàng, tử tế nên tôi đành thay đổi chiến lược. Tạm thời không có bạn cũng được, trước mắt là sống yên ổn đã. Tôi lật đật nhờ cậy quan hệ và các trang thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận chúng nó. Không hẳn là de đoạ, bọn tôi chỉ nhắn nói chuyện với nhau rất đơn thuần thôi. Hiệu quả lắm, bọn họ không dám gây khó dễ cho cô ấy nữa, không dám nói năng lung tung.

Đôi khi ngó qua lớp cô ấy thấy cô ấy ngồi một mình bấm điện thoại tôi bỗng thấy thương. Nếu vẫn là hồi cấp 1 thì tôi đã cười thầm rồi nhưng giờ thời khắc thay đổi, tôi lại thấy xót xa khi thấy cô ấy như vậy. Ở đời ngoài người máu mủ ruột thịt thì hai mối quan hệ là bạn bè và bạn đời phải cân bằng mới có thể hạnh phúc. Đám cưới của chúng tôi sau này, nếu bên cô dâu có quá ít khách mời thì sẽ khiến cô ấy tủi thân mất.

Tôi không hiểu tại sao đường tình duyên của cô ấy thì mượt mà đường tình bạn thì lận đận quá. Từ trong trường ra ngoài trường, trong ngõ ra ngoài ngõ, những người cô ấy quen chẳng đứa nào tốt đẹp. Tình duyên có tôi là người không ra gì rồi, chẳng lẽ trong tình bạn cô ấy cũng không gặp được người tốt?

"Cái Hoa nhà tôi ấy. Lên cấp 3 phúc khí lớn, vận tốt, số tốt. Tôi mong quá bà ạ."

Khi kì thi vào 10 kết thúc tôi sẽ theo anh chị chuyển đi, vì thế nên dì sai tôi đi mua đồ ở hàng gia đình Hoa tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo coi như ngoan ngoãn đến những ngày tháng cuối. Tôi đứng chờ chú lấy hàng vô tình nghe được bà nội cô ấy nói chuyện với bà bán đậu phụ bên cạnh. Lên cấp 3 phúc khí cô ấy mới khá lên thì chắc đường bạn bè của cô ấy sẽ khá khẩm hơn bây giờ, dễ dàng mở rộng mối quan hệ. Mà đã mở rộng mối quan hệ thì có lẽ cô ấy sẽ thu hút một vài thằng nào đó chăng? Người đáng yêu, ngọt ngào như vậy tôi không tin không có thằng nào nhìn ra.

Cứ cho rằng Ánh Hoa có thằng khác theo đuổi đi, sẽ thật đáng tiếc cho thằng đó là cô ấy lại quá thích tôi.

Hứa Ánh Hoa thực ra rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cô ấy chưa nhìn ra tình cảm của tôi dù cho hai đứa ngày nào cũng kè kè bên nhau. Mà hơn cả thế, tôi nghĩ cô ấy cũng chưa nhận ra tình cảm của bản thân dành cho tôi.

Tôi không vội, cũng thông cảm cho cô ấy khi đi tìm bạn còn chưa xong huống chi đòi nhận diện chuyện tình cảm nam nữ.

Tôi thiết nghĩ dù cho thằng tiếp cận cô ấy có lộ liễu thế nào thì cũng chẳng khiến cô ấy mảy may suy luận ra việc người ta thích mình đâu. Mà dù có biết được tình ý của người ta rồi thì cô ấy cũng đã một lòng thích tôi không thay đổi được. Suy cho cùng người tổn thương không đến lượt cô ấy.

Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy mắc cười, lại thấy rất thú vị.

Cô ấy xứng đáng được nhiều người thầm thương trộm nhớ, xứng đáng được nhiều người trân trọng. Tưởng tượng vẻ mặt của mấy đứa chỉ có thể đơn phương yêu thầm mà tôi lại thấy đắc ý vô cùng. Nên quyết định lên cấp 3 tôi giả mù một chút, dù sao tôi đã giả bộ đáng thương suốt bốn năm cấp 2 rồi. Tôi tin chắc rằng cô ấy nghĩ tôi đã thay đổi, cho rằng tôi trở nên trầm tính và nhút nhát hơn. Bằng chứng là lúc nào cô ấy cũng sợ tôi bị bắt nạt, còn dặn tôi đừng hiền lành tốt bụng quá, sợ tôi bị đè đầu cưỡi cổ. Mấy đứa bị tôi cho ăn hành nghe được chắc sẽ đánh trống kêu oan ba ngày ba đêm.

Cô ấy có ngu ngơ bước vào mối quan hệ mập mờ với ai đi chăng nữa thì kết quả cũng là về lại với tôi thôi. Tôi rất mong chờ những gương mặt tiềm năng, dù chỉ thoáng qua đời nhau nhưng mong rằng người qua đường sẽ tử tế hơn tôi.

Tôi đăng ký thi vào chung một trường với Ánh Hoa, đúng như bà nội nói thì lên cấp 3 vận của cô ấy rất tốt. Mới vào chưa đến một tháng cô ấy đã có thể nói chuyện xã giao với vài người bạn ngồi xung quanh. Đừng hỏi tại sao tôi biết, chuyện của cô ấy không có gì tôi không biết. Lớp cô ấy vô học không tệ, ngoại trừ vài thành phần xấu không đáng kể ra thì đa số bọn họ đều rất đơn thuần. Trường này nằm ngay trung tâm cái quận mà nổi tiếng toàn dân anh chị nhưng xem ra lớp cô ấy lại khá yên ổn khi tụ tập rất nhiều thành phần sống hướng nội.

Sự thật là học sinh trường này ai cũng cá tính, dù trầm lặng như lớp cô ấy vẫn sẽ có những cá tính riêng nổi bật. Ví dụ như lớp toàn gái có nhan sắc, đặc biệt lại càng xinh càng làm cán bộ lớp. Có đứa xinh nhưng tính hơi hèn, sống mất dạy, hay xinh nhưng vô cùng hỗn láo. Lại tụ cả lesbian, bisexual. Cái thằng bisexual thì là tay trong của tôi còn con kia thì là thư ký của lớp, đến lớp 11 thì ngồi chung với Ánh Hoa. Tôi không ngờ là cô ấy với nó có duyên về sau này.

Hồi lớp 10 có thằng mọt sách chú ý đến cô ấy nhưng thằng đó quá nhát gan, kể cả khi sắp chuyển trường cũng không dám nói chuyện với cô ấy. Nhạt nhẽo, chán phèo.

Lên đến lớp 11 chuyển chỗ, cô ấy ngồi cùng thứ ký của lớp. Có vẻ tính tình hợp nhau nên dễ nói chuyện ngay sau đó vài ba hôm, tôi có cảm giác con nhỏ đó còn rất quý Hoa. Đôi lần tôi suy nghĩ nếu nó thích Hoa thì có nên tính toán lại không, tôi lường trước được các chàng trai có thể tiếp cận cô ấy nhưng các cô gái thì chưa. Tìm hiểu về thư ký lớp một chút thì biết được nó khá đanh đá nhưng đối xử với các bạn nữ rất tốt, khá hơn trăm thằng con trai cộng lại, có vẻ là do xu hướng tính dục. Tôi đã phải bận tâm đến con nhỏ đó rất nhiều.

Không lâu sau thì Ánh Hoa vướng phải một thằng có tiếng không tốt lắm, nghe nói đánh nhau, gây sự suốt ngày. Nguyễn Trọng Khôi, cũng rất đáng bận tâm.

Tôi không muốn thằng đó có liên quan đến Hoa cho lắm, so với mấy thằng trong lớp cô ấy thì ban đầu tôi đánh giá Khôi rất tệ. Không tốn nhiều thời gian để tôi biết về chuyện học lại và đình chỉ học của anh ta. Anh ta có hơi đáng thương đấy, nhưng với cái tính tình kia tôi lo lắng Hoa sẽ bị bắt nạt hơn.

Trong lúc đợi thời cơ thích hợp để can thiệp thì tôi phát hiện ra anh ta có thái độ rất lạ. Là một người đang nặng tình tôi phần nào đó nhận ra hình như anh ta cũng cảm nắng Hoa. Dù không có hành động thể hiện rõ ràng nào nhưng tôi có cảm giác chắc chắn như vậy nên chần chừ hoãn kế. Muốn xem xét Khôi nên tôi đành để Hoa chịu thiệt một chút. Tôi biết có lẽ cô ấy phải chịu ấm ức và sẽ thấy phiền phức nhưng biết sao được, tôi lại vì lòng ham, ích kỷ mà tạm thời để mặc cô ấy ở chỗ Khôi. Cô ấy không biết được sự thật này nên đôi khi cứ thấp thỏm lo tôi sẽ biết được chuyện, thấy mà thương.

Tôi thấy dự cảm của bản thân khá chính xác sau đó vài ba tháng, Khôi có biểu hiện rất rõ ràng là thích Ánh Hoa, đến mầy thằng đàn em của anh ta còn nhìn ra chỉ có Ánh Hoa khờ khạo vẫn mù mờ. Anh ta đối với Ánh Hoa là thích, là muốn đối tốt nhưng cách thể hiện lại quá tệ, trông không khác gì đang bắt nạt con gái nhà lành. Được cái "chăm" Hoa ăn rất khá, Khôi đưa gì cô ấy cũng không dám bỏ dở một miếng nào.

Nguyễn Trọng Khối, đối tượng đầu tiên chính thức lọt vào danh sách chỉ có thể đơn phương chứ không thể thành đôi với Ánh Hoa. Sau này đám cười tôi sẽ đích thân gửi thiệp mời.

Vì cái trình tán tỉnh sai cách của anh ta nên tôi thấy hơi mất thiện cảm. Là tôi, tôi cũng ghét anh ta bỏ mẹ huống hồ Ánh Hoa. Thế mà tôi vẫn để anh ta dây dưa với cô ấy gần một năm trời, sau đó hối hận thì đã muộn.

Cái cách thể hiện tình cảm của anh ta ngu xuẩn đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đỉnh điểm chính là người con gái tôi thích suýt bị đánh hội đồng bởi quân cờ anh ta mang ra để thử cô ấy. Nhìn vết thương dính đất cát bẩn thỉu nơi bàn tay của Ánh Hoa mà tôi chết lặng, trong lòng thực sự muốn giết chết anh ta và hơn cả thế là muốn giết chết bản thân mình vì đã cho anh ta cơ hội.

Chưa đến nửa ngày để tôi tìm ra đám con gái đã vây cô ấy ở sân sau phòng thể chất. Không tốn hơi sức nào để gọi chúng nó đến trước mặt Khôi vạch trần sự ngu xuẩn của anh ta. Thấy anh ta thích Hoa nhiều như nào khiến tôi chỉ càng thêm ảo não, hối hận vô ngàn, quá lãng phí thanh xuân của cô ấy.

Nhưng mà tôi quên mất là cô ấy có phúc khí lớn, dù gần một năm qua lãng phí thời gian vào Trọng Khôi nhưng cuối cùng đền đáp lại sức chịu đựng của cô ấy thì tia nắng thực sự bấy giờ mới xuất hiện. Chẳng đi đâu xa mà lại là bạn cùng lớp tôi: Lê Hoàng Dương.

Lê Hoàng Dương hay còn được các chị em gọi là công tử Lê Dương. Học chung lớp nhưng tôi không thân với thằng này lắm tại chưa thấy nó giúp gì được cho mình nên chưa muốn kết giao. Khéo thay chị hai nhà tôi lại kết hôn với chú út của Dương, thêm việc nó cũng là đứa cứu Ánh Hoa khỏi hội Trà My. Cùng một ngày mà dính dáng đến cả tôi và Ánh Hoa, tôi đã nghĩ chắc hẳn sau này còn có duyên nợ dài dài.

Tại sao tôi lại gọi Lê Dương là tia nắng của Ánh Hoa?

Quá rõ ràng rằng kể từ khi thằng đó xuất hiện thì cô ấy làm gì cũng thuận lợi. Có nó cô ấy kết thân được rất nhiều bạn bè, trong lớp có Thúy Anh và vì thân với Thúy Anh nên cô ấy cũng được các bạn trong lớp để ý hơn, ngoài lớp thì thêm hai đứa Nam Phong và Nhật Huy, sau này còn có Ngọc Hân, bọn đàn em của anh Khôi, ngoài trường giờ đây còn có cả chị Bích Hà.

Để có được những người bạn đó hơi vất vả nhưng trộm vía là cô ấy vẫn hạnh phúc.

Trong số những người bạn của cô ấy thì có Phương Thúy Anh là tôi thấy ngứa mắt nhất. Tôi biết nó không có tình cảm đặc biệt gì với Ánh Hoa nhưng nó lại là đứa lúc nào cũng có thể kè kè bên cạnh cô ấy. Tôi không sợ nó sẽ dạy hư cô ấy nhưng nó quá xấc xược, người Hoa luôn bám dính lấy là tôi giờ đây đã có thêm nó. Ở quán trà sữa, nếu không phải vì đang có Ánh Hoa đứng sau lưng chắc tôi sẽ chửi nó rất thậm tệ.

Cũng là ở quán trà sữa hôm đó, khi hai thằng bạn của Dương ra hỏi chuyện tôi thì tôi để ý chỉ có mỗi Dương là đứng bên cạnh hai đứa con gái. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm Ánh Hoa với đôi mắt đắm đuối, lúc đó tôi đã hơi nghĩ ngợi rồi nhưng chưa chắc chắn, phải đến khi thấy cậu ta bênh vực và an ủi cô ấy lúc bị hai đứa cùng lớp nói xấu thì tôi mới tin. Thằng này cũng thích Ánh Hoa rồi.

Lê Dương còn thể hiện tình cảm với Ánh Hoa rõ hơn cả Nguyễn Trọng Khôi kia. Đúng là người có kinh nghiệm.

Nhưng vấn đề chung của cả hai thằng chính là đều bị tình yêu che mắt đến nỗi ngu ngơ, dại khờ. Trọng Khôi chưa từng yêu đương nên vụng về và tán tỉnh sai cách. Lê Dương trước chơi bời vớ vẩn nay nghiêm túc thì bỗng hoá thành thằng con nít nhõng nhẽo và chai mặt, trông không giống người từng trải nữa.

Lê Dương khá hơn Trọng Khôi về mọi mặt, thằng này có lúc nóng tính cũng ngang Trọng Khôi đấy nhưng biết học cách kiềm chế, hơi có xu hướng áp đặt và kiểm soát, cái tôi cũng cao nhưng quen Ánh Hoa còn học được cả cách nhẫn nhịn và xin lỗi cơ. Tôi cảm thấy vị nhà mình cũng dạy dỗ cao tay phết.

Có Lê Dương tôi không phải bận tâm đến Trọng Khôi nữa, khi cô ấy gọi điện cho tôi để kể về một thằng đàn em của anh ta đến hỏi chuyện thì tôi cũng chỉ nghe chứ không can thiệp. Tôi biết anh ta đã thay đổi, mấy thằng đi theo cũng đã yêu quý anh ta hơn, giờ còn đi nói đỡ cho anh ta. Mong rằng Ánh Hoa sẽ nhận ra tình cảm của Trọng Khôi à? Có nhận ra thì kết quả vẫn không khá hơn là mấy.

Về Phương Thúy Anh, con nhỏ này rất mất dạy và phiền phức. Không thể phủ nhận là nó rất nhạy bén, có thể nhìn ra tôi thích Ánh Hoa. Dù nó không nói thẳng ra nhưng nhìn cách bắt chuyện và ứng xử thì tôi biết chắc chắn là nó nhận ra rồi. Dù sao cũng là bạn của Ánh Hoa, lại chung lớp với cô ấy, là con gái dễ dàng tâm sự với nhau nên tôi mong nó đối với Ánh Hoa tốt một chút, giúp đỡ cô ấy thật nhiều. Lúc chưa quen nhau thì không nói, giờ quen nhau thì tôi phải có lòng nhờ vả.

Để mong Thúy Anh đối tốt với Ánh Hoa nên vào ngày sinh nhật nó tôi có mua một cái vòng cổ bạc để đút lót. Tôi đã ném thẳng vào mặt Thúy Anh vào giờ ra chơi đúng hôm sinh nhật, không quên giải thích là đồ đút lót để nó đối tốt với Ánh Hoa nhiều hơn. Đi thẳng vào vấn đề chính không vòng vo, sợ lại hiểu lầm thì rất phiền phức. Được cái Thúy Anh hiểu chuyện mỗi tội không biết điều. Nó còn phải quay sang chọc ngoáy tôi, gửi ảnh quà tôi tặng vào nhóm rồi nhấn mạnh là tôi tặng. Quà tôi đút lót cho nó không hề bàn qua với Ánh Hoa. Lúc đọc tin nhắn tôi đã sợ hết hồn phải vội vàng vào giải thích vì sợ cô ấy hiểu lầm. Dù không nhìn mặt trực tiếp nhưng tôi biết chắc Thúy Anh sẽ cười rất đắc ý. Tôi bắt đầu thấy không ổn từ khúc này rồi, hình như số Ánh Hoa là đụng đâu cũng dính phải loại người xấu.

Không dừng lại ở đó, Thúy Anh rất biết cách chọc tức người khác. Ở bệnh viên nơi bố Ánh Hoa nằm, trong lúc tôi và chú đang nói chuyện thì Thúy Anh lại gửi tin nhắn đến. Thường tôi sẽ phớt lờ nhưng nó là bạn Ánh Hoa, tôi phải chắt lọc những tin nhắn nó gửi tới, liên quan đến Ánh Hoa tôi mới trả lời lại. Lần đó đúng là tin nhắn liên quan đến cô ấy nhưng là ảnh cô ấy được Lê Dương nắm tay qua đường.

Phương Thúy Anh: [Gửi 1 ảnh]

Phương Thúy Anh: [Xem này. Nam nữ chính thanh xuân vườn trường bước ra từ tiểu thuyết]

Phương Thúy Anh: [Xứng đôi quá]

Nhìn bức ảnh, tôi không thấy tức mà chỉ thấy buồn cười. Lê Dương có vẻ si mê Ánh Hoa lắm. Tôi thả tim cho bức ảnh rồi cất điện thoại.

"Con và cái Hoa nhà chú vẫn tốt đẹp chứ? Chú thấy cái cậu bạn tên Dương kia..."

Bố của Hoa rất lo cho mối quan hệ của tôi với Ánh Hoa sau lời gọi bố của Lê Dương. Báo quá báo, vì câu nói đùa mà làm người bệnh phải thấp thỏm thế này.

"Bọn con vẫn ổn, thằng đấy chỉ trêu thôi ạ."

"Ừ, ừ.."

"Chú.." Tôi nắm lấy cổ tay chú, tôi biết vì chú hay rượu chè nên mới ra nông nỗi này, thấy Hoa cứ buồn phiền tôi cũng sốt ruột.

"Bố cháu mất rồi. Sau này...cháu chỉ còn chú, Ánh Hoa cũng chỉ còn chú thôi. Chú đừng uống nữa. Nếu lỡ có nặng hơn, cháu và Ánh Hoa sợ..."

"Ừ ừ, chú bỏ, chú bỏ. Đã là bố thì phải làm chỗ dựa cho các con chứ nhỉ? Chú hứa, chú bỏ được." Bố Hoa ngắt lời tôi, có vẻ đã hiểu ngay ý của tôi rồi.

"..." Tôi thở dài nhìn chú muốn chú chắc chắn thêm lần nữa.

"Chú...cũng phải đưa con gái về nhà chồng chứ, sao mà bỏ lại mấy đứa được." Chú vỗ lên tay tôi để đảm bảo rồi ngước lên nháy mắt: "Sau này chú không thách cưới quá cao đâu."

Tôi phì cười, xem ra Ánh Hoa giống đằng nội, đã thương đã quý thì hết lòng hết dạ: "Không ạ, nhà mình đòi nhiều một chút, gả viên ngọc quý đi cơ mà."

Hôm đó chú cười rất vui sướng. Sau đó nghe nói đã bỏ thật rồi, rất uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top