Chương 6
Ban đầu tôi chỉ định kể chuyện gần một năm qua cho Thúy Anh nghe thôi, định hẹn một dịp nào đó cùng nhau đi uống cafe nói chuyện nhưng Hoàng Dương lại hóng hớt muốn nghe cùng.
"Đừng nhiều chuyện nữa, về thôi."
Tuấn Vũ khoác vai Dương cười. Tụi con trai đúng là dễ kết thân thật, mới hôm qua còn cắn xé nhau nay đã khoác vai song hành.
"Chuyện của tụi con gái mày đừng xen vô." Nam Phong cũng đứng cạnh cậu ta lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng tao cũng là bạn của Hoa."
"Tsk." Thúy Anh, Tuấn Vũ và Nam Phong không hẹn nhau mà cùng tặc lưỡi.
"Nhưng Trọng Khôi đó tao và bọn mày quen mà. Cũng đụng độ rồi, người bạn tao mới quen dính phải rắc rối với thằng đó, tao muốn giúp thì có vấn đề gì?"
Hoàng Dương cau mày nhìn Nam Phong và Nhật Huy nói. Cậu ta hình như đang khó chịu điều gì đó từ nãy đến giờ, nói chuyện rất cọc cằn.
"Mày sao lại liên quan gì đến Nguyễn Trọng Khôi?"
Thúy Anh nghe Dương nói xong ngay lập tức quay sang hỏi tôi, đây có được tính là bất ngờ thứ 4 trong ngày của cô ấy không?
Tôi không biết hội Hoàng Dương dính dáng gì đến anh Khôi mà vừa nghe Dương nói xong mặt ai nấy cũng đều căng thẳng kể cả nam thần Nhật Huy.
"Này."
Nam Phong cất giọng gọi tôi, cậu ta mang một gương mặt hung dữ tiến đến chỗ tôi khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Thấy được vẻ mặt mang vài phần sợ sệt của tôi, Tuấn Vũ và Thúy Anh ngay lập tức đến chắn trước mặt tôi. Tuấn Vũ nắm lấy vai áo trái của Phong còn Thúy Anh ôm lấy tôi. Nam Phong sững sờ nhìn bạn thân yêu của tôi rồi nắm lấy cổ tay cậu ấy. Tôi sợ hãi vô cùng, Tuấn Vũ hiền lành mấy năm nay chẳng còn thấy cậu ấy đánh nhau nên khi thấy Nam Phong có động thái tôi liền bước đến can ngăn ngay.
Phong nhanh chóng nắm lấy một bên vai tôi với vẻ mặt 7 phần nghiêm túc 3 phần hoang mang.
"Bạn của Dương cũng là bạn tao, từ giờ chúng ta là bạn. Kể mọi người cùng nghe đi."
Tôi ngây người khi nghe hết câu cậu ta nói. Nếu mà có lòng sao mà hung dữ vậy? Làm tôi và bạn tôi giật mình.
Đánh mắt sang Hoàng Dương và nam thần, hai người hình như đã thấy bọn tôi giống diễn hề rồi nên nhìn nhau cười vui lắm. Hoàng Dương thì thôi đi, nhưng ngay cả nam thần cũng cười nhạo tôi, uổng công tôi thần tượng cậu ta quá.
Vậy đấy, vậy là không hiểu sao chuyện của tôi là thành ra tận năm người biết. Chuyện tôi nhát gan bộ đáng để tự hào hay sao mà cần nhiều người biết thế này.
Tôi kể tường tận mọi chuyện, những việc bị bắt làm, những lúc phải hít thở trong lo lắng, thái độ bức xúc gì tôi cũng đều kể ra hết. Vì có nhiều người nhìn chằm chằm nên may mắn tôi kiềm chế được việc văng tục. Khi bình tĩnh để kể tôi nhận ra mình cũng không hẳn là bị bắt nạt, thực ra tôi nhận ra điều này từ lâu rồi nhưng không thích thừa nhận vì anh Khôi quá đáng ghét. Tôi khẳng định với các bạn ở đây rằng ngoài trừ vụ súyt bị chị My đánh hội đồng ra thì tất cả những việc liên quan đến anh Khôi đều là chuyện bình thường cả thôi. Nên nếu tránh được chuyện đụng chạm nhau thì bắt buộc phải tránh, đừng gây gổ cũng đừng trả thù.
"Ừ..đúng là bình thường hơn mọi lần..."
Nam Phong với vẻ mặt nhăn nhó tỏ ý khó hiểu vừa mơ màng nói vừa liếc sang Hoàng Dương và Nhật Huy.
"Mọi lần?"
Tôi thắc mắc. Nhưng chẳng ai giải thích cho tôi, nam thần chỉ bảo đúng là anh Khôi đối xử với tôi còn tốt chán so với mấy vụ trước đó một chút. Tôi muốn nghe mấy vụ trước đó nó như thế nào nhưng thấy không ai có ý muốn kể nên đành ngậm ngùi cất cái tò mò đi.
"Nhưng như thế vẫn là bắt nạt đấy. Nhẹ hay nặng cũng là bắt nạt. Nếu cứ tội nhẹ mà được bỏ qua thì sáng hôm qua tao đã không kì kèo mất 500 vì vượt đèn đỏ."
Nam Phong chốt lại câu chuyện bằng một cái ví dụ vô cùng thiết thực mà cũng vô cùng mắc cười.
Thúy Anh nghe xong chuyện tôi được Dương giúp đỡ ở sân sau trường thì hình như thiện cảm đã tăng lên một chút. Cô ấy không gọi Dương là bé con nữa mà gọi là công tử.
"Đừng gọi thế, nghe õng ẹo quá."
"Vì không õng ẹo nên tao mới tôn trọng gọi tiếng công tử, không thì đã gọi công chúa rồi."
"..."
Thôi bạn Dương ơi, nói chuyện với đại ca tôi chỉ càng thêm phiền lòng thôi.
Chúng tôi ngồi lại với nhau thêm 1-2 giờ nữa để nghe về mối quan hệ sui gia đầy phức tạp của Dương và Vũ. Tôi muốn nghe chuyện của Phong và nam thần nên đã lái khéo câu chuyện về quá khứ.
Thì ra họ quen nhau từ cấp 1 sau khi chơi đá bóng với nhau. Lên cấp 2 thì vô tình học chung trường, khác lớp nên mãi đến khi tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường thì mới nhận ra nhau rồi thân thiết đến tận bây giờ. Hoàng Dương cấp 2 chung lớp với Nhật Huy, nam thần làm gì cũng giỏi, biết chơi cả bóng rổ nên rất hợp cạ với Dương. Khi biết nam thần có người anh em thân thiết là Phong thì Dương cũng đến nhận làm anh em tốt ngay, ba người cứ theo đó mà dính lấy nhau lên đến cấp 3 này.
Nam thần nói trêu rằng bản thân lúc đó có thực lực thi vào trường chuyên nhưng vì ham chơi với 2 tên kia không nỡ rời nên lại tự kéo tụt mình lại. Nói xong liền bị Dương và Phong thi nhau khui hết thói hư tật xấu không ngóc đầu lên nổi. Dẫu có điều xấu hổ gì thì nam thần vẫn là nam thần, tôi sẽ không để những lời nói kia làm ảnh hưởng đến hình tượng của Huy trong lòng.
Dù có tự bắt bẻ nhau về đầu óc bao nhiêu thì trong thâm tâm tôi vẫn biết rằng ngoại trừ tôi và Thúy Anh ra thì ở đây bốn thằng con trai không thằng nào không học giỏi. À không thực ra Thúy Anh cũng học giỏi lắm. Hai cái lớp mà sáng thứ 2 nào, buổi tổng kết học kỳ nào tôi cũng thấy được vang danh thì không lí nào lại tòi ra đứa ngu dốt được. Nếu có thì đó là tôi.
Phương Thúy Anh đại ca của tôi thực sự là một người ấm áp, ngay cả tay cũng ấm. Lại còn là người con gái vô cùng xinh đẹp nữa, trong lớp tôi cô ấy xinh đẹp chỉ ngay sau bí thư thôi. Tôi thích mê mái tóc dài được uốn xoăn gợn sóng cùng cái mái thưa của Thúy Anh, thích đến nỗi không dám động vào vì sợ hư nếp tóc. Nhiều chàng dòm ngó lắm, cứ hễ đến dịp được tặng quà là cô ấy lại mang vào lớp cho tôi cùng các bạn nữ khác hưởng cùng. Chồng quốc dân của các chị em là đây.
Tôi cứ tưởng mình chỉ mê đại ca lúc tóc dài ai dè khi nhìn ảnh đại ca hồi cấp 2 để tóc ngắn tôi suýt ngất xỉu vì cô ấy như một tuyệt tác của tạo hoá. Tóc ngắn ngang cằm để duỗi thẳng tự nhiên thôi mà xem ảnh đại ca cười xinh đẹp không có lời để diễn tả. Tôi là nữ còn mê thì sao các bạn nam lại ngó lơ cho được.
Tôi hỏi lí do sao không để tóc ngắn nữa thì Thúy Anh trả lời tôi rằng thực ra cô ấy thích nuôi tóc dài nhưng hồi đấy để tiện đánh nhau nên cắt tóc ngắn cho khỏi bị túm đầu.
"..."
Khoảng lặng này là tôi cùng 4 thằng con trai tạo ra.
Tôi là người hỏi chuyện học đường trong quá khứ nhưng lại chẳng hé nửa lời chuyện quá khứ của bản thân. Tuấn Vũ cũng vậy. Bọn tôi nhìn nhau cùng ngầm hiểu rằng cả hai chẳng có quá khứ nào để kể.
Khi kết thúc cuộc giao lưu kết bạn này thì hội Hoàng Dương với tôi trao đổi số điện thoại và add Facebook nhau. Tôi nhận ra danh sách bạn bè của Dương khá ít, còn người theo dõi thì nhiều vô kể, thầm nghĩ không biết những tài khoản theo dõi kia có ghen tị với tôi không khi mà mới chỉ gặp nhau được hơn một ngày tôi đã được công tử Lê Dương add friend.
"Cậu đặt tên tôi trong danh bạ là gì thế?"
Hoàng Dương hỏi tôi sau khi tôi đọc số điện thoại của mình cho mọi người. Tôi không vội trả lời mà liếc mắt vào điện thoại của Dương cũng tò mò xem cậu ta đặt tên tôi như nào.
"Miệng xinh? Sao lại đặt thế?"
Nam Phong vì đứng cạnh nên cũng hóng hớt ngó mặt vào xem. Tôi cũng đã thấy được Dương viết gì rồi nên trước khi nam thần và Phong để ý đến tôi thì tôi đã kịp lườm Dương một cái. Tôi hiểu ý nghĩa của việc đặt cái tên này.
"Để tôi xem xem nào."
Hoàng Dương dựt lấy điện thoại của tôi và vào mục danh bạ. Trong danh bạ chỉ có 14 số: 3 số vừa lưu, số bố mẹ, ông bà và em gái, số Vũ và Thúy Anh, số 4 người bạn khác trong lớp mà tôi hay nói chuyện.
"Cậu đặt số tôi tên công tử?"
Hoàng Dương nhìn điện thoại rồi liếc tôi. Cậu ta bắt đầu mày mò những số còn lại, tôi chẳng thấy có gì phải giấu nên mặc kệ để cậu ta xem.
"Trái tim xanh, tím..."
"Bố mẹ tôi. Còn có trái tim cam, vàng là ông, bà. Tiểu thư thì là em gái."
"Thế bạn nào là Bạn yêu dấu?"
"Tuấn Vũ."
"Húi cua chắc chắn là Nam Phong rồi, thế Đại ca?"
"Thúy Anh đấy."
"Nam thần là thằng nào?"
"Là Nhật Huy."
"???"
Cả ba ngơ ngác nhìn tôi, bị nam thần nhìn tôi có chút hơi ngại. Hoàng Dương bất mãn lắm, cậu ta quyết bằng được chuyện bản thân phải được đặt tên là nam thần. Tôi đời nào đồng ý liền giằng co muốn lấy lại điện thoại nhưng công tử Lê Dương mà. Nổi tiếng chơi bóng rổ này, mà đã chơi bóng rổ thì cậu ta cao lắm, tôi đứng chỉ hơn vai cậu ta có chút éc sao mà với tới điện thoại cho nổi nếu cậu ta đưa tay cao.
"Lê Hoàng Dương! Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy."
Tôi mắng khi thấy cậu ta bắt đầu gõ bàn phím. Thấy Dương bắt đầu đưa tay cao quá đầu tôi biết mình sẽ chẳng lấy được điện thoại đâu, nhưng chẳng hiểu sao lúc này ở cùng một chỗ với Dương là tôi rũ bỏ lớp phòng bị của mình, cố chấp muốn tranh cho bằng được.
Tôi kiễng chân không thành công nên nhảy bổ lên để với khiến Hoàng Dương lảo đảo phải ngả người tựa vào tường của tiệm trà sữa, đúng là cách này thành công nha, nhưng thành công tóm lấy cổ tay cậu ta thôi.
Dương quay sang nhìn tôi, vì mặt hai đứa ở khoảng cách quá gần chỉ cách một gang tay nên tôi cũng vô thức quay sang nhìn cậu ta. Hay đứa chạm mắt nhau khiến ngực tôi thắt lại.
'Ồ, hoá ra Dương cũng có mắt màu nâu.'
Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top