Lê Hoàng Dương (1)
Tôi, Lê Hoàng Dương! đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, học thức không gọi là cao siêu nhưng ít cũng được đánh giá là khá giỏi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ông làm chủ tịch, bố làm giám đốc, chú làm chủ công ty riêng, em gái thì xinh đẹp vạn người thương yêu.
Không cần ai nói tôi cũng tự nhận thức được rằng profile của tôi quá tuyệt đỉnh.
Thứ mà tôi còn thiếu ở độ tuổi này chính là một mối tình đầu vạn người ngưỡng mộ.
Không phải tôi chưa từng có bạn gái, chỉ là bọn họ không xứng để được gọi là mối tình đầu. Họ đeo bám tôi nên tôi cũng chỉ dành ra một chút thời gian để chơi với họ. Mấy đứa con gái đó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, mở miệng chỉ biết nịnh nọt, rất biết cách lợi dụng tôi và nghĩ mình cao thượng.
Những người con gái nhút nhát hiền lành thì không thuận mắt tôi lắm. Vì họ tựa cánh hoa mỏng manh tôi chớp mắt một cái là họ bay đi rồi. Tôi không đủ khả năng bảo vệ những người con gái như thế nên không thể tùy tiện đụng vào.
Hơi mất dạy nhưng trong chuyện tình cảm tôi thường chia các bạn nữ ra làm ba dạng. Dạng thứ nhất là kiểu sẽ không bao giờ hứng thú chuyện yêu đương với tôi, dạng này ít gặp nhất kể cả với mấy bạn nữ đã có chủ. Dạng thứ hai là kiểu mấy đứa đeo mặt nạ muốn yêu đương để lợi dụng tiếng tăm của tôi, dạng này gặp rất nhiều. Dạng thứ ba là kiểu mong manh dễ vỡ tôi không muốn làm họ tổn thương.
Lần đầu tiên khi tôi gặp Ánh Hoa tôi đã xếp chung cô ấy vào hàng các bạn nữ mong manh dạng thứ ba. Chính vì lẽ đó mà tôi chỉ lên tiếng giúp đỡ một chút chứ không tiếp cận.
Lần thứ hai tôi biết đến Ánh Hoa không phải ở dưới chung cư nhà chú tôi mà là ở buổi đi chơi ngay vào trưa hôm đó cùng đám con trai lớp a7 và a8.
Sáng hôm đó phải dự đám cưới của chú út không hẹn trước bọn Nhật Huy và Nam Phong đi chơi nên tôi bị hai đứa nó cho ra rìa, phải đi cùng lũ bè phái lớp khác. Bọn con trai ngoài chơi bời, game, bi-a,..thì đương nhiên là còn nói đến gái nữa. Lớp a7 và a8 của bọn nó học sinh nữ nhiều hơn học sinh nam, mà đặc biệt các bạn nữ có nhan sắc lại chiếm đa số nên việc đem ra bàn tán có lẽ là điều dễ đoán.
Tôi không bao giờ tham gia bàn mấy vụ này, chỉ có mặt coi như góp vui văn nghệ. Lớp a8 có bộ ban cán sự vô cùng đỉnh. Bí thư, phó bí thư và thư ký đều có nhan sắc thuộc hạng top, nổi nhất của khối. Đến tôi cũng phải thừa nhận là các bạn nữ này xinh đáo để.
Khi bàn hết chuyện về các bạn nữ có nhan sắc thì lại bắt đầu quay ra nói các bạn nữ thuộc hàng 'dù có chết cũng sẽ không yêu đương với nó'.
"Mấy bạn gái này thì được chứ mấy bạn bên này thì thôi."
Một thằng lớp a7 nào đó mà đi chơi tới tận lần thứ ba rồi tôi vẫn chưa nhớ tên bắt đầu chia những chiếc điện thoại đang mở ảnh các bạn nữ sang hai bên rồi nói.
"Ơ tao thấy tổ trưởng cũ của tao cũng oke lắm mà. Chẳng qua do nó không son, không phấn nên hơi chết trôi thôi."
Thằng lớp a8 chỉ vào một tấm ảnh có bạn nữ đeo kính, tóc buộc gọn gàng không để mái mà nói. Tôi nhận ra ngay là bạn nữ mình vừa giúp lúc trưa. Chiều về tôi mới biết bạn nữ đó tên là Ánh Hoa.
Ánh Hoa trong ảnh hơi mũm mĩm, mặt hơi to, môi cũng nhợt nhạt như chết trôi thật. Nhưng lúc tôi gặp Hoa ở sân sau trường trông cô ấy ốm hơn trong ảnh một chút, môi đúng là nhợt nhạt nhưng không phải dạng chết trôi, vẫn có chút hồng hào mộc mạc. Mặt cô ấy trông sáng sủa hơn trong ảnh nhiều. Bức ảnh chụp quá tệ hoặc do cô ấy không ăn ảnh.
Đến chiều khi trở về chung cư giờ đã là của mình thì tôi lại bắt gặp Ánh Hoa lần nữa. Cô ấy đang cười vui vẻ cảm ơn shipper sau khi nhận đồ đặt hàng. Mắt cô ấy nheo lại như cũng biết cười, khác với tấm ảnh cười lấy lệ mà tôi đã ngó qua. Tôi lúc đó thắc mắc vô cùng, thắc mắc sao lại cười được khi bản thân vừa suýt bị đánh và tại sao cô ấy lại xuất hiện ở dưới toà chung cư này.
Lúc đó cô ấy không nhận ra tôi khiến tôi thấy vừa tức vừa buồn cười. Tức vì không ngờ người đẹp trai như tôi lại dễ bị lãng quên, buồn cười vì cô ấy tưởng tôi là người xấu. Đến lúc biết được cô ấy là bạn của Tuấn Vũ tôi mới ngạc nhiên không ngờ trái đất này lại tròn đến thế, có thể gặp ai cũng có mối liên hệ với mình.
Lúc đó tôi vẫn chưa có hứng thú gì với Ánh Hoa. Người tôi thấy hứng thú là bạn của cô ấy cơ. Thằng chó Trần Tuấn Vũ ấy.
Không phải tôi có hứng thú đổi gu sang chơi gay đâu mà thằng này nó có duyên kết sui gia với nhà tôi nên tôi hơi bận tâm. Mà tôi cũng công nhận thằng này hơi có sức hút đấy..
Học chung lớp với nó hơn hai năm ấn tượng của tôi đối với nó chính là đứa vô cùng trầm tính và có phần hơi lạnh lùng. Tôi không thân thiết với nó nhưng học chung lớp đôi khi tôi cũng để ý rằng nó học hành thành tích rất tốt, chơi bóng rổ cũng rất khá, mối quan hệ của nó với mấy thằng trong lớp cũng khá tốt, đứa nào đứa nấy cũng nói về nó với toàn lời ý tốt không chê bai điểm gì. Trong khi cách tôi nhìn nhận về nó sau khi theo dõi và nghe kể thì thấy nó chơi hơi hờ hững, lạnh nhạt mà?
"Ừ thì thằng đó phũ thật. Nhưng thực ra rất tốt tính đấy. Chắc không chọc đến giới hạn của nó thì nó vẫn sẽ nể nghĩa tình anh em mà."
"Thế giới hạn của nó là gì?"
"Chịu."
"Con mẹ mày, thế sao mày biết vụ giới hạn mà nói?"
"Tao đoán."
"..."
Tôi nhận ra thằng này chẳng được cái tích sự gì.
Thằng Vũ này cái gì cũng tốt nên tôi đi nghe ngóng cả về cách nó xây dựng hình tượng trong mắt các bạn nữ. Khi hỏi hết các bạn nữ trong lớp thì tôi nhận ra đối với nam nó tốt tính bao nhiêu thì đối với các bạn nữ nó chó má bấy nhiêu.
Thứ tôi nghe nhiều nhất về Vũ trước tiên là được đánh giá đẹp trai, câu mở đầu lúc nào cũng là "Vũ đẹp trai nhưng...". Tôi cũng biết là thằng đó đẹp trai mà, các bạn nữ thích nhận xét nhan sắc trước nhiều quá nghe mà bực mình.
Tổng kết lại là các bạn nữ đa số khi tiếp cận nó đều bị đối xử thậm tệ hơn cả con ghẻ. Các bạn nữ chiếm đa số ở đây chính là các bạn nữ thuộc dạng hai mà tôi đã chia ra vừa nãy. Thường người ta hay kể mình là nạn nhân nên tôi nghe thôi đã hiểu ai làm phiền ai và tại sao bạn nữ đáng bị đối xử tệ rồi.
Số ít các bạn nữ còn lại khen nó đều là những đứa đã có người yêu, hoặc là có đối tượng đơn phương, hoặc là chỉ chăm chăm học hành không vướng bận đến yêu đương. Chính ra thằng này giống tôi nên tôi thấy có hứng thú đấy...theo ý trong sáng.
Có một số thành phần trong lớp tôi sợ nó lắm, nhắc đến nó là các bạn xua tay không muốn dính líu. Tôi hỏi thì các bạn không trả lời. Chịu rồi.
Khi biết Ánh Hoa có vẻ thân thiết với Tuấn Vũ tôi rất tò mò. Vì khi đến ăn ké nhà nó tôi thấy nó ăn nói rất nhẹ nhàng, đôi khi còn rất cợt nhả và dễ tính hơn, bắt chuyện dễ hơn khác với điệu bộ khó gần như ở trên lớp. Lúc đám cưới buổi sáng cũng vậy, nó nói cười rất hoà đồng, tôi đến bắt chuyện nó còn tiếp chuyện với tôi cả buổi cưới. Khi trong trường và khi ra khỏi trường như thay da đổi thịt thành con người khác khiến tôi thấy thú vị vô cùng.
Sau ngày hôm đấy tôi và nó dễ nói chuyện với nhau trên lớp hơn, dù không nhiều vẫn còn ít tiếp xúc nhưng may là không còn tỏ ra khó gần với tôi nữa. Tôi muốn tìm hiểu thêm nhưng giờ ra chơi nó đã đi mất hút, hỏi mấy anh em thân thiết hay nói chuyện với nó cả bọn cũng không biết nó đi đâu. Tôi chợt nhớ đến Ánh Hoa nên sang lớp cô ấy tìm hỏi ai dè lại đụng độ ngay cô thư ký thuộc top nhan sắc trong khối. Xinh mà mỏ hỗn láo quá, tôi chắc chắn cô bạn thuộc dạng đặc biệt, là kiểu người vừa gặp đã rất ghét tôi.
Tôi không hứng thú gì với Ánh Hoa, chỉ vì cô ấy thân thiết với Tuấn Vũ nên tôi đặt cách tiếp cận. Ấy vậy mà ngay sau buổi ra chơi đấy, đối tượng hứng thú của tôi đã thay đổi 360 độ chỉ vì một câu "Đ*t mẹ." phát ra từ cái miệng tưởng là ngoan hiền của cô ấy.
Tôi nghe Nam Phong chửi đã nhiều, mỗi lần như thế chỉ muốn bịp mõm thằng đó lại bằng cái rẻ lau chân. Chẳng hiểu sao nghe câu này thốt ra từ cái miệng của Ánh Hoa thì tôi lại muốn nghe thêm nhiều nhiều lần nữa. Muốn nghe thêm những từ ngữ hay ho nào văng ra từ cái miệng nhỏ của Ánh Hoa.
Tôi thấy mắc cười và nhất thời không đánh giá được cô ấy ở dạng nào. Là bạn nữ mong manh dạng thứ ba hay bạn nữ đeo mặt nạ dạng thứ hai. Tôi thực sự hết muốn phân chia.
Giờ tan học tôi kéo theo hai thằng bạn trí cốt đến tìm cô ấy để giới thiệu với nhau, tôi mong sẽ được làm bạn với cô ấy và mong cô ấy sẽ thân thiết với hội của chúng tôi. Cô ấy cũng khá đáng giá trong lòng tôi rồi.
Ra đến cổng trường, tôi vừa dắt xe ra đã thấy Ánh Hoa đang thủ thỉ thầm thì với Tuấn Vũ. Nhìn cách cô ấy nhăn nhó và ý cười của Vũ tôi biết chắc chắn cô ấy vừa chê bai, mắng chửi tôi. Ánh Hoa muốn hẹn một dịp nào đó để kể cho thư ký của lớp cô ấy tên Thúy Anh kia về vài chuyện rắc rối đang diễn ra. Tôi biết là chuyện liên quan đến bà chị Trà My kia và lờ mờ đoán chuyện cũng có liên quan đến thằng Trọng Khôi bọn tôi gặp giờ ra chơi.
Lúc đó đột nhiên tôi thấy tức giận, nhớ lại lúc cô ấy định né mặt tôi giờ ra chơi, lúc cô ấy nói với Thúy Anh là không quen biết gì tôi, nổi nóng với tôi nhưng lại chỉ bức xúc kể với Tuấn Vũ. Cái giận làm ruột gan tôi cồn cào, ép cô ấy phải kể cho cả tôi và các bạn của tôi.
May mắn thay là cô ấy nghe lời khiến tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau ngay sau đó khiến tôi chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sau này sẽ tốt dần. Tôi có được số điện thoại và Facebook của Hoa khi chuẩn bị ra về và trở lại với hiện tại. Khi tôi và Hoa đang mặt đối mặt gần nhau trong gang tấc.
Tròng kính của Ánh Hoa rất trong, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đang mở to nhìn tôi. Cô ấy có đôi mắt màu nâu sẫm, mỗi lần tôi chớp mắt cô ấy cũng chớp mắt theo. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của Hoa đang phả lên mặt tôi nhè nhẹ từng đợt.
Tay Hoa đang nắm lấy cổ tay tôi, tôi có thể cảm nhận được chỗ bị cô ấy nắm đang nóng dần. Mà hình như mặt tôi cũng đang nóng theo đó. Cô ấy mở miệng định nói gì đó, lúc thấy môi cô ấy mấp máy tôi như đứng tim chết tại chỗ.
"Này, căng thẳng thế?"
Tiếng nói của Nam Phong thu hút sự chú ý của Ánh Hoa khiến cô ấy quay mặt đi, đồng thời cũng buông cổ tay tôi ra để cả hai đứa đứng ngay ngắn lại. Tim tôi bắt đầu đập trở lại nhưng nhịp độ hơi nhanh khiến tôi nhất thời thở dài một hơi. Cảm thấy may mắn khi thoát khỏi tình huống khó xử và đau tim vừa rồi. Lại vừa cảm thấy tiếc nuối và ghét bản mặt thằng Nam Phong.
Câu hỏi mà Nam Phong hỏi không phải đang đặt ra cho tôi và Hoa, mà đặt ra cho cặp đôi khó gần Tuấn Vũ và Thúy Anh ở đằng xa. Cả Nam Phong và Nhật Huy đều không còn chú ý đến chúng tôi từ nãy đến giờ rồi mà chuyển sang cặp đôi kia. Cả hai đứa nó đều nhìn về một hướng khiến tôi và Ánh Hoa nhìn bọn nó cũng hướng mắt nhìn theo.
Tôi thấy bóng lưng của Vũ đang quay về phía chúng tôi, hình như đang nhìn chằm chằm Thúy Anh. Còn Thúy Anh thì ngước lên nhìn nó với ánh mắt rất kì lạ, phán xét có mà hoang mang và tức giận cũng có.
Thúy Anh cao hơn những cô gái tôi quen, chắc phải gần m7. Nhưng đối với đứa cao m85 như Vũ thì cô bạn vẫn nhỏ bé lắm, dù chênh lệch chỉ có nửa cái đầu thôi tôi cũng có thể thấy Thúy Anh đứng cạnh Vũ chỉ là một con thỏ nhỏ. Lí do tôi biết rõ chiều cao của Vũ chỉ đơn giản là vì bọn tôi chung lớp thôi, thề là trước đó không có ý gì khác..
Nhìn ánh mắt Thúy Anh tôi cũng phải thừa nhận là có gì đó khá căng thẳng đang diễn ra giữa hai đứa. Tuấn Vũ thì tôi chưa tìm hiểu hết nhưng Thúy Anh dù biết nhau có nửa ngày nhưng tôi chắc chắn cô bạn không phải dạng tầm thường. Chắc Ánh Hoa cũng nghĩ như tôi nên cô ấy hoảng hốt lắm, nhanh chóng chạy ra hỏi han hai đứa nó rồi kéo Thúy Anh đi.
Tôi nhìn cô ấy đang cười dỗ dành Thúy Anh mà cũng cười theo. Lần nào tôi nhìn sang cũng đều bắt gặp cô ấy đang trong tình trạng hoảng hốt hoặc hoang mang, bất ngờ. Người gì đâu mà cảm xúc vẽ hết lên mặt, dễ thương ghê.
Tôi định cùng mấy anh em ra hỏi han tình hình từ Tuấn Vũ nhưng vì Ánh Hoa cứ thu hút hết sự chú ý của tôi nên tôi đành phải ra hóng hớt chuyện con gái.
"Có chuyện gì thế Thúy Anh? Vũ làm mày khó chịu gì à?"
"..."
"Thực ra Vũ tốt tính, nhẹ nhàng lắm. Không phải người khó gần đâu. Nếu có hiểu lầm gì..."
"Ai tốt tính, nhẹ nhàng? Thằng mặt chó đấy á? Mày tưởng tao đang bắt nạt nó à?"
Hoa chưa nói hết Thúy Anh đã nhảy bổ vào chen ngang lời cô ấy. Nghe có vẻ bức xúc lắm, có vẻ hai đứa khó tình, khó yêu, khó chiều này không ưa nhau. Nhưng mà đâu chỉ Ánh Hoa, tôi cũng thấy có khi là Thúy Anh bắt nạt thằng Vũ thật mà. Tự nhiên cô ấy lại bị Thúy Anh mắng, thấy thương.
Chắc Thúy Anh cũng nhận ra mình hơi cao giọng nên mặt hơi cúi thấy có lỗi. Cô bạn ngước đầu lên liếc về phía Tuấn Vũ, tôi cũng nhìn theo và thấy thằng đó đang vui vẻ cười đùa với Nam Phong như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Giờ tôi cũng bắt đầu hoài nghi ai bắt nạt ai rồi.
"Dù bạn mày tao cũng phải nói. Ngoại trừ được cái đẹp trai thì nhân cách chó má."
Vẫn là phải khen đẹp trai trước mới chê. Ôi các bạn nữ có cần cứ phải vừa đấm vừa xoa khi nói về Tuấn Vũ không?
Tôi cười nhìn Ánh Hoa đang bất lực chỉ biết cười trừ. Trông gượng gạo mà cũng đáng yêu phết.
Sau đó cả buổi tối tôi đều chỉ nghĩ đến Ánh Hoa. Giờ ăn cơm thì tôi nghĩ đến việc cô ấy không thích ăn hành tây, cô ấy ít khi uống trà sữa và thích trà hoa quả. Hình như cô ấy còn thích ăn KimBap và Salad hơn gà. Ăn cũng ít, hoặc là kén ăn, hoặc là sức ăn kém. Sau này chắc tôi nên dẫn cô ấy đi ăn uống thật nhiều để xem xem khẩu vị của cô ấy thế nào.
Lúc lựa quần áo chuẩn bị đi tắm thì tôi nghĩ đến việc cô ấy luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, từ đồng phục đến trang phục bình thường cô ấy đều mặc với size lớn. Chính vì thế mà cô ấy trông hơi mũm mĩm, lúc bọn tôi đụng chạm nhau ở tiệm trà sữa tôi thấy cô ấy hơi ốm, khuỷu tay tôi đụng phải vai cô ấy ngay lập tức cảm nhận được xương chứ chẳng có tí thịt nào. Vì thế tôi nghĩ cô ấy có khung xương to giống Thúy Anh. Mỗi tội Thúy Anh cao gần m7 nên trông gầy gò còn cô ấy chắc m6 hoặc hơn nên trông tạng người hơi to. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chỉ cao hơn vai tôi một chút nên mặc kệ các bạn nữ khác, đối với tôi cô ấy nhỏ nhắn dễ thương vô cùng.
Nằm trên giường tôi nghĩ Hứa Ánh Hoa, cái tên thực ra nghe cũng rất êm tai. Nếu sau này chúng tôi sinh con gái, tôi mong muốn nó theo họ mẹ.
.
.
.
Ủa?
Tôi ngay lập tức bật dậy ngồi trên giường sau một lúc trầm ngâm.
'Con mẹ nó Lê Hoàng Dương. Mày đang nghĩ con mẹ gì vậy?'
Hình như tôi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top