Nguyễn Trọng Khôi (1)

Nhà tôi không giàu nhưng cũng có thể được coi là khá giả, cơm áo gạo tiền đầy đủ, được đi học đi chơi như bao bạn cùng trang lứa. Tôi không học quá giỏi nhưng cũng không bị đánh giá là quá ngu, cứ cho là tạm được đi. Tôi khó kết bạn do bản mặt hơi đơ trông đần đần, nhưng không có nghĩa là tôi không có bạn. Hồi lớp 6 tôi chơi cùng một đám chỉ toàn con trai, đi chơi đi ăn, nói chuyện học hành điện tử rất hợp nhau. Cứ tưởng đời học sinh chỉ có thế cho đến khi tôi lên lớp 7 và gặp một đứa con gái tên Ngọc. Cái gì đó Ngọc, tôi không nhớ.

Nó không học chung lớp cũng không chung trường, tôi quen nó ở quán điện tử gần trường lúc tìm bạn. Thấy nó bị bọn con gái vây lại dựt tóc chửi rủa nên tôi ra can ngăn đuổi giúp nó mấy đứa kia đi. Ấn tượng của tôi về Ngọc là nó có gương mặt hiền khô, nói chuyện thì nhỏ nhẹ là e dè hay ngại. Nó mời tôi uống nước tôi cũng thản nhiên đồng ý, khi đó tôi nghe kể về chuyện nó bị bắt nạt ở lớp, nó nói với tôi mấy đứa con gái đó rất đáng sợ, giá như ai cũng đủ can đảm để ra can ngăn chúng nó như tôi.

Tôi lúc đó trẻ ranh lại ít khi tiếp xúc với nữ giới nên nghe xong lòng tôi lâng lâng, tự cao tự đại muốn che chở bảo vệ nó. Dù hai đứa quen nhau chưa đến 60 phút tôi đã hứa hẹn, thề thốt trăm năm. Nghĩ lại thấy mình ngu đ*o tả nổi.

Tôi và Ngọc giới thiệu nhau họ tên, trường lớp, còn trao đổi số điện thoại. Điện thoại tôi lúc đó chỉ là cái Nokia cục gạch hơi nát còn nó đã sử dụng điện thoại thông minh rồi. Nó nhờ tôi sau này mỗi ngày đều đến trường đón nó, tôi lại ngu dốt đồng ý ngay.

Mỗi ngày sau đó khi tôi đạp xe qua trường nó đón thì đều được nó cho kẹo hoặc thạch. Tôi còn nhớ nó khá xinh xắn, mỗi lần cười đều rất đáng yêu hai mắt tròn xoe. Thấy nó cười tôi đôi khi lại vô thức cười theo. Tôi cũng nhiều lần bắt gặp nó ngoái lại nhìn trường rồi cười, tôi hỏi nó sao cười thì nó lắc đầu không trả lời, tôi chẳng mảy may suy nghĩ cái gì. Sau mấy hôm thì nó bắt đầu nhờ vả tôi mua này mua nọ lúc đến đón, tôi cũng thoải mái đồng ý mua cho nó, rẻ tiền nên chẳng tính toán. Nó vì thế vui lắm, cười mà hai mắt sáng như đèn pha ô tô, nó đòi hỏi ngày càng nhiều, vì là đòi đồ ăn vặt nên tôi đều đáp ứng được. Đôi khi có xin ít tiền tôi cũng không ngại cho. Nhưng mỗi lần mua hay cho nó thì nó đều không mang về mà mang trở lại vào lớp, nói là muốn cất đi để giành cho ngày mai. Nghe vớ vẩn vãi nhưng tôi thấy nó cười xinh quá nên mất tỉnh táo.

Chỉ đúng một lần nó đòi mua cái nước hoa gì đó khá đắt đỏ thì tôi mới vòi tiền từ nó. Tôi còn là học sinh ngày ngày được bố mẹ đưa tiền tiêu vặt thì lấy đâu ra nhiều tiền mà mua nước hoa. Nghĩ nó có tiền mua nên mới bảo nó đưa tiền, thế mà nó vùng vằng hỏi tại sao lần này lại không mua cho nó, hỏi tôi không lo, không thương nó nữa à?

Tôi lúc đấy đ*o hiểu sao ngây ngô vãi. Nghĩ nó là người yêu mình rồi hay sao mà còn dỗ dành giải thích ngay.

Sau lần đấy tôi mấy lần đến đón nó đều không thèm để ý đến tôi nữa. Rõ là nó nứng l*n nhưng tôi lại thấy mình sai nên ra sức dỗ dành, mua cho nó nào bánh, nào kẹo, nào sữa, nào kem. Nó ở trường giờ ra chơi than đói với tôi thì tôi còn trốn cả học để đạp xe đến trường nó đưa đồ ăn. Trông chẳng khác gì con chó.

Tôi cứ nghĩ mình trân thành nên nó đáp tử tế nhưng không. Nó coi tôi là con chó sai vặt thật. Có ngày tan học muộn nên tôi đến đón nó trễ, ngoài cổng trường vắng tong teo, điện thoại thì không gọi được nên tôi dựng tạm xe một góc để vào trường kiểm tra nó về chưa. Đi một đoạn tôi nghe thấy cái giọng quen quen, nhớ ra là giọng của một đứa con gái từng bắt nạt nó trước cửa quán nét nên tôi rón rén dòm ngó. Chưa ngó mặt ra tôi đã nghe giọng con Ngọc vang lên như đang nịnh: "Tao cũng không biết sao thằng đó nay lại không đến nữa, vô dụng vãi l*n. Hay để tao tự đi mua cho chúng mày nhé?"

"Mày bảo nó là chó ngoan nhà mày mà lại không biết? Mày quản chó giỏi vậy? Mày thì có được nhiêu tiền? Mãi mới có thằng đến hiến thì mày lại đá bay nó đi thế hả?" Con nhỏ giọng chanh chua nào đó mắng. Lúc đó tôi mới biết thì ra mình bị coi thường nhường nào.

"Không, không phải. Thằng đó không dám té đi đâu, nó thích tao lắm, tao đảm bảo mà." Ngọc giọng hoảng hốt giải thích.

Tôi nghe hết nổi nên bỏ về. Suốt nửa ngày còn lại tôi chỉ suy nghĩ về Ngọc và mấy lời nó nói. Chả hiểu sao lúc đó lại mê muội nó quá không biết, suy nghĩ thế nào cuối cùng lại tự bao biện cho nó. Nghĩ rằng nó có lí do riêng, nghĩ rằng nó bị ép.

Hôm sau tôi vẫn đến đón Ngọc, trên đường về tôi kể chuyện mình đã nghe được gì ở trường nó. Tôi thấy nó bám chặt lấy áo tôi có vẻ hơi run, im lặng một lúc lâu mới thấy nó lên tiếng bảo tôi dừng xe lại. Tôi cũng nghe lời, cũng dừng xe. Nó dựng xe tôi vào một góc rồi kéo tôi đi, đi một đoạn không xa đến mấy con ngách vắng thì nó đứng lại. Tôi sợ xe bị trộm mất nên cứ thấp thỏm ngó ra ngó vô nói nó có chuyện gì thì nói nhanh lên.

Chưa kịp hiểu chuyển gì xảy ra thì hai tay tôi đã yên vị trên cái ngực bằng phẳng của nó. Dù nó chẳng khác gì cái lưng nhưng ngực thì vẫn là ngực, mà lại là lần đầu tiên chạm vào chỗ nhạy cảm như thế của người khác giới nên tôi hốt hoảng vô cùng. Hoảng nhưng không rút tay lại, lúc đó vẫn ngu lắm.

"Tớ biết Khôi thích tớ mà. Khôi bỏ qua cho tớ nhé? Cậu muốn gì tớ cũng đồng ý."

Giờ nhớ lại tôi vẫn đ*o hiểu tại sao nó lại có cái suy nghĩ kinh tởm như thế khi mới chỉ học lớp 7.

Tôi chưa kịp đáp lại một câu nào thì đã có tiếng nói của mấy thằng con trai vang lên sau lưng. Toàn những thằng tôi không quen biết, nhưng nhìn là biết lớn tuổi hơn tôi, có vẻ là lớp 9. Bọn nó mồm ngoác ra ồ mấy tiếng kèm theo động tác vỗ tay như đang chọc ghẹo chúng tôi.

"Gì đây thằng ranh này? Định làm gì em gái xinh xắn thế? Mới bây lớn đã đòi học cưỡng ép con gái nhà lành hả mày?" Một thằng tóc hơi ngả vàng tiến nhanh đến chỗ tôi hỏi, điệu bộ cười trông rất ngứa mắt. Tôi lúc đó thì lại vừa hoảng vừa sợ rút tay lại, miệng lẩm bẩm muốn giải thích.

Cái Ngọc chắc không ngờ tới bị bắt gặp thế này nên cũng sợ lắm, vì giữ thể diện nên nó cũng hấp tấp hùa theo ngay khiến tôi không kịp trở tay:

"Vâng anh ơi. Giúp em với, em sợ lắm, em không..." Nó chạy sang nấp sau mấy thằng tóc màu mè ra vẻ tôi đây oan ức, tổn thương.

Chi tiết sau đó thì tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ đến những cơn đau khi bị đánh đến thâm tím cùng những lời chửi rủa thậm tệ. Ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn nghe văng vẳng những tiếng chửi rủa không thương tiếc, tôi không làm sai nhưng lại bị mắng chửi như thể một tội đồ. Những tiếng cười, tiếng trêu chọc và chửi mắng cứ xuất hiện khiến tôi tưởng mình thực sự là một thằng chó má suýt cưỡng ép con gái nhà lành. Đối diện với bố mẹ tôi cứ tự suy diễn ra việc họ đang thầm mắng chửi tôi. Điều đó khiến tôi gần như sắp phát điên, bỏ cả ăn cả uống. Mẹ tôi lo nên cho phép nghỉ dài ngày, cứ thế nghỉ đến nỗi tôi không đủ điều kiện để lên lớp nữa nên lưu ban một năm.

Lúc trở lại trường học tôi không dám nhìn mặt những người bạn ở lớp cũ, họ hỏi han quan tâm tôi nhưng tôi lại chỉ nghĩ họ đang cố tiếp cận để cười nhạo và phỉ báng tôi. Vì thế tôi mất kiểm soát và đánh đấm vô tội vạ. Cái lớp tôi chuyển xuống có một thằng tên Quốc Dũng. Từ lúc vào học nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, bộ dạng thằng này chẳng khác gì mấy thằng đầu vàng đầu đỏ năm tháng ấy nhưng tôi vẫn để nó bên mình. Vì nó thích đánh đấm, ăn chơi bất kể ngày đêm, yêu đương nhăng nhít vớ vẩn lại còn tụ tập đua xe hút thuốc. Tôi nghĩ nó ở tuổi này mà dám thả ga như vậy thì chắc chắn là thằng vô tri, bất cần đời. Tôi nghĩ nó sẽ có lời ra tiếng vào về chuyện của bản thân nên toàn đi chung một chỗ với nó.

Tôi của những năm cấp 2 vì có thằng chó đó nên mới trở thành thằng con láo lếu, học sinh đội sổ, cá biệt.

Lên đến cấp 3 tôi và nó không thi chung một trường nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Không có nó nên mấy việc bắt nạt cũng giảm đi, vì cấp 2 là nó mang danh tôi đi bắt nạt mà. Lên cấp 3 thì tôi cũng theo thói nhưng do chán nên số lượng không đáng kể như cấp 2. Tôi vẫn nóng tính muốn đấm thằng nào thì đấm thằng đó.

Chưa đến giữa kì 1 của năm lớp 10 tôi đã bị kéo vào một vụ đánh nhau rất lớn. Tôi đánh một thằng cùng trường với Dũng, không hiểu sao thằng đó lại biết được chuyện năm xưa tôi bị đánh vì tội cưỡng ép con gái nhà lành. Dũng nói với tôi trường nó có thằng biết chuyện và đang loan tin ra cả trường. Tôi nghe xong liền phát điên ngay lập tức, quá ngu xuẩn khi để bị dắt như con trâu con chó mà không suy nghĩ sự tình đằng sau.

Tôi đến địa điểm mà Dũng hẹn, vừa thấy được mặt thằng mà Dũng nhắc đến là tôi lao ngay vào đấm cho nó mấy phát, mỗi lần ra tay tôi đều dùng rất nhiều lực. Khi bạn gái của thằng đó ra can, tôi không thể bình tĩnh lại được mà đánh cả con bạn gái. Hình như đến nỗi gãy cả chân và trấn thương tâm lí.

Sau khi chuyện có cả công an can thiệp tôi mới nhìn ra bộ mặt của thằng chó Dũng. Hết Ngọc lại đến Dũng, cách nhìn người của tôi quá kém, tôi lựa đứa nào đứa nấy đều đi ngược với suy nghĩ của bản thân. Thằng chó đấy biết thừa chuyện tôi bị đổ oan từ lâu, thấy tôi ương ngạch mất kiểm soát nên tiếp cận tôi, lợi dụng tôi. Cái chuyện thằng cùng trường nó lan tin đồn cũng là lời nói dối, chỉ vì muốn đánh thằng kia mà nó nói dối tôi để tôi phát điên.

Tôi bị đình chỉ một năm sau vụ đánh nhau đó, tôi rất hối hận. Cùng gia đình đến xin lỗi và đền bù cho gia đình hai đứa kia rồi ngoan ngoãn ở nhà. Tôi vẫn rất nóng tính và hay đánh nhau, kể cả khi đi học lại tôi vẫn quen thói bắt nạt và kéo nhau tụ tập bè phái. Thằng nào bất mãn với tôi là tôi đánh không chừa một đứa nào, các vụ đánh nhau nhỏ thôi nhưng đều nổi ra toàn khối.

Tôi không ngừng náo loạn chỉ cho đến khi gặp được con bé. Con bé có nhan sắc kém nổi bật, đeo mắt kính lại thật thà và hiền lành. Hứa Ánh Hoa. Cái đứa mà trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết ra mặt, điều đó thì ra lại đáng yêu vô cùng.

Lúc tôi tiếp cận, Hoa khó chịu ra mặt, không sợ sệt hay nể nang ai, nó nghĩ gì để hiện hết ra ngoài. Buồn, vui hay giận tôi đều có thể nhận ra ngay. Con bé thật thà đến nhường ấy cơ mà. Lại còn tốt bụng, lúc tôi đánh mấy thằng con trai con bé không can ngăn nhưng mặt lại đau xót thay cho bọn nó. Hiền lành dễ bắt nạt, tôi bảo gì con bé cũng nghe theo chẳng cãi một câu.

Hoa rất ít bạn bè, tôi chỉ thấy con bé hay đi học đi về cùng một thằng bạn duy nhất. Chắc phải hợp cạ nhau lắm mới kết thân được nên tôi không bận tâm nhiều đến thằng kia. Tôi cũng vô thức tôn trọng con bé, để con bé có không gian riêng để giao lưu với bạn.

Hoa rất ngoan, lại dịu dàng nên tôi không kiềm lòng được muốn giữ con bé bên cạnh. Tôi nhận ra con bé hơi lười ăn, muốn mua cho nó ăn vỗ béo một chút nhưng tự dưng mua tặng lại kì nên quyết định sẽ bắt con bé tự đi mua rồi tự ăn. Bọn con trai kia thì được hưởng ké, con bé không ăn được cái gì tôi sẽ vứt sang.

Hoa không thích bạo lực nên tôi cũng dần học cách kiềm chế cơn giận lại để chiều lòng con bé. Mỗi lần tôi đánh người là hôm sau con bé trốn như trốn nợ, tôi không cách nào tiếp cận khiến lòng bức bối, khó chịu. Tôi vô thức thay đổi mà bản thân không nhận ra.

Tôi chỉ có thể gặp Hoa giờ ra chơi hoặc sau khi tan học nếu hôm đó ít tiết học được về sớm. Thời gian ít ỏi khiến tôi đôi khi mong nhớ con bé vô cùng, mấy quyển vở con bé viết cho tôi, tôi ngồi trong lớp cứ ngắm nhìn mãi không ngưng, ngồi nhìn không thôi cũng thuộc. Cách học này quá hiệu quả.

Mỗi dịp tặng quà tôi nhìn người khác tặng nhau mà cũng ham, muốn mua cho Hoa quà, mong con bé vui vẻ. Mua nhưng lại không dám tặng nên cứ giữ lại. Thằng ngố còn nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, nói tôi không thể có được người mình yêu nếu cứ mãi thẹn thùng.

À, thì ra là tôi thích Hoa. Phải, tôi rất thích con bé. Đứa con gái đáng yêu lại thật thà.

"Anh Khôi, cái Hoa có thích anh không nhỉ? Làm sao để thử nó bây giờ?" Thằng ngố hỏi tôi, thực ra tôi cũng không biết khi con gái yêu thì sẽ có biểu cảm gì nên không thể đoán được tâm ý của Hoa.

Tôi cũng tò mò không biết con bé có tình cảm với mình không, cơ hội nghe mong manh nhưng tôi vẫn hi vọng, dù chỉ một chút tôi cũng mong con bé sẽ đáp lại tôi. Thằng ngố bảo khi nó vô tình nói về người con gái khác trước mặt người yêu thì người yêu nó sẽ ghen, mỗi lúc như thế nó đều thấy người yêu dễ thương vô cùng. Ừ cũng hay, hay là tôi cũng thử?

Thằng ngố giúp tôi tìm mấy đứa xinh gái trong khối, tôi chọn lựa đại một con rồi sai thằng ngố đi gọi Hoa đến. Con bé ngoan ngoãn đi đến ngay lập tức, dáng vẻ khiến tôi muốn cưng nựng. Tôi hỏi Hoa thấy con nhỏ xinh xinh kia thế nào, hỏi con bé cách tán tỉnh.

"Không biết." Hoa vừa nhìn theo hướng tay tôi chỉ vừa lắc đầu. Con bé kiệm lời lắm, ăn nói thì trống không, khi nào thấy tôi nổi giận mới có chủ vị đàng hoàng. Tôi không bắt bẻ con bé, để con bé thoải mái một chút.

"Để tao ra hỏi nó muốn được tán như nào nhé?" Tôi nhìn chằm chằm Hoa rồi hỏi. Con bé không trả lời nhưng lại mím môi quay đi chỗ khác, đầu hơi cúi đôi mày khẽ cau. Phản ứng rất mới lạ, tôi nhìn sang thằng ngố, thằng đó hai mắt sáng ngờ gật gật đầu nhìn tôi rất vui mừng. Ý thằng ngố là tôi có cơ hội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top