Nguyễn Trọng Khôi (2)

Tôi đặc biệt chú ý đến Hoa nhiều hơn, con bé rất ít khi cười nói, lúc đó tôi tưởng nó nhát và rụt rè. Hoa chỉ ngồi hoặc đứng im nghe tôi và bọn con trai nói chuyện, sai gì thì làm nấy, cho gì ăn nấy, không ăn được cái gì thì tôi lại đem cái khác đến cho ăn, ngoan ngoãn nhận không ý kiến ý cò gì. Có những lần tôi cho con bé nhiều đồ ăn hơn hẳn mấy thằng còn lại, con bé nhận hết nhưng lúc sau lén lút đi chia cho mấy thằng kia. Tôi phát hiện cũng không vạch trần, mấy thằng con trai cũng bao che.

Tôi không biết thích một người thì nên làm gì, nên theo đuổi như thế nào. Suốt hai tháng nghỉ hè, không gặp được con bé một giây phút nào khiến tôi luôn thấy trống trải, tâm trạng lên xuống thất thường. Lần đầu tiên ghét mùa hè chỉ vì không gặp được người mình muốn gặp.

Lên đến lớp 12, chuyện tôi thích cái Hoa các anh em tụ tập cùng đều đã biết hết. Đứa nào cũng nhìn tôi rồi nhìn con bé kèm theo nụ cười mang ý sâu xa. Tất cả mọi người đều biết chỉ có Hoa là không biết, con bé vẫn có bộ dạng thật thà, nhìn là biết chưa nhận ra tình cảm của tôi. Không biết đây gọi là ngây thơ hay ngốc nghếch.

"Anh Khôi. Hay lần này chơi tới bến, tìm hẳn con nào đó cặp kè diễn mấy ngày chọc tức Hoa xem." Một thằng trong đám con trai nói với tôi. Hơn nửa năm qua tôi đối xử với bọn nó quá thoải mái rồi nên giờ bọn nó thản nhiên ngồi ngả nghiêng nói chuyện với tôi.

Lần trước chỉ là dò hỏi mà con bé đã cau có không muốn trả lời, lần này cũng muốn biết nếu tôi có người khác con bé sẽ có phản ứng gì. Ban đầu tôi hơi đắn đo không biết có nên hay không nhưng bọn con trai đứa nào đứa nấy đều xua tay nói không sao nên tôi cũng gật đầu.

Tôi nhắm đến Trà My bằng tuổi lớp a4. Trông giao diện hơi đanh đá, đành hanh nhưng con nhỏ này khá nhát. Lúc tôi tiếp cận nó còn sợ đến mức đứng im không dám nhúc nhích. Nhát gan như vậy tôi tự hỏi nếu đứng trước mặt Hoa không biết có diễn ổn không. Nhưng khác với sự lo lắng của tôi thì con nhỏ này rất biết cậy thế, vừa đụng mặt đã biết kênh kiệu đúng chất chọc tức Hoa.

Con bé còn không thèm bắt tay My khi My chìa tay ra. Thái độ quá rõ ràng khiến tôi và các anh em đều nhìn nhau nín cười. Tôi để con bé đứng bên cạnh mình và My, tranh thủ cho con bé xem vài cảnh sến súa vớ vẩn mà tôi cố nghĩ ra. Chắc Hoa đã giận và chửi chúng tôi rất nhiều, nhìn mặt có thể nhận ra ngay.

Ngay trong chiều hôm đó tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến Trà My nữa. Chỉ bận tâm đến phản ứng của Hoa. Ở nhà mẹ đổ bệnh nên hôm sau đó tôi có nghỉ học một ngày, ở nhà chỉ quanh quẩn bên mẹ nên tôi chẳng biết ở trường xảy ra chuyện gì. Cho đến khi đi học trở lại thì mọi thứ bỗng dưng thay đổi 360 độ.

Đầu tiết ba bọn con trai nhắn tin cho tôi, nói có thằng gây sự đánh bọn nó bầm dập để đòi gặp tôi. Tôi định mặc kệ nhưng đối phương lại nhắc đến Ánh Hoa khiến tôi lại phải bận tâm. Thằng đó hẹn tôi ở sân sau nhà thể chất trước giờ ra chơi, là chỗ thân quen nên tôi vẫn ghé đến như mọi ngày. Các anh em cũng vì biết chuyện nên trốn tiết tụ tập rất sớm. Hai thằng bị đánh thì cứ ấm ức kể đi kể lại chuyện bản thân bầm dập ra sao.

Người muốn gặp mặt tôi sau này tôi mới biết nó tên Trần Tuấn Vũ. Nó vừa xuất hiện đã kéo theo cả Trà My ném xuống chân tôi. Nói tôi quản lý con cờ cho tốt. Con cờ mà nó nói chắc chắn ám chỉ Trà My. Tôi không biết tại sao nó biết chuyện tôi lợi dụng My nhưng không quan trọng, nó gọi tôi đến vì Hoa nên tôi chỉ muốn biết con bé đang ở đâu.

Tôi nhận ra ngay nó là thằng bạn hay đi học cùng Hoa, nhìn từ xa trông tử tế hiền lành mà ngay lúc bấy giờ lại thô lỗ và dữ dằn quá. Cách tôi nhìn người đúng là lúc nào cũng chỉ thấy sai.

Tôi hỏi nhưng nó cứ đứng im, lúc tôi sắp mất kiên nhẫn thì lại nghe thấy mấy giọng nữ giới vang lên càng lúc càng gần. Từ sau lưng thằng Vũ xuất hiện một đám đứa con gái không biết tại sao lại có mặt ở đây. Vũ lên tiếng bắt bẻ bọn nó đến trễ khiến đứa nào cũng cuống cuồng thi nhau giải thích, phải đến khi thằng Vũ cau mày than "Ồn ào." thì họ mới im lặng.

Vũ bảo đám con gái bắt đầu đi và từng người từng người kể lại chuyện bị con nhỏ Trà My sai khiến, xúi giục kéo nhau đi để doạ đánh Hoa. Tôi nghe mà sững sờ, không ngờ con nhỏ này sau lưng tôi lại dám hỗn hào như vậy. Tôi tóm lấy cổ áo My xách lên như xách chó hỏi tại sao lại dám đụng vào Hoa. May mắn cho nhỏ này là chọc tức tôi vào thời điểm tôi đã học được cách kiềm chế sự nóng nảy, nếu không chắc sẽ thẳng tay đánh chứ không hỏi nữa.

Không khí có chút hơi căng thẳng vậy mà thằng Vũ lại phì cười: "Chúng mày cút ra chỗ khác đi. Sự xuất hiện của bọn mày chỉ khiến cô ấy thêm bận lòng vớ vẩn."

Thằng Vũ đó thực ra rất kiêu ngạo, thản nhiên đánh người rồi đến đây gây gổ mà không có chút e dè, sợ sệt. Chọc ngoáy chỗ tôi lục đục xong thì ung dung cười rồi bỏ đi. Cái thái độ của nó khiến tôi ngứa mắt vô cùng, lại đặc biệt hơn khi biết được một thằng như nó lại ngày ngày là bạn thân thiết với Ánh Hoa. Tôi ném Trà My xuống đất rồi bỏ đi, đi qua căn tin thì gặp được người muốn gặp.

Tôi bắt gặp Ánh Hoa, nãy còn bực bội bức bối giờ đây gặp con bé trong lòng như ngàn bông hoa nở rộ. Tôi vui mừng là thế nhưng con bé vừa nhìn thấy tôi đã dè chừng nấp sau một thằng con trai khác. Thằng này trông cũng rất quen, tôi từng đánh nhau với hội của nó, hình như cũng a4, tên là Lê Hoàng Dương. Hình như bọn nó mới chỉ quen nhau thôi vì tôi chưa từng thấy con bé đứng chung một chỗ với thằng này lần nào. Mới quen mà đã dựa dẫm vào nó như vậy, tôi quen gần một năm vậy mà chẳng được bằng một góc thằng đó.

Tôi hơi tức giận vì sự ngốc nghếch của Ánh Hoa, trách sao con bé mãi chưa nhận ra tình cảm của tôi, sao lại dễ dàng tin tưởng người mới quen hơn tôi. Tôi trách con bé đồng thời trách chính mình không đủ tốt cũng như không mang lại niềm tin cho con bé. Tôi cười như chế nhạo bản thân, đành để khi khác giải thích.

Hai tháng không có Hoa bên cạnh chỗ tôi im ắng hơn hẳn, giống như trở về hồi lớp 10, trước mặt tôi chẳng đứa nào dám ho he nói chuyện. Tôi đôi khi vẫn hay nhìn thấy con bé ở dưới căn tin nói chuyện, cười đùa cùng bạn bè, có thằng Dương thằng Vũ có mấy thằng khác cùng một con nhỏ hình như cùng lớp. Đứa bạn nào của con bé cũng cá tính, cơ bản là không chung một màu với con bé. Tôi không dám xuất hiện trong tầm mắt của Hoa, sợ lại phải thấy cảnh con bé tránh né mình.

Hai tháng không có tôi con bé nổi tiếng hơn hẳn. Hình như lúc thi nó ngất nên được Dương cõng xuống phòng y tế, thằng Dương đấy khá có tiếng nên vụ đó nổi khắp cả trường, tôi đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về việc hai chúng nó đang yêu đương. Thật nực cười, thay vì quan tâm đến bạn nữ bị ngất thì bọn nó chỉ quan tâm đến việc bạn nữ có xứng với công tử của bọn nó không. Tôi nghe xong suýt tẩn cho bọn nó một trận nếu không có đám thằng ngố ra can. Mấy đứa trong lớp tôi không đứa nào dám nhắc đến sự việc này, tôi không tin Hoa và thằng kia yêu nhau, không thể nào con bé lại thích một thằng cứ đi 3 mét là có 5 cô tiếp cận.

Sang học kì hai có đứa chuyển đến, xui tận mạng khi đó là Nguyễn Quốc Dũng. Cái thằng ba năm trước khiến cuộc sống cấp 3 của tôi thêm khốn đốn. Nó bị cấm tiếp xúc với tôi trong ba năm, mới đó đã qua ba năm rồi, khéo thay lại chuyển vào chung trường chung lớp. Xúi quẩy.

Ngày đầu chúng tôi không ngó ngàng gì đến nhau, sang đến ngày thứ hai thì nó mới lại gần bắt chuyện, hỏi tôi dạo này sống thế nào, trong trường có bao nhiêu đàn em. Tôi không trả lời, làm như nó tàng hình. Giờ tôi học được một chút cách sống trong yên bình rồi, tôi không muốn lại bị nó kích động thêm nữa. Nhưng nó bám dai như đỉa, còn đi tìm hiểu về tôi để tòi ra mấy đứa thằng ngố, lôi kéo bọn nó theo. Tôi không quan tâm, không ai bên cạnh cũng được, tôi chẳng thiết tha nữa. Dũng kéo hết anh em của tôi đi chỉ còn lác đác vài thằng hay chơi cùng thằng ngố. Bọn thằng ngố dính tôi như keo, nhất quyết có bị đánh chết cũng không đi theo Dũng.

Bọn tôi không còn chung đụng bất cứ cái gì với nhau, dù có chung lớp cũng chỉ như hai người dưng.

***

Kể từ sau chuyện giữa Hoa và Trà My thì tôi chỉ bắt gặp con bé đi một mình đúng một lần duy nhất hôm tham quan. Sân trung tâm đông đúc và náo nhiệt, tôi lại không ngờ một đứa ghét ồn ào như Ánh Hoa lại xuất hiện ở nơi như thế. Vừa liếc một cái tôi đã nhận ra ngay, mùa đông đứa nào cũng mặc áo khoác rất dày, tạng người trở nên na ná nhau vậy mà nháy mắt tôi đã nhìn ra con bé. Tôi vô thức tiến đến gần, khi nhận ra thì bản thân đã ở sau lưng con bé rồi.

Ánh Hoa không nhiệt tình như mấy đứa khác, con bé chỉ ngẩng lên nhìn sân khấu rồi lại liếc nhìn xung quanh. Xem ra là không quá hứng thú với chỗ này, thế mà cứ đứng lại. Con bé chỉ phát hiện ra tôi khi vô tình lùi lại rồi va trúng tôi. Lúc nhận ra tôi con bé đứng hình ngay, không thốt nên lời. Sau đó tôi mới biết con bé đi cùng bạn, mà không phải những người bạn trong số thằng Vũ, lần này là cô bạn khác. Hình như không thân nên không biết giữa tôi và Hoa có quan hệ gì, lại còn mải chơi nên vứt Hoa sang cho tôi ngay. Lúc thấy con bé mím môi bất mãn nhìn cô bạn kia tôi thấy hơi mắc cười, Ánh Hoa vẫn là Ánh Hoa thật thà dễ thương mà tôi vốn biết.

Ngồi ở lửa trại của lớp thằng ngố, trong lúc chờ thằng đó nướng ngô khoai thì con bé có tiếp chuyện. Không phải với tôi mà là thằng ngố, thằng này nói nhiều dữ lắm, toàn chuyện linh tinh nhưng con bé nghe rất chăm chú, mấy lần nhìn tôi đều thấy con bé hơi tủm tỉm cười. Giờ con bé lại dễ cười vậy sao? Nói chuyện bình thường thôi cũng cười.

Trước đây hiếm khi mới thấy Hoa nói chuyện hay cười, tôi hay nói chuyện với mấy thằng con trai, con bé ngồi bên cạnh chỉ lắng nghe thôi, trừ khi bọn tôi quay sang hỏi không thì con bé chỉ im lặng. Giờ còn nói chuyện vui vẻ với thằng ngố, còn bật cười rất tự nhiên và thoải mái. Tôi nhận ra con bé chưa bao giờ thoải mái khi ở cùng tôi, vén tóc cho Hoa, con bé còn né như thể sợ tôi đánh. Có lẽ trong tiềm thức, con bé chỉ thấy tôi là một kẻ bắt nạt đáng ghét không hơn không kém.

Nhìn Hoa cười tôi bỗng thấy hối hận. Hối hận tại sao không thay đổi trước khi gặp được con bé, tại sao lại để con bé thấy bộ dạng đáng xấu hổ cùng mình. Nếu tôi giống như hồi lớp 6 hoặc trở nên khôn ngoan hơn thì liệu có cơ hội nào không? Dù chỉ làm bạn.

Lúc thằng ngố rời đi, tôi ngồi bóc khoai cho Hoa. Con bé thích ăn khoai lang và ngô nướng lắm, mùa đông năm ngoái tôi lén mua vào trường, con bé ăn rất ngon miệng. Vì Hoa kén ăn nên con bé ăn được cái gì tôi và bọn con trai nhớ rất rõ. Con bé ăn được miếng khoai còn ấm nóng thì mặt hớn hở lên hẳn, đây là miếng ăn tạo nên hạnh phúc sao?

Vừa ăn con bé vừa nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được con bé đang nhìn chằm chằm mình. Dù không muốn khoảng khắc này mất đi nhưng theo phản xạ tôi vẫn không kiềm chế được mà liếc sang nhìn con bé. Hoa né tránh ánh mắt tôi ngay khiến tôi bật cười: "Thấy được tao đang đối tốt với mày rồi à? Sao lại chậm nhận ra thế?"

Tôi hỏi như đang trách con bé cũng như đang tiếc thương cho bản thân. Nếu không phải do tôi khờ khạo làm chuyện vớ vẩn thì kết quả cũng đâu đến nỗi.

Ở Ánh Hoa vẫn còn những thứ tôi chưa nhìn ra, bởi vì con bé cứ dè trừng giữ khoảng cách với tôi nên rất nhiều khía cạnh về con bé mà tôi không biết. Giống như khi chắn cho con bé không bị thương, tôi đã bị mắng chỉ vì không biết tự lo cho bản thân.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé phản ứng gay gắt như thế. Gần như là quát vào mặt tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi đối với con bé không quá tốt vậy mà khi tôi bị thương con bé vẫn lo lắng. Nhìn con bé lòng tôi khẽ lâng lâng cảm giác rung động. Hứa Ánh Hoa. Thật thà, hiền lành lại rất tốt bụng và ngọt ngào. Đứa nào mà nói xấu con bé chắc tôi rạch họng nó ra luôn.

Tôi chưa hết mừng vì được con bé quan tâm thì đã có cuộc gọi chen ngang. Nghe con bé bắt máy tôi biết đó là thằng Vũ. Cái thằng có thái độ bất cần đời, lúc nào cũng có bộ dạng như đang khinh thường người khác. Nghĩ đến mà thấy ứa ruột, ứa gan. Ánh Hoa có vẻ yêu quý bạn bè lắm, thằng Vũ vừa gọi điện là con bé có thái độ khác hẳn, có chút dựa dẫm và làm nũng. Khi Vũ ngồi xuống bôi thuốc giúp tôi, nhìn càng gần trông thằng đó càng đểu, điệu bộ nín cười như đang trêu ngươi tôi khiến tôi không nhịn được mà trừng mắt. Thằng Vũ nhìn tôi mà chỉ bĩu môi cười, không hiểu sao tôi vô thức liếc lên nhìn Hoa thì thấy con bé đang cau có hơi nghiến răng nhìn tôi. Tôi lập tức thu ánh mặt lại, không dám liếc lên nhìn con bé cũng không đả động đến thằng trước mặt nữa.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ con bé đối với ai cũng chân thành và hết lòng. Tôi trừng mắt với bạn con bé nên con bé xù lông với tôi, rất hiển nhiên.

Đi tham quan về, bọn thằng ngố có kể cho tôi là Ánh Hoa đã nhận ra tình cảm của tôi rồi. Mấy thằng này còn mang quà tôi không tặng được đưa hết cho con bé. Mấy thằng này nhiều chuyện quá, nhưng tôi không lấy làm đáng ghét còn thấy rất được việc. Vì việc đó mà khao bọn nó mỗi người một hộp mì ăn sáng. Bọn nó cảm ơn tới tấp rồi quây lại hỏi tôi giáng sinh vừa rồi sao không mua quà cho Hoa nữa, có phải vì chuyện thằng Vũ đến gây gổ không. Tôi không trả lời bởi không muốn nói là dù tôi không gặp được Hoa nhưng vẫn mua quà cho con bé. Tôi mua cho con bé một đôi giày, chắc chắn đúng size. Trước đây không dám tặng giờ xảy ra những chuyện này tôi càng không dám. Đôi giày đó vẫn được đóng gói cẩn thận để ở nhà tôi, vẫn giữ nhưng không đặt hi vọng một ngày nào đó được thấy con bé mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top