Chương 7

Sau ngày hôm đó ở quán trà sữa, sáu chúng tôi thân thiết với nhau hẳn. Đi học có Tuấn Vũ và Hoàng Dương đi cùng. Trong lớp có Thúy Anh lúc nào cũng ôm ấp ở bên. Ra chơi thì tụ tập cùng nhau dưới căn tin, giờ về lại về cùng Vũ và Dương.

Có lẽ vì bên cạnh tôi luôn có bạn bè kề cạnh nên anh Khôi không còn thấy xuất hiện nữa. Đôi khi tôi chỉ thấy lạ rằng tại sao bà chị My kia cũng chẳng thấy đả động gì đến tôi nữa. Anh Khôi có thể hiểu chuyện tôi nhưng chị My? Chị ta không giống kiểu người sẽ để yên cho tôi kể cả khi tôi đi cùng bạn lắm.

Tôi nhìn các bạn mình rồi lại tự nói với bản thân không nên suy nghĩ nhiều nữa. Vì ngoại trừ bạn Vũ yêu dấu và nam thần Nhật Huy thì các bạn còn lại của tôi trông giao diện máu chiến lắm. Mặt căng như dây đàn, thầm nghĩ nếu như không phải chúng tôi có duyên quen thân với nhau mà chỉ là người dưng thì đến nhìn thẳng mặt tôi cũng không dám chứ ở đó mà tìm cách tiếp cận.

Mấy hôm cứ liên tiếp đều chỉ có như thế làm tôi dường như quên mất điều gì đấy mà tôi đã giấu diếm cái lớp này từ lâu.

"Dạo này...Hoa thân với Lê Dương lớp a4 nhỉ?"

"Hình như còn có cả Nhật Huy lớp a2."

Nay tiết địa giáo viên không đến dạy, để lớp tự học nên cuối giờ Thúy Anh phải đi tìm giáo viên để xin ký sổ, chỉ có mình tôi ngồi lại bàn chơi điện thoại. Hình như chỉ đợi có thế nên phó bí thư và bạn thân của nó liền chạy đến chỗ tôi hỏi thăm vài câu.

Nghe hai đứa này hỏi tôi mới nhớ ra sơ suất của mình mấy ngày nay. Tôi đã quá lơ là trong việc giữ kín mối quan hệ với các bạn ngoài lớp, họ đẹp trai nổi tiếng như vậy, đứa tầm thường như tôi chơi chung chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt và lời bàn tán. Kể cho Thúy Anh mà tôi ngỡ như đã kể với cả lớp, cả khối rồi nên dạo này cứ ung dung vô lo vô nghĩ. Giờ ngẫm lại, có khi nào những lúc mọi người xung quanh tôi thủ thỉ nói chuyện thì là đang bàn tán về tôi không?

Năm người bạn tôi chơi chung họ đều có cái tài, cái giỏi riêng. Đặc biệt là đều có ngoại hình thuộc hàng xịn và xuất sắc. Tôi thì chẳng có cái tài, cái đẹp nào.

Thấy tôi im lặng, phó bí thư và bạn nó bắt đầu lay người tôi. Tôi không biết trả lời như nào để đỡ rước phiền phức, liều mạng chối rằng chúng tôi cũng không gọi là thân lắm.

"Không thân nhưng giờ ra chơi nào cũng đứng ngoài cửa lớp chờ nhau?"

"Không thân nhưng dưới căn tin khoác vai, cười nói?"

"Không thân nhưng lái xe của nhau giờ về?"

"..."

Họ nói đúng quá, tôi hết cãi.

Họ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn tôi cười. "Ánh Hoa này, ra chơi chúng ta cùng xuống căn tin đi."

Ôi tôi nghe là biết ý đồ của họ là gì rồi nhưng tôi không thể từ chối. Vì không biết từ chối như thế nào. Bạn bè rủ nhau đi căn tin là chuyện bình thường, không có lí nào lại từ chối được.

Tôi sợ Hoàng Dương và Nhật Huy thấy phiền vì họ là đối tượng bị nhắm đến nên đã nhắn trước vào nhóm chat là lát nữa ra chơi sẽ ko tụ tập với cả nhóm được. Tôi cũng có nhắn lí do và nhắn cả ý đồ của bọn nó, nhưng họ mặc kệ, bảo bị hai đứa nó bám theo cũng được. Gì đây, chẳng lẽ hai chàng trai này cũng có ý với hai đứa lớp tôi?

Tôi nhìn sang phó bí thư và bạn thân của nó. Phó bí thư đúng là có nhan sắc, nhan sắc dù đứng sau Thúy Anh nhưng kể cả thế nó cũng được gọi là xinh rồi. Bạn chơi càng thân càng giống nhau nên bạn thân của phó bí thư nhan sắc cũng không thể xếp xuống hàng khá. Lúc này tôi nhận ra bản thân đang học trong cái lớp có quá nhiều gái xinh.

Giờ ra chơi là ngay sau cái tiết tự quản này, Thúy Anh vẫn chưa tìm được giáo viên bộ môn để ký sổ nên nhắn sẽ xuống căn tin tìm chúng tôi sau. Tuấn Vũ thì bị giáo viên kéo đi sai vặt nên cũng phải mất một lúc nữa mới xuống căn tin được. Hình như không có Thúy Anh thì phó bí thư và cô bạn kia vui lắm. Hai người nghe tôi nói mà gật đầu nhanh lắm, còn cười rất tươi như chỉ chờ có ngày hôm nay. Mà có khi đúng là bọn họ đang chờ thời khắc này thật, bởi có mấy khi được gặp công tử Lê Dương và nam thần Nhật Huy.

"Ánh Hoa, hình như căn tin có món mới là mì trộn cay. Mày ăn cùng tao đi. Hai thằng kia chê."

Nam Phong dẫn trước, vừa bước đến chỗ tôi vừa nói. Cậu bạn biết tôi thích ăn mì nên rủ, tôi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó phó bí thư và bạn nó bỏ qua Nam Phong mà tiến thẳng đến chỗ Nhật Huy, Hoàng Dương.

"Chào cậu, mình là bạn Ánh Hoa. Mình đi cùng Ánh Hoa xuống căn tin, cậu cũng thế nhỉ? Chúng ta đi chung nhé."

Cô bạn thân của phó bí thư bước thẳng đến chỗ nam thần Nhật Huy mà nói. Ôi cô bạn này lộ liễu quá, nghe là biết đang có ý với nam thần rồi, không muốn giữ mặt mũi cho bản thân sao? Vừa gặp trai đẹp đã vứt liêm sỉ ở sau lưng rồi.

Nhưng ít ra cô bạn đấy còn được mở lời chứ phó bí thư của lớp tôi thì còn không được nói cơ. Bởi Hoàng Dương vừa nhìn thấy phó bí thư đã vội bước nhanh đến chỗ tôi, bước ngang qua mặt cô bạn, không cho bạn kịp mở miệng.

"Ăn đồ cay không tốt, cậu mặc kệ nó. Chúng ta ăn bánh bao."

Hoàng Dương vừa nói với tôi vừa đẩy Nam Phong sang một bên. Tôi cũng thích ăn bánh bao, hình như cả nhóm sắp biết hết list đồ ăn vặt yêu thích của tôi rồi. Nam Phong bất mãn lắm nên lại bắt đầu bài ca mắng chửi. Tôi ngoảnh đầu nhìn nam thần Nhật Huy, không hiết nam thần đã trả lời gì với cô bạn kia hay là không trả lời vì tôi không nghe thấy, nhưng nhanh lắm, nam thần cũng mỉm cười bước theo sau chúng tôi.

Căn tin ngày hôm nay có món mới nên đông như mở hội, bọn tôi đành phải đứng ngoài chờ cho vơi bớt người. Tôi nhắn tin vào nhóm hỏi Thúy Anh và Tuấn Vũ đã xong việc chưa thì nhận được câu chửi thề rằng chưa của Thúy Anh, có vẻ đại ca mất kiên nhẫn với giáo viên bộ môn rồi, giáo viên như đang chơi trốn tìm với đại ca của tôi vậy. Còn Tuấn Vũ gửi vào nhóm bức ảnh hai giáo viên đang kiểm tra mấy chồng vở rồi bảo còn phải đợi kiểm tra số lượng đủ mới được đi. Ôi tội nghiệp các bạn tôi.

"Dương. Cậu định ăn gì? Giới thiệu cho mình một vài món ngon đi, mình ít ăn ở căn tin lắm. Tại sợ béo ý."

"Dạo này mình béo lên rồi nên chỉ định mua nước uống. Còn Huy?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn cùng lớp đang hót thánh thót bên tai hai chàng điển trai. Nhật Huy chỉ biết cười khổ đáp lễ khiến tôi thấy thương quá, còn Hoàng Dương dửng dưng chẳng mảy may đến phó bí thư mà cứ nhìn chằm chằm tôi. Thấy tôi nhìn lại thì cậu ta mỉm cười.

'Đừng cười nữa, tôi sợ bị trai đẹp để ý trước mặt các bạn cùng lớp lắm.'

Tôi thầm nghĩ vậy nhưng vẫn mỉm cười đáp lại Dương. Có lẽ Dương làm vậy để đuổi khéo phó bí thư lớp tôi đi nên tôi lòng dạ tốt bụng cũng phối hợp theo.

Mang tiếng đi cùng tôi mà lại chẳng để ý đến tôi khiến tôi khá khó chịu, dù đã biết trước mục đích của họ vậy mà tôi vẫn thấy giận nha. Thật chẳng hiểu nổi cái nết của mình nữa. Nam Phong đứng cạnh tôi nhìn cảnh tượng trước mặt có lẽ cũng ngứa mắt, cậu bạn không nhát gan như tôi nên ngay lập tức ra tay kéo cả tôi cả Dương và Huy cùng đi thẳng đến căn tin.

"Sợ béo, giảm cân thì đứng đấy mà chờ bọn tao ăn xong."

Nam Phong nói với hai người bạn cùng lớp tôi như thế rồi mặc kệ bọn họ đứng chết chân tại chỗ. Nam Phong nay lịch sự hơn một chút, không văng tục linh tinh nên tôi nghĩ đây là hành động tử tế nhất đối với hai bạn rồi. Tôi rất hài lòng nha.

"Đã nhắn trước thế rồi mà vẫn muốn đi chung, thích tự làm khổ mình ghê cơ." Tôi nhìn nam thần và công tử của nhóm rồi thở dài tỏ ra bất lực.

"Tôi đâu muốn chỉ vì hai cục đá ven đường mà để lỡ cơ hội đi chung với người đẹp." Công tử Lê Dương nhìn tôi cười.

Hoàng Dương rất hay có cái kiểu nói chuyện như thế từ lúc chơi với nhau đến giờ. Nghe mà mắc nghẹn. Ban đầu vì lịch sự nên tôi nhận mấy lời khen này, giờ thấy phát sợ rồi. Chắc Nhật Huy và Nam Phong cũng thấy thế nên cùng tôi thở dài rồi làm lơ Dương đi đến quầy gọi đồ.

Hoàng Dương cợt nhả lắm, cứ hở ra là trêu chọc tôi chắc muốn tôi chửi, nhưng đời nào tôi lại phạm phải sai lầm đến hai lần. Câu chửi kia là một chút lầm lỡ tôi không kiềm được, nếu giờ tôi chửi cậu ta lại hoá ra tôi thấy cậu ta đáng ghét như anh Khôi. Đúng là cũng có phần đáng ghét nhưng nó vừa phải, tôi vẫn chấp nhận được.

Nam Phong vẫn cố chấp hỏi Dương muốn ăn chung mì cay không, chẳng liên quan gì đến tôi nhưng không hiểu sao mồm miệng nhanh hơn não. Tôi đáp lời ngay bảo Dương không ăn được cay. Tôi biết được điều này vì hôm ăn gà ở nhà Vũ tôi chẳng thấy cậu ta chấm Kimbap với ớt hay đụng đến gà sốt cay. Cũng có lần ngồi ăn chung với nhau, cậu ta vì ăn một miếng bánh mì của Nam Phong mà không biết nó có tương ớt nên đã phải uống hết một chai nước ngay sau đó. Từ lúc đó tôi đã đoán được cậu ấy không ăn được cay. Có lẽ tôi đã đoán đúng vì liếc sang nhìn Dương, tôi thấy cậu ta đang cười tươi như đang hạnh phúc nhìn tôi.

'Làm gì mà tỏ ra phấn khởi thế?'

Lúc bốn chúng tôi mua đồ xong thì quay lại chỗ đứng cũ đã không còn nhìn thấy hai bạn nữ cùng lớp tôi đâu. Thay vào đó là thấy Tuấn Vũ cùng Thúy Anh đang đứng nói chuyện với nhau. Hoá ra họ đã xong việc rồi. Nhờ bức ảnh mà Vũ gửi, Thúy Anh đã tìm ra giáo viên dạy địa của lớp tôi chính là bà cô bị chụp xén phần mặt, chỉ còn thân trong ảnh. Họ cũng vì thế mà cùng nhau đi xuống đây. Tôi nghĩ chắc vì có sự hiện diện của Thúy Anh nên hai đứa nó mới bỏ đi nhưng không phải, Thúy Anh kể bọn nó đã nói xấu tôi.

"Này." Tuấn Vũ nắm lấy một bên vai Thúy Anh lên tiếng như định ngăn cô ấy kể khiến tôi sốt ruột.

"Rồi rồi, tao biết rồi." Thúy Anh hất tay cậu ấy đi rồi bắt đầu kể.

Bọn nó mới nói được đúng hai câu với nhau thôi. Chính là hỏi nhau tại sao đứa như tôi lại quen được hai người bạn đẹp trai như Huy và Dương. Nói rằng bản thân xinh xắn hơn tôi rất nhiều nên chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của hai bạn nam không sớm thì muộn.

Đột nhiên tôi cảm thấy lời nói của Dương ban nãy khi gọi họ là hai cục đá thực sự rất dễ thương.

Mẹ kiếp, nhưng họ có ý nói tôi không xinh cũng đúng.

Tôi thở dài, chẳng hiểu sao bị nói xấu lại thấy họ nói quá đúng nên không giận nổi quá một phút. Trần đời chắc chỉ có con Hứa Ánh Hoa tôi mới thần kinh như thế này.

"Hai cục đá ven đường vô tri không đầu óc, nhìn thấy hoa chưa nở tưởng là đồ xấu xí nên mới chê bai. Cậu đừng bận tâm đến mấy cục đá đấy làm gì, để ý đến người thôi. Như tôi này."

Tôi bật cười, chắc đổ cả chục lít dầu vào mồm mới ăn nói mượt được như Lê Hoàng Dương lúc này. Vũ và Thúy Anh nhanh nhạy đầu óc nên ngay lập tức hiểu lời của Dương mà phì cười theo.

Thúy Anh nhìn Vũ cùng cười. Nhìn Thúy Anh tôi nghĩ chắc vừa nãy hai đứa kia bị mắng thậm tệ dữ lắm, nghĩ đến việc để Thúy Anh chửi thôi tôi đã thấy hả hê rồi không cần đi chuốc giận thêm nữa. Các bạn tôi 10 điểm không có nhưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top