Ngoại truyện 2: Phương Thúy Anh
Phương Thúy Anh tao đây sống gần 20 năm trên đời chưa từng sợ bất cứ ai ngoài mẹ. Trong nhà tao mẹ là người quyền lực nhất, là người mà chắc đến lúc 50 tuổi tao vẫn sợ vãi l*n.
Vì là người làm mẹ nên đương nhiên mẹ tao cũng sẽ hay dặn dò con cái là tao đây mấy câu đại loại như: "Con phải biết chọn bạn chơi, bạn tốt thì mình thân bạn xấu thì mình tránh xa."
Mẹ dặn tao câu này từ lâu lắm rồi, chắc là từ hồi chưa vào tiểu học. Tao sợ mẹ thì hiển nhiên là tao nghe lời rồi, từ cấp một bạn bè tao chơi thân đã đều là những đứa hiền lành, ngoan ngoãn. Điển hình như hiện tại tao có Hứa Ánh Hoa này, đáng yêu lại hiền lành.
Tao tưởng mình sẽ mãi mãi là đứa con ngoan biết nghe lời, sẽ chỉ chơi với bạn tốt tránh xa những thói hư tật xấu. Nhưng mẹ ơi, đời không cho ai biết trước điều gì. Lớp 12 con lại dính phải thằng tên Trần Tuấn Vũ, tưởng chỉ cùng lắm giao lưu mấy câu không ngờ sau này càng ngày lại càng thân, con chơi thân với thằng đấy còn hơn cả thân với Hoa nữa mẹ ơi.
Lần đầu gặp Vũ tao có ấn tượng rất không tốt, tại vì thằng chó đấy dám chửi tao với dáng vẻ quá hung dữ nên tao thấy sợ, mà sợ xong hoá thành thẹn nên tao ghét. Nhưng việc nào ra việc nấy, tao có ghét cũng không thể phủ nhận việc thằng đấy thích Hoa. Tao nhận ra ngay từ lần đầu gặp thì tao vẫn đ*o hiểu sao Hoa lại đ*o nhận ra khi nó ở bên cạnh thằng này từ bé đến lớn đ*o rời nhau một ngày. Dù có qua bao nhiêu năm tao vẫn sẽ nhớ những giờ phút bức xúc ấy.
Sau buổi gặp mặt đầu tiên, vì thằng đó thích Hoa nên tao để ý vãi. Nó có những cử chỉ đôi khi rất mập mờ với Hoa nhưng tao đ*o hiểu sao bọn nó chưa thành đôi. Mà Hoa nó cũng thích thằng đấy vãi l*n cơ, nhắm mắt cũng nhìn ra. Với cái bản mặt đểu giả, ngứa đòn của thằng Vũ tao không tin thằng đó không biết. Biết người ta thích mình, thế mà lại đ*o hẹn hò nhưng vẫn dây dưa thì chỉ có thể có một khả năng thôi. Thằng này nó muốn đùa giỡn tình cảm của Hoa, chắc chắn là trap boy.
Lúc suy luận đến đây, con mẹ nó tao tức thay cho Hoa luôn. Thế là tao ghim thằng này rồi đấy, mấy ngày đầu chơi với nhau tao dằn hắt Vũ vãi l*n mà Hoa nó cứ bênh bênh khiến tao rất ức chế.
Cho đến khi tao thấy thằng đó mắng hai con lớp tao là phó bí thư và bạn thân nó thì tao mới bắt đầu suy nghĩ lại. Tao đã nghĩ xem trap boy là gì, Trần Tuấn Vũ có thực sự là trap boy? Tao chỉ biết khái niệm chung chung thôi nên bấy giờ mới quyết định lên mạng tra thử: Những dấu hiệu của một trap boy.
Chọn trang web đầu tiên, tao bắt đầu so sánh.
Dấu hiệu thứ nhất: Nói chuyện ngọt ngào, tán tỉnh cực mượt.
Đù má từ lúc quen thằng này tao đ*o thấy nó nói chuyện ngọt ngào được câu nào, kể cả với Ánh Hoa tao vẫn thấy nó nói chuyện hờ hững kiểu đ*o gì ấy. Tao nên công nhận nó đ*o có dấu hiệu một hay nên nghi ngờ trang web này sai?
Dấu hiệu thứ hai: Luôn khiến bạn phải chờ đợi: Bạn không bao giờ biết được lúc nào họ sẽ liên lạc, nhắn tin hoặc xuất hiện, dù bạn là người chủ động. Bạn phải luôn chờ đợi và đoán hành động của họ.
"..." Thực ra ấy, tao từng có buổi tranh luận với Ánh Hoa, cô ấy muốn thuyết phục tao là Vũ rất tốt nên tao đã nghe về câu chuyện cô ấy bị lạc năm xưa và Vũ là người đầu tiên xuất hiện. Lúc nào tao cũng thấy hai đứa nó thường xuyên liên lạc với nhau, có lúc là Hoa chủ động có lúc là thằng Vũ chủ động, qua lại rất đều đặn. Phải đoán hành động của họ? Tao thấy Vũ làm cái đ*o gì Hoa cũng biết. Thằng đấy ở đâu, giờ này sẽ làm gì, đi đâu, ở địa chỉ nào, với những ai Hoa đều biết. Sao phải đoán nữa? Dấu hiệu hai, qua.
Dấu hiệu thứ ba: Không quan tâm tới cảm xúc của bạn.
Cái l*n má, dấu hiệu này chắc chắn đ*o có ở Vũ. Vì nếu nó đ*o quan tâm đến cảm xúc của Hoa thì sao lại bênh vực cô ấy và chửi mắng hai đứa con gái lớp tao? Next.
Dấu hiệu thứ tư: Mối quan hệ không được công khai: Họ thường úp mở tình cảm, không khẳng định mối quan hệ nhưng vẫn tán tỉnh đưa tình.
Đấy. Bây giờ tao mới tin cái web này hơi hơi đúng rồi này. Một dấu hiệu, cãi thế đ*o nào được...
Dấu hiệu thứ năm: Bên cạnh có rất nhiều "em gái mưa".
Cái này thì tao chỉ có thể tự điều tra. Thằng này phải tìm hiểu thì mới biết thực ra nó quen biết rộng vãi l*n, trong nhóm chat thám tử của tao cũng đến nửa nhóm quen nó. Thằng này đ*o ai nó cũng bắt chuyện hay sao ý, nhiều người biết mà đ*o thấy nổi tiếng trong khối lắm, sống chìm vãi. Mà thông tin cũng ít, bao nhiêu con người quen nó mà đ*o biết tí gì về nó, ủa con mẹ gì vậy?
Nhìn chung chung thứ mà bọn nó biết chỉ có thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là hơi phũ nhưng rất tử tế. Tao đây đâu cần mấy câu trả lời đó. Nhưng có người khen thì cũng có người chê nha. Mấy đứa khen là mấy đứa có qua lại với Vũ, còn mấy đứa chê là mấy đứa tiếp cận nhưng đ*o thành nên tao cũng tự giác hiểu. Mà nhóm chê toàn con gái, trai đ*o thấy thằng nào chê nhưng gái chê nhiều vô kể.
Bọn nó chê Vũ khó gần, hống hách, chảnh hơn cả đàn bà, không ga lăng, tốt bụng lại còn hãm l*n.
Ê, tao thấy phe này nói chuẩn ghê nha. Nhưng trọng tâm là tao vẫn muốn biết nó có nhiều gái không cơ.
"Thì...đẹp trai mà. Gái cũng để ý cả đống mỗi tội nết đấy đ*o ai thèm theo." Một anti fan cho hay.
"Mấy đứa con gái nó hay nói chuyện thường là mấy đứa cá tính ấy hoặc là có người yêu. Mấy đứa đấy đ*o bao giờ yêu đương với người như thằng đó đâu, thế mà nó vẫn xem trọng mối quan hệ với họ hơn bọn tao. Xì, muốn làm kẻ thứ ba cũng đếch có cơ hội đâu." Một anti fan khác cho hay. Chắc nhỏ này tưởng thằng Vũ chỉ để ý đến những cô gái có người yêu, cho rằng nó có máu "trà xanh".
Tóm gọn cái quần lại là đ*t mẹ thằng này đ*o có "em gái mưa", cũng đ*o có mối quan hệ mập mờ với đứa con gái khác. Chú thích thêm là nó cũng không có mối quan hệ mờ ám gì với thằng nào. Trong sạch vãi l*n. Năm dấu hiệu mà hết bốn dấu hiệu nó không có rồi thì trap boy mẹ gì nữa.
Thế là tao phải tin thằng này nó chỉ thích mỗi Hoa thật. Tôn trọng Hoa, thương yêu Hoa, chiều chuộng Hoa. Mỗi tội đ*o phải người yêu Hoa, tao đ*o hiểu tại sao lại như thế? Mà tao hỏi nó cũng không trả lời cơ, con mẹ nó thằng chó đẻ này.
Tao tức thằng này vãi nhưng chơi được một thời gian tao lại về phe nó, đặc biệt là sau khi nó tặng tao quà sinh nhật. Dù tặng mà ném như ném chó nhưng tao vẫn nhận. Nó nói thẳng với tao là quà đút lót để tao đối tốt với Hoa một chút, tao thấy thôi cũng được, chủ yếu là tao cũng ưng cách thằng này yêu Hoa rồi.
Mà tao cũng phải xin lỗi công tử Lê Dương, công tử cũng thích Hoa đấy, tao nhìn ra nhưng lại đ*o ủng hộ cậu ta. Tao thấy thằng Vũ đối với Hoa rất tốt, Hoa cũng thích nó, chuyện tình cảm của bọn nó xem ra khá thú vị nên tao có xu hướng dõi theo Trần Tuấn Vũ hơn là công tử Lê Dương.
Tao hiểu lí do mẹ khuyên tao nên chọn bạn mà chơi nha. Chơi với bạn xấu mình lây cái nết xấu của nó. Tao đã ủng hộ Vũ mà lại đ*o nhắc nhở Dương, tao mất nết vãi l*n.
Tiếp xúc với chuyện tình của hai đứa này đặc biệt là khi có chút thân thiết với Vũ thì tao bắt đầu hơi rén Vũ nha. Ừ, đ*t mẹ tao thừa nhận là tao có chút hơi rén thật đấy. Thằng Vũ là người thứ hai sau mẹ tao khiến tao phải run.
Thằng này có đôi mắt khá đáng sợ, đ*o ai thích bị nhìn thấu tâm can và suy nghĩ cả, nhưng mà đôi mắt sáng của thằng này lại như kiểu có cái năng lực đó khiến tao đôi lần hơi run. Lần đầu tiên chính là lúc mới quen, sau đó là lần tham quan khi tao cô moi móc chuyện nó gây gổ với Trọng Khôi. Ánh mắt như thể muốn băm tao ra làm ngàn mảnh.
Tao cũng để ý mấy lần rồi, là hình như thằng này không thích tao và Hoa gần gũi nhau.
Có vẻ là nó biết tao thích con gái ngay từ đầu rồi nên đề phòng cả tao. Thôi tao cũng hiểu cho nó, yêu đương mà ghen là chuyện bình thường. Nhưng cái vấn đề là đ*o hiểu sao thằng Dương nó cũng tiếp cận lại còn rất thân mật với Hoa mà Vũ không can thiệp. Cứ đến tao là Vũ nó để ý vãi l*n, nó chắc chắn biết thừa là tao đ*o có tình cảm khác ngoài bạn bè với Hoa, thế mà nó vẫn dằn hắt tao cho bằng được. Trong khi đó công tử Lê Dương nhìn là biết có ý với Hoa mà Vũ nó dửng dưng như không. Mắc cái đ*o gì hả Trần Tuấn Vũ?
Tao biết là thằng Vũ nó thế nên hôm cuối ngày tham quan, khi tao đang ôm chặt Hoa trong lúc chờ đón bình minh thì nó ra giật ngược tao lại. Nhìn thì tưởng là đang đưa sữa rất đơn thuần nhưng tao biết nhé, nó đang cảnh cáo tao. Tao sau khi bị doạ lúc ăn thịt nướng thì hơi sợ nó rồi nên ngay lập tức buông tay. Thằng Dương còn chọc ngoáy hỏi tại sao tao thiên vị Vũ. Thiên vị cái đ*o gì, tao sợ bỏ mẹ chẳng qua đ*o muốn nói ra thôi.
Cho đến hôm bế giảng, khi tao nghe Hoa kể về cuộc nói chuyện giữa cô ấy với chị tên Hà thì tao mới chắc chắn rằng thằng Vũ chỉ ghen với nữ.
Đến chị ruột mình mà thằng đó còn đề phòng, không cho tiếp cận Hoa quá nhiều cơ mà. Như chị Hà kia nói đấy, chị ấy biết chắc chắn Vũ sẽ không cho chị gặp Hoa. Với tính thằng Vũ thì chuẩn mẹ là thế luôn, nằm mơ cũng không được.
Tao đ*o hiểu kiểu gì. So với đàn ông thì phụ nữ có nguy cơ cướp Hoa cao hơn hả?
Mà thằng đấy sao phải sợ, Hoa mê nó vãi l*n. Trời có sập tao cũng không tin Hoa sẽ thích một người khác mà không phải Vũ. Dù tao hay chửi thằng này chó má, mất nết nhưng vẫn ủng hộ nó với Hoa thành đôi nha. Gì thì gì tao vẫn nghĩ Hoa mà gả cho thằng này chắc cuộc đời về sau chỉ có khóc vì quá hạnh phúc thôi chứ không thể nào mà có buồn đau được.
Mấy ngày trước khi các trường đại học thông báo điểm chuẩn, tao thấy Hoa cứ sốt ruột sợ trượt hết các nguyện vọng nên có khuyên rằng: "Sợ đ*o gì, trượt mấy cái đại học này thì còn đại học trăm mâm cơ mà. Có khi vào đại học trăm mâm còn sướng hơn."
Hoa không tin tao, còn bĩu môi. Ấy thế mà rất lâu sau này khi cô ấy đã kết hôn thì cô ấy lại bảo tao rằng: "Biết thế lấy chồng sớm hơn để đỡ phải đi học cho khổ."
Con mẹ nó chứ, tức thật.
Tao là bạn của Hoa đồng thời cũng là bạn của Vũ. Tao và Vũ chính xác là chơi thân từ sau vụ nó và Hoa hiểu lầm trước tết. Bọn tao cũng học chung đại học, chung ngành với nhau luôn.
Khi xác định là ủng hộ chuyện tình cảm của hai chúng nó thì tao cũng hay bao đồng lắm. Lần tham quan khi thấy Dương và Hoa suýt uống chung cốc, nhìn sang Vũ thấy Vũ đ*o có phản ứng gì nhưng tao thì ghen thay cơ, đ*o hiểu sao. Tao lật đật chạy ra đưa cốc khác cho Hoa ngay để ngăn cô ấy và Dương chung đụng.
Là người khui việc Trọng Khôi có tình cảm với Hoa nhưng về sau thấy bọn đàn em của anh ta tiếp cận Hoa để đẩy thuyền cô ấy với anh Khôi thì tao lại thấy ghét. Mắc mớ gì thằng Vũ còn sống sờ sờ ở đây mà bọn nó dám làm thế? Cả thằng Vũ nữa, mắc đ*o gì thấy trai tiếp cận người con gái mình thích mà dửng dưng vãi l*n vậy?
Còn cả Hứa Ánh Hoa. Mắc cái đ*o gì mà cô ấy simp thằng Vũ dữ thế?
Sau cái hôm bế giảng là tao bắt đầu bước vô địa ngục. Bọn họ yêu nhau nhưng người buồn đau, vui sướng là tao. Mà niềm vui đâu chẳng thấy chỉ thấy tức.
Hứa Ánh Hoa...cô ấy thích thằng Vũ vãi l*n.
Đ*t mẹ lúc nào cũng nhắc đến Vũ. Cô ấy khen Vũ đến độ tao hình dung ra Vũ là một tín ngưỡng nào đấy và cô ấy là giáo chủ của một giáo hội thờ phụng tín ngưỡng ấy luôn. Tao là nạn nhân đang bị lôi kéo, quá khủng khiếp, quá đáng sợ.
Tao bị tiêm nhiễm quá nhiều nên khi bắt đầu vào học chung với Vũ tao phát "bệnh". Bệnh giữ của, cụ thể hơn là trông coi Vũ thay Hoa dù cô ấy đ*o khiến tao làm vậy.
Vào trường con nào tia Vũ tao lườm hết, đ*t mẹ làm như Vũ là người yêu tao vậy. Nhưng tao đ*o kiểm soát được. Thằng này nó đi đâu, nó nói chuyện với con nào, con nào hỏi chuyện nó tao đều phải tra hỏi cho bằng được. Hỏi xong lại lấy máy báo cáo với Hoa, cô ấy vô tư lắm, chỉ dửng dưng như đang nghe tám chuyện chứ không phải việc gì hệ trọng.
Cấp 3 dù không chung lớp nhưng ít ra bọn nó chung trường, giờ đây mỗi đứa một nơi. Tao lo thay cho Hoa rằng cô ấy không quản được Vũ. Tự mình gây áp lực cho mình...
Lúc còn là học sinh mặc đồng phục đứa nào cũng như đứa nào nên thấy bình thường. Lên đại học thích mặc gì mặc, thằng Vũ quần áo chỉn chu, tóc tai gọn gàng, đẹp trai vãi l*n. Đi đến đâu hút gái đến đó, thế mà ở nơi kia Hoa vẫn thản nhiên tung tăng đến trường mà không lo âu gì đến nơi này.
Ôi Hoa ơi.
"Con mẹ mày, Trần Tuấn Vũ. Mày sao lại đi đâu với con hồng dâu thế?"
Tao vừa thoát khỏi thang máy địa ngục, bước vào lớp đã nghe nói thằng Vũ đi đâu cùng con nhỏ tóc nhuộm hồng. Đây là lần thứ hai, từ hôm qua tao đã nhìn ra con nhỏ đó có ý với Vũ rồi.
"Thầy gọi đích tên nhờ việc." Vũ đáp ngắn gọn.
"Đ*t mẹ sao mày đ*o đùn đẩy cho đứa khác? Lớp này thiếu mẹ gì người. Con đấy nhắm mày đấy, mày cẩn thận vào." Tôi lườm Vũ rồi không quên nhắc nhở.
"Do tao, do tao. Lúc Vũ đến lớp còn vắng lắm, có mỗi tao với nó là con trai thôi. Tao đang què nên thầy không nhờ được."
Thằng bạn tên Thành ngồi cạnh tao có lẽ thấy tao dữ quá nên phải lên tiếng nói đỡ. Thằng này nó ngã xe nên chân đang khập khiễng, tao hiểu rồi. Nó còn nói con nhỏ kia thấy Vũ bị sai nên xung phong đi giúp cùng. Con mẹ nó, con nhỏ rất đáng ghét, làm tao mắng oan thằng Vũ.
Tôi quay xuống lườm con kia một cái dù nó đang quay lưng về phía tôi, lúc quay lên đã thấy một đứa con gái khác đang đi tới. Đ*t mẹ lần này là Thành hay lại là Vũ? Con gái trường này bạo quá, thiết lập sẵn chế độ tấn công mức độ cao à?
Đứa con gái nhỏ nhắn đó hơi chần chừ, mãi một lúc mới thấy nó tiến đến chỗ Vũ. Ôi mẹ ơi, kiếp nạn thứ 82 của Hứa Ánh Hoa.
"Cậu ơi, cho mình hỏi cậu có người y..."
Chắc chắn là định hỏi Vũ có người yêu chưa. Nhưng chưa kịp hỏi thì thằng Vũ đã dùng hành động chen ngang. Vũ lấy dây chuyền từ cổ giơ lên, một chiếc nhẫn bạc size nữ được đính đá rất đơn giản, không có tạo hình quá cầu kì cũng không phải loại có hột kim cương to: "Mình sắp kết hôn rồi."
"..." Sự im lặng này là cả tao, thằng Thành và con nhỏ kia cùng đám bạn đằng sau nó tạo ra.
Cuối cùng con kia đành cười gượng khen một câu chữa ngượng "Chúc mừng cậu." rồi chuồn đi. Con nhỏ đó lớp khác nên khi nó vừa đi dứt thì cả tao và thằng Thành đều quay ngoắt lại nhìn Vũ với dáng vẻ ngạc nhiên. Đ*t mẹ "sắp kết hôn" là cái gì? Cái nhẫn từ đâu ra vậy? Sao chúng nó kết hôn tao không biết??
"Là của Hoa sau này." Vũ đúng là đọc được suy nghĩ của người khác. Chưa nhìn mặt chúng tao đã lên tiếng giải thích rất đúng vấn đề.
"Sau này? Nhẫn cầu hôn hả?" Thằng Thành hỏi.
"Đ*t mẹ sau này là cái tương lai gần nào? Mua từ bây giờ cơ á?" Tao cũng hỏi.
"Chẳng lẽ định học hết năm nhất đã kết hôn?" Thằng Thành.
"Vãi l*n có cần nhanh thế không? Tao chưa kiếm ra tiền." Tao day trán.
Chắc thằng Vũ cũng đau đầu với sự ồn ào của bọn tao nên khẽ thở dài rồi giải thích: "Tốt nghiệp đại học."
"Lâu thế?" Thằng Thành nhướn mày.
"Thế mua sớm ăn l*n à? Bốn năm sau nó lỗ thời mẹ rồi." Tao chửi, Trần Tuấn Vũ mà cũng có lúc tính toán chán thế này cơ á?
"Chỉ là tượng trưng thôi, chúng mày không cần hiểu. Tự biết chuẩn bị cho đám cưới là được."
"..." Tao và Thành hết lời để nhận xét. Hiểu cái đ*o gì trời?
Vì xác định trước là sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn nên khi ngày ngày đeo trên cổ, Vũ chắc chắn lúc nào cũng nghĩ đến Hoa. Người mình yêu giây phút nào cũng nghĩ đến mình, lại chẳng hạnh phúc quá.
Chiếc nhẫn đeo trên cổ hiện tại, bốn năm sau Hoa mới biết được là nó dùng để cầu hôn mình. Vì sao Vũ ngày nào cũng đeo mà Hoa đ*o nghi ngờ?
Thì cũng như cái kẹp tóc đang kẹp ở dây túi của Vũ thôi, Vũ bảo để đỡ bị bọn con gái làm phiền. Hoa tin ngay, đ*o suy nghĩ gì sâu xa, đúng là trần đời chỉ có duy nhất Hứa Ánh Hoa mới tin lời thằng này thế. Vũ bảo một là một, hai là hai, có nói một là hai đi chăng nữa thì chắc Hoa cũng chẳng mảy may suy ngẫm đúng sai.
Cái câu "Tự biết chuẩn bị cho đám cưới là được." lúc này tao đ*o bận tâm đâu, ai mà ngờ bốn năm sau dù hai bọn nó không mở lời tao với thằng Thành cũng tự xưng làm phù dâu, phù rể để phụ tổ chức hôn lễ. Thằng Vũ có luôn cả năng lực nhìn trước tương lai mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top