Ngoại truyện 1: Hứa Minh Tú (1)

Tôi có một người chị tên Ánh Hoa. Chị ấy có một người bạn thân, tôi sinh ra cũng đã biết đến anh ta vì sống chung một ngõ, anh cũng rất được gia đình tôi quý mến. Họ tên là Trần Tuấn Vũ.

Từ khi còn bé tôi đã rất ghét, rất rất ghét anh ta.

Lúc còn là đứa trẻ ham chơi, ham ăn tôi cái gì cũng muốn, cái gì cũng đòi. Vì là chị lớn nên chị Hoa lúc nào cũng nhường nhịn tôi, bố mẹ cũng chiều chuộng tôi, hàng xóm trong ngoài đều yêu quý tôi. Tôi cái gì cũng được cho nhiều hơn nên sướng lắm. Cảm giác như mình được cả thế giới bảo vệ chỉ ngoại trừ Trần Tuấn Vũ.

Anh ta có kẹo bánh, đồ chơi đều mang sang cho mỗi chị Hoa. Tôi xin một miếng cũng không cho, đụng một tí cũng bị anh dằn hắt. Hai chị em cùng qua nhà anh ta chơi, anh ta chỉ chơi với mỗi chị Hoa chứ không thèm ngó ngàng đến tôi. Chị tôi làm gì anh cũng khen, còn xoa đầu vuốt má y như cách mẹ hay làm với tôi. Trong khi đó tôi làm gì hay không làm gì đều chẳng lọt vào mắt anh. Anh không cho chị tôi chơi mấy trò vật lộn, đánh nhau nhưng khi thấy tôi đánh sứt đầu mẻ trán với một thằng con trai thì còn đứng cạnh vỗ tay rất thích thú.

Cái thể loại chó má tôi đã không có cảm tình từ bé thì đến lớn tôi cũng không có tí lòng trắc ẩn nào với anh luôn.

Bố mẹ anh ta mất lúc tôi mới lên 8 tuổi. Vì còn quá bé lại chẳng có thiện cảm với anh nên tôi chẳng có tí đau lòng, thương xót gì dành cho anh. Anh chuyển nhà sang con ngõ đối diện, ít gặp thôi chứ không phải không bao giờ gặp lại nữa. Bố mẹ đều dặn tôi là không được gây sự với anh, lúc này anh rất dễ tủi thân, dễ buồn.

Có một lần tôi đánh nhau với một thằng con trai thua thảm hại, không biết anh đứng sau lưng từ khi nào. Anh ta cười, cái mặt nghiêng nghiêng trông đểu giả như thế chắc chắn là đang chế giễu tôi là con thua cuộc. Tôi mất mặt nên mắng anh một câu rồi chạy phắt đi.

Dễ tủi thân? Dễ buồn? Anh ta có tí dáng vẻ tội nghiệp nào đâu, mặt câng câng rõ là ra vẻ bố đời.

Khi lên cấp 2 có sự khác biệt về nam và nữ, thể lực của tôi yếu kém rất nhiều không thể động tay động chân với thằng nào được. Tôi dần thấy hồi cấp 1 mình trẻ trâu quá nên không muốn lôi ra nữa nhưng Tuấn Vũ lần nào cũng bới móc ra mỗi lần đụng mặt tôi. Anh sẽ nói tôi những câu như là:

"Hôm nay không đi đánh nhau à?"

"Đi học đừng bắt nạt bạn đấy nhé."

Nếu không thì anh sẽ hỏi về chuyện học hành của tôi giống mấy ông già thích hỏi thành tích cháu chắt ấy. Khi bắt gặp tôi đi cùng bạn trai (giờ đã là người dưng) anh còn cười nửa miệng, thật đáng ghét.

Thế mà chị tôi lúc nào cũng bênh anh ta, nói tôi đừng bắt nạt anh ta nữa, đừng thấy giờ đây anh ta hiền lành dễ tính mà thích làm gì thì làm. Gì vậy trời? Chị tôi bị bỏ bùa hay sao mà có nhận xét vô căn cứ như vậy?

Tôi đã từng thề sẽ ghét anh ta suốt đời, suốt kiếp, đến kiếp sau cũng sẽ ghét tiếp. Nhưng làm thế hay bị vả lắm và tôi bị vả thật. Tôi đã đem lòng đơn phương anh ta. Tôi thích Trần Tuấn Vũ.

Kẻ hôm qua mới chửi đáng ghét hôm nay đã gọi là đồ đáng yêu.

Tôi nghĩ hình như mình đã thích anh từ lâu, chỉ là vì anh hành xử đáng ghét quá nên tôi mới không thể thừa nhận. Người ta nói càng yêu càng hận mà, chắc cũng vì tôi quá thích anh nên suốt những năm qua mới ghét anh ngấm da ngấm thịt như vậy.

Tại sao đang ghét tôi lại chuyển sang nhận mình thích anh? Thì là vì thấy thực ra anh cũng rất tốt bụng, như lời chị tôi nói ấy, có lẽ tôi cũng bị trúng bùa rồi...bùa yêu.

Tôi có một đám bạn chơi thân từ lúc mới nhập học nhưng không hiểu sao lúc bước sang năm mới bọn nó dần bơ tôi, có cảm giác như tôi đang bị tẩy chay. Dù mồm hay than không cần bạn bè, không quá quan trọng mối quan hệ xã giao nhưng thực chất tôi cũng buồn khi chỉ cô đơn một mình. Hồi cấp 1 và cấp 2 tôi học ở trường rất gần nhà, bạn bè đều quen biết từ trước nên chẳng lúc nào tôi thiếu mối chơi. Chỉ khi lên cấp 3 thi vào trường xa nhà tôi mới thấy hơi đơn độc, may mắn quen được một nhóm bạn thì bấy giờ bọn nó lại tẩy chay tôi, lần đầu tiên tôi thấy mình thật lạc lõng.

May mắn là ngay thời điểm đấy thì nhóm bạn của Mai Chi lại kết bạn với tôi.

Mai Chi khác lớp nhưng bọn tôi quen nhau lúc học thêm lớp toán. Cô ấy rất cá tính, nhuộm tóc màu hơi nổi bật nhưng nghe nói lần nào cũng thoát khỏi cờ đỏ thành công. Cô ấy rất biết cách ăn chơi, hội bạn của cô ấy cũng vậy, chơi gì cũng tới bến. Giao diện bọn họ xỏ khuyên, hút hít trông hơi đáng sợ nhưng thực ra rất tốt, thấy tôi xuất hiện là cười hớn hở ngay.

Tôi bị nhóm bạn cũ tẩy chay nên chỉ có thể chơi cùng nhóm Mai Chi. Nhưng không được thuận lợi lắm, mới bên nhau có 2 tuần mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Vì mải chơi nên tôi hay về khá trễ, có hôm tụ tập ngồi ở xe nhau nói chuyện bị mẹ bắt gặp lôi về nhà chửi mắng. Mẹ tôi đã chửi thì chửi dai lắm, chửi to cho cả xóm này nghe thấy. Mẹ như vậy khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng, làm như tôi là đứa con gái hư thân mất nết ấy. Giận mẹ nên hôm sau tôi vác cặp ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng không đi học. Tôi ngang bướng trốn học đi quán điện tử cùng nhóm Mai Chi.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi chơi muộn thì bắt gặp mẹ, trốn học thì bắt gặp Trần Tuấn Vũ.

Tôi đỏng đảnh không ưng mấy chai sting trong quán điện tử nên ra ngoài mua trà sữa, xui thay lại vì mua trà sữa mà bắt gặp anh ta đang tụ tập đi bóng rổ cùng bạn. Ban đầu tôi bơ luôn, quay lưng muốn đi thật nhanh về quán điện tử, nhưng đi được nửa đoạn đã bị túm mũ kéo lùi ra sau. Anh ta hỏi sao tôi lại ở đây.

Kì cục, anh ta được tụ tập cùng bạn bè còn tôi thì không sao?

"Hôm nay có đi học không?"

Anh ta lại hỏi, đáng lẽ tôi chỉ cần nói dối qua loa là có thôi, bảo tan học rồi là được. Nhưng lúc liếc lên nhìn vào mắt anh tôi thấy sợ vì chột dạ. Anh ta có ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can, cảm giác tôi nói dối một câu sẽ bị ánh mắt đó xiên 10 mũi. Tôi rén nên không thể nói thành lời.

Anh ta đoán ra ngay nên thả tôi ra để tôi dọn dẹp đồ đạc theo anh về. Tôi vùng vằng không muốn, từ bé đến lớn bố mẹ còn chẳng bắt ép tôi cái gì mà anh ta lại dám ra lệnh cho tôi. Anh ta nghĩ mình là ai? Nhưng vấn đề là anh ta có một chiêu rất mạnh, đó là mách phụ huynh. Nếu mẹ tôi biết chuyện sẽ lại mắng chửi tôi cho khắp xóm nghe, hôm qua đã xấu hổ muốn chui lỗ rồi, hôm nay mà bị mắng như thế nữa thì tôi chết đi cho đỡ nhục.

Tôi đành nghe lời anh đi về nhưng giãy đành đạch không muốn về nhà vì không muốn nhìn mặt mẹ, còn giận mẹ. Anh ta chẳng hỏi lí do chỉ thở dài như chê tôi phiền.

Phiền thì anh ta quan tâm tôi làm mẹ gì?

"Đi. Đến nhà ông bà nội." Anh ta nói thế tôi mới nhớ ra mình còn nhà ông bà để nương tựa, đồng ý ngay, tôi theo anh ta về.

Bà thấy tôi đến thì mừng lắm, xoa đầu vuốt má tôi. Mang hết bánh kẹo, hoa quả trong nhà ra đút cho tôi. Còn nấu bữa cơm thịnh soạn cho tôi mà về sau tôi mới biết bữa đó là anh Vũ nấu.

Tôi không muốn về nhà nên xin ông bà cho ngủ nhờ mấy hôm. Thấp thỏm cả ngày trời đến chiều mới dám nói vì sợ ông bà hỏi lí do. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi là hai người lại chẳng hỏi gì, bà tôi chỉ vui vẻ gật đầu nói là sẽ lên dọn dẹp phòng cho tôi.

"Sao bà không hỏi con lí do xin ngủ lại ạ?" Tôi đứng sau lưng bà và anh Vũ hỏi. Hai người họ đang cùng nhau dọn phòng, tôi có thắc mắc trong lòng nên mới đi theo.

"Lí do gì không quan trọng, kể với bà cũng được mà không kể cũng không sao. Quan trọng là cháu yêu thấy thoải mái là bà vui lắm." Bà cười rồi phủi bụi ở tay để ra vuốt ve tôi. "Bà chỉ có hai đứa cháu gái thôi, cháu yêu của bà muốn gì bà chiều hết, nhé?"

Nghe bà nói mà mắt tôi rưng rưng, mẹ tôi miệng toàn nói những lời vô tình, vì giận nên mắng tôi là đứa con gái bỏ đi, không ra gì. Tôi biết là vì mẹ đang giận nên mất kiểm soát, nhưng những lời nó thực sự cứ đọng trong tim tôi mãi khiến tôi nhói lòng. Giờ đây nghe bà nói tôi như được an ủi, vỗ về. Chị tôi nói nhà mình người dễ thương, ngọt ngào nhất là bà. Tôi tin.

Mặc kệ mất mặt trước Trần Tuấn Vũ, tôi mít ướt ôm bà khóc. Tôi vẫn không kể cho bà vì sợ mất hình tượng cháu ngoan trong mắt bà, hiện tại tôi có mỗi chỗ dựa là bà thôi, nếu bà không về phe tôi nữa thì chắc phải ra gầm cầu mà sống.

Tối hôm đó, tụi Mai Chi rủ tôi đi uống nước. Trần Tuấn Vũ đúng là đọc được suy nghĩ của người khác, tôi chỉ ngước lên thăm dò tình hình nhà cửa vô tình đụng mắt anh. Anh nhìn ra ngay ý định trốn đi chơi của tôi.

"Biết tính bà rồi đấy. Không được đi." Anh ta cười, chỉ nói từng đấy lời.

Bà tôi hay lo nghĩ linh tinh nên cứ từ chập tối sẽ không cho người nhà ra ngoài nữa, ở trong nhà đến sáng rồi mới được đi đâu thì đi. Tôi không hiểu sao phải thế nhưng từ hồi tôi còn nhỏ bà đã vậy rồi, lúc còn bé ham chơi không có điện thoại gọi tôi về bà đã khóc không ngừng vì sốt ruột.

Tôi vẫn còn thút thít chưa nín khóc hẳn, nghĩ thấy bà thương tôi như thế tôi không nỡ làm bà phiền lòng, đành từ chối tụi Mai Chi.

Mai Chi: [Thế tối mai nhé? Không có mày chán chết]

Hứa Minh Tú: [Để tao xem bà thế nào đã, nhà bà quản nghiêm lắm]

Mai Chi: [Lẻn đi là được, bạn bè tụ tập thường xuyên mới gắn bó keo sơn chứ nị]

Tôi đọc xong tin nhắn gửi đến thì khẽ liếc anh Vũ thêm một cái, lần này anh không để ý đến tôi nữa mà tập trung nói chuyện với ông nội. Nhìn máy rồi lại nhìn anh, tôi cứ phân vân không biết nên làm thế nào cho phải. Song đột nhiên lại nhận ra, anh ta là cái quái gì trong nhà này mà tôi phải sợ?

'Hỏi chấm Hứa Minh Tú ơi? Mày lo cái đ*o gì vậy anh ta là người dưng nước lã mà.' Tôi day trán thầm mắng bản thân.

Cuối cùng chốt với Mai Chi chủ nhật ngày mai sẽ tụ tập cùng họ.

Dặn lòng rằng Trần Tuấn Vũ chẳng có tư cách gì quản tôi nhưng mới ngủ dậy đã bắt gặp anh tim tôi đập liên hồi vì lo lắng. Anh đi vào bếp mà chẳng nói gì với tôi, tôi cũng mặc kệ liền đi ra sân trước. Thấy bà đang quét sân mà lòng đang nung nấu ý định chống đối nên tôi thấy tội lỗi quá, muốn làm đứa cháu chăm chỉ tranh việc với bà. Lúc quét xong thì chị tôi xuất hiện, chị còn tỏ ta ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ chăm ngoan hiếm có này của tôi. Tôi hơi ngượng nên vội vàng chạy tót lên nhà, cứ ở trong phòng cho đến giờ cơm.

Ngồi trước mặt Trần Tuấn Vũ, tôi nhận ra anh vẫn chẳng khác gì hồi xưa. Chị tôi xuất hiện là anh lại ngó lơ tôi ngay, chỉ gắp thức ăn cho mỗi chị và cùng lắm là đôi khi gắp cho bà.

"Ngoan quá." Trần Tuấn Vũ thấy chị xin bà thêm bát nữa thì cười xoa đầu chị, tiện vén tóc tai gọn gàng ra sau tai cho chị.

Cơm ngon, có vẻ hợp khẩu vị chị tôi nên mới ăn nhiều hơn thường ngày một chút, có thể mà cũng phải khen. Tôi thầm bĩu môi rồi ăn hẳn ba bát cho bõ tức. Thực ra cơm nhà bà đúng ngon, đến nhà bà hai ngày tôi bữa nào cũng ăn ba bát. Sợ rằng lúc về sẽ béo thành con heo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top