Lê Hoàng Dương (3)

Chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học, học sinh chúng tôi đang đâm đầu vào học ngày học đêm, học mất ăn mất ngủ. Đó là Ánh Hoa hiện tại chứ tôi thì thao thức ngày đêm vì chuyện khác.

Cô ấy định xét điểm toán lý hoá. Toán thì ổn nhưng lý và hoá thì không chắc chắn nên muốn được kèm cặp kĩ hơn. Tôi giỏi hai môn đó nên đến nhà ông bà cô ấy cùng học với cô ấy. Vũ cũng học giỏi hai môn lý hoá thậm chí giỏi cả toán nhưng tại sao người kèm lại là tôi ư?

"Cậu không tiện à? Ngày trước cậu bảo nếu tôi chọn các môn cậu học giỏi thì cậu sẽ giúp tôi học mà?" Ánh Hoa hỏi, hình như tưởng bản thân đang làm phiền tôi nên rất ngại ngùng.

Tôi mà thấy phiền cái gì chứ, rất vui là đằng khác. Thì ra cô ấy vẫn nhớ lời tôi nói.

Tôi giảng, cô ấy tập trung lắng nghe. Sau đó ngoan ngoãn im lặng làm bài, cố gắng vẫn không giải được mới lại quay sang hỏi tôi. Nói là sang học cùng cô ấy nhưng cuối cùng lại chỉ có mình cô ấy học, còn tôi thì ngồi nhìn. Nhớ lại ngày đầu mới gặp Hoa, cô ấy nhút nhát đến nỗi hình như không dám nhìn thẳng mặt tôi. Ấy thế mà sau mấy hôm chúng tôi lại có thể làm bạn, tôi còn tưởng cô ấy khó lắm.

Tính tình nhút nhát, sợ người lạ. Tâm tư đều thể hiện hết lên mặt, thực ra thái độ có chút lồi lõm, ngang bướng nhưng chỉ dám hỗn trong tư tưởng, không dám nói thành lời. Trông buồn cười lại đáng yêu. Mới đầu cô ấy còn giấu diếm tâm tư đang chửi mắng tôi, càng về sau chơi thân với nhau cô ấy càng lộ liễu tỏ thái độ. Không mắng mỏ, quát tháo chỉ lườm huýt, tặc lưỡi thôi. Mỗi lần thấy cô ấy như vậy tôi chỉ muốn thơm mấy cái vào má. Trông thì ghét bỏ tôi vậy thôi chứ thương yêu quý mến tôi dữ lắm, cô ấy là người duy nhất không bắt nạt tôi trong cái nhóm này đấy. Có lẽ toàn là tôi bắt nạt cô ấy thôi.

Chẳng bao giờ giận dỗi tôi cái gì, ngược lại còn rất kiên nhẫn dỗ dành tôi cứ như thể tôi là thằng con nít. Cô ấy đáng yêu như vậy, khiến tôi si mê mãi không thôi. Lại hiền lành, tốt bụng nên sợ cô ấy mủi lòng thương trước người không đáng tha thứ. Tôi muốn nhắc đến chính là Nguyễn Trọng Khôi ấy.

Anh ta chỉ mang lại phiền phức, khó chịu cho Ánh Hoa. Hôm tham quan, khi nghe cô ấy kể tốt cho anh ta, lòng tôi sốt ruột thấp thỏm lên xuống. Qua lời cô ấy kể, tôi nhận ra ngay anh ta có ý với Hoa và dường như Hoa cũng bắt đầu thấy thương cho anh ta rồi. Tôi đã lo lắng không thôi nên mới phải đánh phủ đầu cô ấy rằng tôi mới là người tốt nhất. Kể cả khi bọn đàn em của Trọng Khôi đến tìm cô ấy tôi cũng nhắc lại cho cô ấy nhớ, chẳng ai đối tốt với cô ấy bằng tôi. Tôi tự tin khẳng định từ tấm lòng đến hành động đối với cô ấy đều xuất phát từ sự chân thành.

Đề phòng giặc ngoài nhưng lại không ngờ đến còn có giặc trong. Tôi đá được Trọng Khôi đi lại không biết rằng vốn dĩ trong lòng cô ấy đã có người khác.

Hôm bế giảng nửa tháng trước, sau màn cơm chó đầy bất ngờ kia thì đứa nào cũng hoảng hốt nhưng pha chút hân hoan cùng sự chúc mừng.

"Vãi thật, tao biết kế hoạch mĩ nhân kế là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi nhưng không ngờ kết quả nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta bước chậm thôi hai bạn trẻ, bắt đầu lại từ đầu đi." Thúy Anh miệng không ngậm được vì cười, tay vừa che miệng vừa trêu chọc Ánh Hoa.

"Giúp làm chi giờ phải xác định là ngày nào cũng no cơm." Nhật Huy hùa vào, không biết từ khi nào đã cùng hội cùng thuyền với Thúy Anh.

"Trễ quá đấy." Trọng Khôi chỉ cười trừ, hẳn là gần đây mới nhận ra rồi nên có ý hơi trách móc.

Trà My và đám đàn em mặt vui mừng vỗ tay vang cả trời đất, mặt đứa nào đứa nấy hứng khởi như đang chúc phúc trong đám cưới.

"Trời ơi, trời ơi bạn mình ơi, mình chờ ngày này mãi. Hai người là otp của mình đấy. Haha" Vui nhất chắc phải kể đến Ngọc Hân, vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên như thể mình mới là nhân vật chính. Lại còn tót ra chỗ tôi vỗ tay thật to: "Chúc mừng, chúc mừng."

Tiếng vỗ tay chẳng khác gì từng cú tát đang vả vào mặt tôi.

"Ủa...đ*t mẹ...hai chúng mày...ủa..?" Đứa phải nói là đui mù, không nhận biết được cái gì nhất phải gọi tên thằng Nam Phong. Thằng này thôi khỏi nói, nó thì có nhạy bén bao giờ đâu nên sao mà nhận ra được.

Ở sân sau trường bấy giờ hình như ai cũng đã biết thừa chuyện tình cảm hai phía của bọn họ. Còn tôi, thực ra tôi nghĩ mình đã có lòng nghi từ lâu rồi, chẳng qua bản thân tự dối lừa mình, cứ làm ra vẻ không thấy, không biết. Lừa dối bản thân rằng họ chỉ quá thân thiết và Hoa thì quá nhân từ, ngọt ngào.

Khi họ hôn nhau, tôi bất ngờ không phải vì bấy giờ mới nhận ra họ thích nhau, chỉ đơn giản là bất ngờ vì không nghĩ họ lại chơi trò hôn hít chỗ toàn người với người thế này. Lồng ngực tôi trống rỗng không có cảm giác nhói đau hay sốt ruột. Tôi không biết là vì mình không đủ thích Hoa hay là vì trong vô thức tôi đã biết sẽ có kết quả này rồi nên không thể đau lòng nữa?

Tôi đâu phải kẻ ngu ngơ, dại khờ. Đâu phải kẻ chưa trải qua mối tình nào. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh Hoa, kè kè bên cạnh cô ấy lại lúc nào cũng dõi theo cô ấy, chẳng lẽ chẳng nhìn ra chuyện này? Nhìn ra được thì còn phải xem bản thân có tiếp nhận không.

Thấy cô ấy cười khúc khích trong lòng Vũ tôi nhận ra mình là đứa quá cố chấp. Nếu ngay từ đầu bản thân thừa nhận là cô ấy đã có người trong mộng thì giờ đã không có dáng vẻ bất lực thế này. Đến Trọng Khôi dường như cũng đã buông bỏ, vậy mà tôi lại không có can đảm rút lui.

Sao tôi có thể không nhận ra khi giây phút nào cũng dõi theo cô ấy. Cách cô ấy cười, cách nói chuyện đến từng cử chỉ tôi đều để ý. Sao có thể không nhìn ra biểu cảm của cô ấy khi ở bên Vũ sẽ khác biệt thế nào. Gương mặt cô ấy rạng rỡ như mặt trời, ánh mắt lấp lánh như ánh sao và nụ cười tươi tắn như hoa nở. Từng nét mặt đều chỉ ra rất rõ ràng cô ấy thích Vũ nhưng tôi cứ mắt nhắm mắt mở giả mù.

Tôi thấy bản thân thật nực cười, chắc kẻ mù có khi còn cảm nhận được tình cảm hai người họ dành cho nhau.

Tôi học chung lớp với Vũ, thằng này tôi cũng hay săm soi dữ lắm, làm gì tôi cũng để ý. Tương tự như Ánh Hoa, không hiểu sao việc thằng này thích cô ấy tôi cũng giả mù, giả điếc luôn. Em gái tôi, người chỉ gặp Vũ một lần ở đám cưới chú thím, về sau chỉ nghe nhắc tên chứ hiếm khi gặp mặt thế mà cũng có thể biết được thằng đó thích Hoa.

Hôm sinh nhật tôi, Ánh Hoa nhờ sự trợ giúp của Vũ mà tự tay làm bánh sinh nhật tặng tôi. Mang về nhà, ngắm nghía rất lâu mà chưa muốn ăn, em gái tôi hỏi chuyện, biết được là cô ấy với Vũ cùng làm lại thấy tôi thở ngắn thở dài nên cũng đoán ra được là tôi thất tình. Ôi giác quan thứ sáu của con gái, bén thật.

"Hai anh chị ấy yêu nhau rồi ạ?"

Tôi chỉ mới nhắc đến là Hoa với Vũ làm bánh chứ chưa đề cập đến chuyện đó. Con bé tự dưng nhắc khiến tôi ngạc nhiên. Hỏi tại sao nó biết.

"Ôi, hai anh chị ấy thích nhau là rõ. Cái bữa mà cô Hà đến nấu nướng cho nhà mình mà có cả chị Hoa đến ấy. Em biết từ dạo đấy rồi."

"Hả? Hôm đấy thằng Vũ đâu có đến?"

Con bé trước đó mấy hôm có nghe được thím nói chuyện điện thoại: "Chị biết cái Hoa nhát nhưng mày cũng đừng bao bọc con bé quá, đừng coi con bé là của riêng cứ giữ khư khư một mình nữa. Chị cũng thích con bé, chị là chị mày mà bây giờ muốn mời con bé đi cũng phải xin phép mày à?"

Em gái tôi chỉ nghe được có thế thôi, vì không phải cố tình nghe lén nên không nghe hết. Ban đầu nó không biết thím đang nói chuyện với Vũ, chỉ cho đến khi nghe thím nói chuyện với tôi thì mới nhận ra.

"Thím. Thím biết Hứa Ánh Hoa không? Nghe nói là bạn thân Vũ từ nhỏ rồi đấy." Em gái tôi kể rằng tôi đã hỏi chuyện mời Hoa ngay trong buổi tối cùng ngày với cuộc điện thoại đó.

"Hoa cũng là bạn của con, bọn con rất thân thiết nên con muốn mời cô ấy đến nhà mình cùng dùng bữa. Thím thấy sao ạ?"

"Là bạn con á? Trùng hợp thế à?" Thím ngạc nhiên lắm, lại xen chút vui mừng: "Mời, mời chứ. Haha đương nhiên rồi, giờ thím sẽ mặc kệ con bé được bao bọc như nào, bằng mọi giá phải đến ăn cùng thím."

Em gái nghe tôi nói Hoa là bạn thân từ nhỏ của Vũ, lại thấy thím nhắc đến từ bao bọc kia thì mới nhận ra cuộc gọi kia là thím đang nói chuyện cũng Vũ. Chớp mắt có thể hiểu Hoa có mối quan hệ không đơn giản với Vũ. Nhưng con bé thấy kì lạ khi nhìn phản ứng vui mừng của tôi, sự nhạy bén của con gái không thể coi thường, lúc đó nó nhanh chóng suy đoán là tôi thích Hoa. Tò mò xem Hoa là người như nào và cô ấy thích ai nên mới nóng lòng nói với tôi là muốn nhanh nhanh gặp cô ấy. Tôi vì quá vui khi mong muốn đạt được quá thuận lợi nên đã không nhìn ra phản ứng quái lạ của con bé.

"Sau bữa ăn em đã biết ngay là anh sẽ có ngày này rồi. Công tử, vua chúa nhà mình rồi cũng phải  gục ngã trong tình yêu thôi." Con bé cười rất đắc ý, tôi không biết mình liệu có phải anh trai nó nữa không. Anh nó đau khổ mà nó vui sướng như nhỏ Ngọc Hân thế kia.

Khi cô ấy gần ra về thì có nhận được cuộc gọi từ Vũ, con bé thấy cô ấy đang mệt mỏi uể oải nhưng nhận được điện thoại lại hớn hở, vui vẻ ngay thì đã đoán ra được kết quả rồi. Em gái tôi, nó biết mà không thèm nói cho tôi, ra ngoài bị người khác bắt nạt, về nhà người thân cũng không bảo kê. Tôi phạt con bé không được đi chơi một tuần, nó giãy đành đạch tôi cũng mặc kệ.

Sự cố chấp của tôi vẫn không dừng kể cả khi đến nhà ông bà Hoa lần đầu tiên sau đó. Tôi không biết nhà của ông bà cô ấy ở ngóc ngách nào nên mới hỏi chuyện một con bé đi đường, tiện thay nói lại xin info tôi nhưng không mang điện thoại theo nên tôi cho né nhẹ. Tránh vỏ dưa vẫn gặp lại vỏ dưa đấy, ra chợ cùng Hoa tôi lại gặp được con nhỏ đấy. Lần này mang điện thoại nên nó hỏi xin lại, muốn thử Ánh Hoa một chút nên tôi để cô ấy là người quyết định cho hay không cho. Chưa kịp hi vọng thì cô ấy đã tôi một cái tát phũ phàng khi con nhỏ kia chưa kịp hỏi thì cô ấy đã đọc đầy đủ hết yêu cầu. May mắn bịp miệng được giây phút đọc số điện thoại không thì toi.

Cô ấy nói rất chuẩn như thể biết hết cái tài khoản của tôi, quan tâm tôi như vậy nhưng tôi không biết trường hợp này thì nên vui hay buồn.

Cô ấy vui vẻ đưa info tôi cho người khác, còn cười đùa chọc ghẹo. Thế mà khi ngồi ở bàn ăn lại hoảng hốt, vội vàng hỏi xem Vũ có bị làm phiền, xin xỏ không. Khi biết Vũ không cho người ta thì mới cười như đang đắc ý. Lại cả khi tiễn tôi về, vừa hay Vũ cũng vừa quay lại. Thời điểm đó cô ấy mới nghe vụ Vũ giúp bố cô ấy bỏ rượu, có vẻ vì chuyện đó mà cô ấy nhìn Vũ cười rất tươi, rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cứ chỉ muốn tin là vì cô ấy biết ơn Vũ nên mới có ánh mắt như vậy thôi. Có lẽ khoảng khắc đó đã đánh dấu sự mù quáng không ai cứu nổi của tôi.

Đỉnh điểm của sự cố chấp chính là lần đánh nhau. Mặc cho thấy cô ấy quan tâm, lo lắng cho Vũ, khóc vì xót cho Vũ tôi vẫn bao biện rằng cô ấy chỉ quá tốt bụng chứ không phải có tình ý gì khác. Cảm giác như tôi vì tình mà tự che mắt mình.

/Bạn không thể nhận ra bạn yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi thấy họ yêu một người khác./  Thế thì khi thấy người khác yêu họ thì sao?

Khi chấp nhận việc cô ấy thích Vũ, tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương. Tôi thích cô ấy vô cùng, hết lòng hết dạ, bao nhiêu chân thành tôi đều gửi gắm cho cô ấy. Tôi không thể phủ nhận bản thân có tính hơi gia trưởng, áp đặt và kiểm soát. Có cô ấy tôi lại học được cách kiềm chế và nhẫn nhịn, bao nhiêu yêu thương đều đặt ở cô ấy.

Nhưng khi nhìn Vũ tôi lại cảm thấy hình như mình chưa thích cô ấy nhiều đến thế đâu. Chỉ với một ánh mắt mà tôi thấy bản thân thua xa Vũ.

Nhớ lại mấy ngày sau tết chúng tôi có đi hội chợ với nhau ở phố đi bộ. Hoa thích lắm, dù đi bộ hai hay ba vòng cô ấy vẫn không chán, dù mỏi nhừ chân vẫn thấy cô ấy cười vui vẻ.

Lần thứ hai đi bộ thêm một vòng hồ tôi vẫn mải nói chuyện với cô ấy và cô ấy thì mải nhìn ngó đường phố. Nói giữa chừng thì tôi quay sang nhìn, thấy cô ấy quay đi chỗ khác tưởng đang không tập trung vào tôi nên tôi kéo cô ấy lại hỏi. Cô ấy chỉ cười trừ xin lỗi, dù tôi hỏi cô ấy nhìn gì cô ấy cũng chỉ lắc đầu bảo đang dòm ngó linh tinh. Cô ấy như thế từ đầu buổi chơi rồi nên tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Một lúc sau chúng tôi dừng chân gần một nhóm nhảy để xem thì Vũ đi tới cùng một cốc kem khói trên tay. Vũ đưa tận tay cho Hoa bảo cô ấy ăn đi trong khi đó cô ấy lại đang ngơ ngác hỏi sao tự nhiên lại mua.

"Nãy thấy bà nhìn. Không phải muốn ăn à?"

Vì tiếng nhạc từ loa người ta ồn ào nên Vũ ngả người thấp xuống để nói chuyện với Hoa, tôi ngay sát gần nên cũng có thể nghe thấy. Không nghe được thì tốt, nghe được thì tôi cứ phải bận tâm suy nghĩ. Từ đầu Vũ đã luôn đi sau chúng tôi rồi, sẽ có lúc đi ngang hàng chứ không hề đi phía trước như tụi Thúy Anh và Nam Phong. Thằng đó thế mà cũng nhận ra Hoa đang nhìn cái gì, ngó cái gì mà tôi đi kè kè bên cạnh không hề biết.

Cô ấy nhát nên ngại đông, cái gì cũng không dám ăn, không dám đòi chỉ toàn ngó nhìn vì tò mò. Tôi không nhận ra vì nghĩ ai đi phố đi bộ chẳng ngó nghiêng, thế mà Vũ lại để ý vô cùng.

Có mỗi thế thôi nhưng thấy rõ sự khác biệt giữa hai đứa chúng tôi rồi.

Hay như một lần chúng tôi tụ tập ở quán bánh gà trước cổng trường. Đứa nào cũng uống nước đá, lúc cô ấy uống xong tay dính nước từ cốc, thấy cô ấy vẩy tay cho khô tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhưng Vũ ngồi cạnh lại ngay lập tức đưa giấy cho cô ấy.

Hoa trông hơi oải cứ liên tục chỉnh lại áo, tôi nghĩ người hướng nội như cô ấy chắc hết năng lượng rồi nên mới có bộ dạng như vậy nhưng Vũ lại không nghĩ thế. Nó tự dưng bảo muốn đổi chỗ với chúng tôi, lúc tôi ngồi xuống mới phát hiện ra chỗ nó ngồi mát rượi, Ánh Hoa ngồi một lúc lại thấy vui vẻ nói cười trở lại. Hoá ra cô ấy nóng.

Quan tâm từ điều nhỏ nhất như cái liếc mắt thì nó ở tầm khác mẹ rồi chứ tôi là cái thá gì. Không một lời thích nào nhưng tất cả đều là thích, là yêu. Rõ rành rành vậy mà tôi còn không chịu thừa nhận.

Hai người họ thích nhau không chút giấu diếm, là tôi tự biến mình thành thằng hề.

Ở party trường hôm bế giảng, ánh đèn sân khấu nhấp nháy choáng hết cả đầu óc. Ăn uống xong cả đám mới tụ tập xung quanh Vũ để ký áo nó. Ban đầu chỉ có nhóm bọn tôi ký thôi, nhưng thấy áo trống trải quá nên Hoa mới rủ thêm đám Trọng Khôi, Ngọc Hân vào chúc cùng. Có cô ấy mở lời bọn nó mới cầm bút, chứ cái thằng mặt khó căm căm này ai dám tuỳ tiện động vào. Tôi ký xong liền đứng gọn sang một bên, Thúy Anh không ưa đám con trai ồn ào nên cũng ra đứng cạnh tôi.

Ánh Hoa vẫn ngồi cạnh Vũ, dù có bao người vây quanh cô ấy vẫn không rời. Như thể cái tính sợ người của cô ấy sẽ biến mất khi ở bên cạnh Vũ vậy, sức mạnh của tình yêu là thế này à ?

Nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau còn đám đàn em anh Khôi thì vây xung quanh, càng nhìn tôi càng thấy giống cảnh cô dâu chú rể đang ngồi nhận lời chúc phúc từ anh em, bạn bè. Lại thêm quả khăn trải bàn của nhà trường có màu đỏ chót như trải bàn đám cưới khiến tôi càng thấy nhức nhức cái đầu.

Tôi đã thở dài thậm chí còn day trán vì cảnh tượng trước mắt. Có vẻ hành động này lọt vào mắt Thúy Anh nên cô bạn tủm tỉm cười, lại còn huých vai tôi trêu chọc:

"Bông Hoa nhỏ mà công tử Lê Dương nâng niu trong lòng hoá ra không phải đang tìm kiếm ánh mặt trời mà là đang đợi chờ cơn mưa."

Dương trong ánh dương, ánh mặt trời.

Vũ trong khúc nhạc hoặc còn có nghĩa là mưa.

Bông hoa thì quá rõ ràng rồi, cô bạn còn nhấn mạnh cơ mà.

Con mẹ nó chứ, Phương Thúy Anh đúng là biết cách chọc tức người khác. Cái câu này có khi đến 10 năm sau tôi vẫn ghi nhớ mất.

Trở lại với hiện tại, khi tôi đang ở nhà ông bà Ánh Hoa để học cùng cô ấy. Trời vừa tạnh mưa nên chúng tôi lau khô ghế đá để ngồi học bên ngoài vườn, xung quanh toàn hoa lá cây cỏ mà nhà ông bà cô ấy trồng. Ngoài này mát mẻ nên ngồi học có cảm giác rất dễ chịu, càng dễ chịu hơn khi ngồi trước mặt tôi là Ánh Hoa vẫn đang tập trung giải đề.

"Dương! Tôi tự giải được rồi, xem nè." Cô ấy đột nhiên hạ bút rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười tít cả mắt như thể vừa đạt được thành tựu to lớn.

Tôi xem qua bài cho cô ấy, đúng chính xác không cần phải giảng lại. Cô ấy nghe tôi nhận xét xong thì càng vui hơn, cười còn tươi hơn mấy bông hoa đã nở phía sau lưng.

Hoa nào mà chẳng cần nắng và nước, chỉ là hoa nào cần nhiều nắng hơn, hoa nào cần tưới nhiều nước hơn thôi. Cứ cho là Ánh Hoa này đem lòng yêu cơn mưa đi, nhưng đâu thể thiếu nắng. Không trở thành người yêu được mình trở thành bạn thân, sống ở đời chẳng lẽ chỉ cần mỗi người yêu chứ không cần bạn chắc?

Yêu. Chỉ đơn giản là tình cảm của mình đối với một người. Không nhất thiết phải được đáp lại.

Dù là thân phận bạn trai hay bạn thân thì cũng là tôi có được cô ấy trong đời. Không quan trọng thân phận, quan trọng là đời này tôi quen được cô ấy.

Hơn thế nữa là dường như sự xuất hiện của tôi trong đời cô ấy cũng là điều gì đó rất đáng quý, không phải tôi tự tin thái quá mà là chắc chắn như thế. Ngay cả đứa thường dằn hắt tôi như Thúy Anh hay Tuấn Vũ cũng phải thừa nhận tôi là một phần đặc biệt trong cuộc đời của Ánh Hoa thì tôi không thể không sĩ.

"Ánh Hoa rất thích mày. Ý là kiểu thích...trong ngưỡng mộ bạn bè ý." Thúy Anh nói được một câu lại vội giải thích thêm vì người ngồi cạnh nó là thằng Vũ.

Thúy Anh kể cô ấy rất hay khen ngợi tôi, dù hay bĩu môi ra vẻ kỳ thị ghét bỏ nhưng thực ra trong mắt cô ấy tôi lại có hình ảnh đẹp, hình tượng tốt như bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp trai, tốt bụng, ấm áp lúc nào cũng ở bên cô ấy và giúp đỡ cô ấy khiến cô ấy thấy biết ơn và muốn trân trọng. Ánh Hoa nói với Thúy Anh là sẽ thật tiếc nếu không có tôi làm bạn và cảm thấy may mắn vì quan hệ thân thiết của cả hai đứa ở hiện tại, có lẽ nói với gương mặt chân thành lắm nên khi kể lại cho tôi nhỏ Thúy Anh vẫn rất ghen tỵ. Nghe thôi đã thấy sướng hết lỗ tai, sĩ phổng mũi. Tôi tự hỏi mặt đất lúc bấy giờ là màu gì?

Nhưng nghe được những lời này tôi mới thấy tiếc: "Vậy sao người cô ấy thích không phải tao nhỉ?"

Lúc nói ra lời này tôi vẫn đang ngước mặt lên nhìn trời cao nhưng vẫn có thể biết được Thúy Anh đang cười hẩy khinh tôi.

"Lỡ như..." Tôi thoáng chốc đã hy vọng: "...Hoa hơi nhầm lẫn thì sao?"

"Này." Thúy Anh ngay lập tức huých tay tôi, có vẻ ý tứ trong lời nói của tôi quá rõ ràng. Tôi cũng chẳng có gì phải sợ, liền quay sang Vũ xem nó phản ứng thế nào nhưng chỉ nhận thấy sự dửng dưng bất cần đời cùng nụ cười nhạt mang phần chế nhạo.

"Mày rất tốt, sáng chói như ánh dương theo lời kể của Ánh Hoa còn Hoa lại như bông hướng dương. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nên mày nghĩ nó yêu mặt trời à?"

"..." Tôi im lặng không biết trả lời cái gì. Mẹ nó chứ, hai đứa này thân nhau rồi nên nói chuyên ra văn ra vẻ giống y chang nhau.

"Mày mới là người không biết phân biệt. Ánh Hoa chỉ thích tao thôi." Vũ nói thêm, theo sau đó là tiếng cường ha hả như muốn vả bôm bốp vào mặt tôi của Thúy Anh.  

Đương nhiên tôi hiểu lời thằng Vũ, chuyện của hoa hướng dương với mặt trời là bắt nguồn từ gốc rễ tự nhiên của nó. Cũng như Ánh Hoa đối với tôi, cô ấy cũng chỉ đang hướng đến những điều tốt nhất dành cho mình và tôi chính là cái vận tốt đó.

Ánh Hoa từng hỏi tôi có nguyện vọng vào trường nào. Tôi không có, nguyện vọng của tôi chính là cô ấy.

"Hoa theo trường nào, tao theo trường đó. Mày mà đỗ trường N thì tốt quá rồi."

Tôi muốn trêu nó một chút nên nhún vai chuyển chủ đề, muốn xem thằng này có dáng vẻ lo lắng, sợ sệt như nào nhưng tôi mong chờ cái gì? Đây là Trần Tuấn Vũ cơ mà.

"Ừ, trông cậy vào mày đấy." Nó cười đáp lại tôi, có cảm giác nó đang rất hài lòng nữa.

Ủa alo?

Thằng này không sợ tôi đập chậu cướp hoa à? Cười rất đáng sợ nhé.

Suốt đời chắc tôi sẽ không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top