Chương 47

Khi nhận ra người mình thích cũng thích mình thì tôi cứ chỉ nghĩ đến cậu ấy mãi thôi. Thúy Anh bận đón khách của trường nên không ngồi ở hàng ghế lớp để tham dự bế giảng, cô ấy bận rộn đi tới đi lui ở dãy bàn các thầy cô và khách mời. Tôi ngồi ở đầu hàng chỉ ngay sau lớp trưởng, vừa tránh được nắng lại có thể dễ theo dõi sân khấu và nhìn thấy Thúy Anh.

Trên sân khấu, các tiết mục hát hay nhảy đều được hưởng ứng rất sôi nổi nhưng tôi lại chỉ ngồi im không chút phản ứng. Vì đầu óc tôi có chú tâm đến sân khấu nữa đâu, chỉ toàn hình bóng người thương thôi. Vũ chưa đến thôi, chứ mà có mặt ở đây chắc tôi chuyển sang nhìn cậu ấy chứ nhìn gì sân khấu nữa.

Tôi ngồi thẫn thờ nhớ lại các hành động của cậu ấy đối với tôi. Quan tâm tôi, dịu dàng nhẹ nhàng với tôi, cậu ấy không mang lại cảm giác ấm áp mà là mang lại cảm giác rung động. Từ hành động đến ánh nhìn đều khiến trái tim tôi thổn thức, đập liên hồi vô cùng rộn ràng. Thì ra thích một người là cứ khi nghĩ đến sẽ không tự chủ được mà mỉm cười. Lớp trưởng đôi lần quay xuống cứ hỏi tôi sao lại cười nhiều thế, thích lắm à?

Ừ thích lắm lắm luôn. Nhưng là thích Trần Tuấn Vũ chứ không phải thích tiết mục văn nghệ của trường.

Ngoại trừ vụ cái Tú trước tết thì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lo được lo mất hay thiếu cảm giác an toàn từ Vũ. Bạn bè cậu ấy tôi đều biết, ít nhiều là biết tên hoặc biết mặt qua ảnh. Cậu ấy ở đâu, đi đâu, làm gì tôi đều sẽ biết vì cậu ấy sẽ tự dưng nói. Tôi chẳng bao giờ tò mò Vũ đang làm gì hay ở với ai cũng là vì thế. Tôi nhận ra cậu ấy dễ kết thân với các bạn nữ hơn là các bạn nam. Các bạn nữ kết thân với cậu ấy thì đa số đều rất cá tính, giống như Thúy Anh hoặc là sẽ có tính cách nổi bật khác. Những bạn nữ đó kì lạ thay đều khiến tôi thấy an tâm vô cùng. Vì một số bạn nhìn thôi là biết sẽ không bao giờ thích Vũ, nhìn thôi là biết không hứng thú với yêu đương. Phần còn lại là hoa đã có chủ hoặc đang đem lòng đơn phương mối khác.

Tôi không sợ chuyện cậu ấy thu hút phái nữ đâu, mà sợ cậu ấy thu hút phái nam hơn. Các bạn nam xung quanh Vũ đều rất để ý đến cậu ấy, phải nói là đặc biệt để ý. Ví như ngay cả trong nhóm có Huy, Phong và Dương thì hết hai trong ba người họ để ý đến Vũ rồi. Phong rất quan tâm đến Vũ từ việc nhỏ như cách cậu ấy tương tác với mọi người. Dương thì điển hình như mấy ngày đầu tôi mới quen cậu ta, lúc nào cũng thấy cậu ta dành hết sự chú ý đến Vũ. Đôi khi tôi còn phải nghĩ có phải Dương đối tốt với tôi để tiếp cận Vũ không?

"Con mẹ nó Hứa Ánh Hoa. Tao nhìn mày mà thấy thương cái trường này quá." Kết thúc lễ bế giảng, tôi vừa đứng lên xếp ghế thì Thúy Anh đã chạy ngay ra vỗ lưng tôi cười nghiêng ngả: "Trường lo toan cả tháng trời cho cái bế giảng này mà đầu óc mày chỉ có Trần Tuấn Vũ thôi đúng không? Mày quan tâm đến trường lần cuối đi. Hahaa"

Ngại ghê, tôi lộ liễu quá rồi.

Tôi chỉ cười coi như đáp lại lời cô ấy. Thúy Anh kéo tôi đi bảo mặc kệ bọn trong lớp thu ghế, tôi xếp ghế ra rồi thì mấy đứa nó phải tự thu vào. Tôi thấy hợp lí nên mặc kệ để cô ấy kéo đi. Trường còn phải thu xếp bày bàn ghế ăn uống cho khối 12 nên sân trường tán loạn người với người, học sinh, giáo viên với nhân viên đi đan xen nhau đông đúc như cái chợ.

Chúng tôi hẹn nhau tụ tập ở căn tin. Trường không cho học sinh lên lớp mà sân trường lại hỗn loạn quá nên chỉ có thể hẹn ở đây thôi. Mọi người ai cũng ở sân khấu chụp ảnh nên căn tin gần phòng thế chất vắng người lắm, chỉ có vài nhóm khác cùng đứng chung chỗ với chúng tôi thôi.

"Ánh Hoa ơi."

Tôi và Thúy Anh cùng ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói. Ngọc Hân tay xách hai, ba túi đồ to chà bá đang hớn hở chạy đến bên cạnh tôi. Cô nàng ôm chầm lấy tôi rồi mong rằng ra trường vẫn sẽ giữ được liên lạc với tôi. Sau gần nửa năm tiếp xúc tôi thấy Hân cũng dễ mến lắm nên có ra trường cũng không định cắt đứt liên lạc đâu, cô nàng lo thừa rồi.

Ngọc Hân lục trong túi lấy ra một con gấu bông nhét vào tay tôi, nói là quà mừng tốt nghiệp. Thì ra cô nàng đang đi chia quà cho bạn bè, sống tình cảm ghê. Cô nàng cũng tặng quà cho Thúy Anh dù cả hai chẳng mấy thân thiết.

"Cảm ơn người đẹp." Thúy Anh vui vẻ nhận quà, được tặng vòng tay có vẻ rất vừa ý. Cô ấy liếc nhìn phản ứng của Hân rồi lại liếc mắt đi chỗ khác, im lặng được mấy giây ngắn ngủi thì lại tiếp tục nói chuyện với Hân: "Người đẹp. Người yêu cũ thì có được quà không?"

Tôi và Hân nghe cô ấy hỏi thì ngớ người, nghe thấy tiếng bước chân quay ra thì thấy Dương cùng hai người con trai còn lại đang đi tới. À, người yêu cũ là Lê Dương ấy hả?

Hình như đụng mắt nhau rồi nên cả Dương và Hân đều im lặng bất thường. Nam Phong cùng Thúy Anh cười không giấu nổi sự thích thú. Ái chà, sự lúng túng của Lê Dương trở thành thú vui của hai người họ rồi.

"Hứa Ánh Hoa !?"

Tôi lại được nêu danh thêm lần nữa bởi giọng nói của mấy bạn con trai nghe khá quen. Chưa thấy mặt cũng có thể nhận ra là hội cậu bạn ngố đây mà. Hiển nhiên có cậu bạn là có anh Khôi rồi, tôi vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh bị cả bọn kéo vội tới.

"Hoa ơi, quà quà quà." Cậu bạn ngố cùng mấy bạn nam khác vừa nói vừa dúi vào tay tôi nào là trà sữa, bánh với kẹo.

Tốt nghiệp cấp ba mà tôi tưởng mình ăn sinh nhật hay tốt nghiệp đại học không bằng đấy. Sao ai cũng đòi tặng quà tôi vậy?

"Ha. Biết là chẳng bao giờ gặp được nữa nên muốn tặng thôi." Thúy Anh cười khẩy hàm ý vẫn là không ưa gì đám anh Khôi.

Cậu bạn ngố này hình như không còn sợ Thúy Anh nữa, cả gan lơ luôn lời cô ấy chỉ tập trung dồn sự chú ý vào anh Khôi. Bạn nào bạn nấy cũng nhìn anh Khôi như đang ủng hộ tinh thần cho anh. Nhưng tôi lại thấy giống gây áp lực hơn là ủng hộ nhé.

Anh hít sâu một hơi rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy sự lúng túng và ngại ngùng trong mắt anh. Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên tại lần đầu tiên được nhìn thấy. Anh giơ một cái túi ra trước mặt tôi ý muốn tôi cầm lấy. Hình như sợ tôi không nhận anh còn bồi thêm: "Tặng xã giao thôi. Chúng ta...quen nhau mà."

Ồ, anh vẫn nhớ lời tôi ngày hôm đó sao? Nhưng dáng vẻ của anh đã giống xã giao chưa vậy? Thấy giống đang tỏ tình hơn, khiến tôi hơi ngần ngại rồi đấy.

"Đừng thế mà Ánh Hoa. Anh ấy tập đưa quà từ hôm qua đến giờ rồi đấy." Cậu bạn ngố bất mãn than thở thay anh.

Gì mà tập? Giống cái kiểu tôi tập nói khi định đi nhờ vả ấy hả? Hay dữ vậy.

Thúy Anh đứng bên cạnh phì cười huých nhẹ vào tay tôi nói nhỏ: "Cứ nhận đi, Trọng Khôi chắc là lần đầu đi tặng người nên mới thái độ như thế chứ không hơn đâu."

Cô ấy nói cũng đúng, nếu là lần đầu đi tặng thì có khả năng sẽ như thế lắm. Chẳng qua người tôi tặng quà đầu tiên là Vũ nên còn đỡ, chứ không biết phải ai khác thì tôi tập tặng trước mấy tháng?

"Cảm ơn ạ." Tôi lễ phép nhận quà bằng hai tay đồng thời hơi cúi đầu theo lời nói.

Dựa theo vẻ ngoài của cái túi thì tôi nghĩ anh tặng giày, khả năng cao lắm. Không biết có đúng size không, nhận mà không dùng thì phí.

Tôi vừa nhận rời tay thì cả đám cậu bạn ngố đồng loạt vỗ tay, vang cả chỗ căn tin. Vừa vỗ tay bọn họ vừa khen anh Khôi giỏi quá, siêu quá. Nghe như bố mẹ thấy con biết tập đi vậy, có chút mắc cười nên tôi và mọi người không nín nhịn được mà cười khúc khích với nhau. Chắc anh ngại lắm vì tôi thấy anh ngay lập tức trừng mắt với cậu bạn ngố mà. Bọn họ không vì thế mà ngừng cười nha, có lẽ họ và anh Khôi trở thành bạn tốt ngang hàng nhau rồi, anh Khôi thay đổi nhiều thế cơ mà.

"À Hoa nè. Mày ký áo cho tao được không? Tao muốn giữ áo làm kỉ niệm. Bạn gái và các anh em ký hết rồi, thiếu mỗi mày."

Cậu bạn ngố lấy trong túi quần ra cây viết rồi đưa cho tôi. Tôi liếc qua cái áo sơ mi cậu bạn đang mặc, đúng là chi chít chữ ký xanh đỏ đen chằng chịt nên tôi cũng gật đầu nhận lấy cây viết. Vì cậu bạn khởi xướng nên xung quanh cũng bắt đầu náo nhiệt vụ ký áo nhau.

"Ánh Hoa, mình nữa. Chúng ta ký cho nhau nha." Ngọc Hân tiến đến sát tôi hơn rồi bắt đầu lục túi tìm bút. Thúy Anh đang mặc áo dài vội vàng chạy ra nhà gửi xe hình như muốn tìm áo sơ mi trắng đồng phục.

"Lui ra. Chúng ta phải ký cho nhau đầu tiên, Hứa Ánh Hoa." Dương chen ngang hất Hân sang một bên để đứng trước mặt tôi.

Ngọc Hân bị đẩy nên bực lắm, dồn hết sức cố đẩy Dương ra nhưng có vẻ không được. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, không khí cạnh tranh khác hẳn với dáng vẻ lúng túng cách đây không lâu. Nhưng rất tiếc các bạn mình ơi, người tôi muốn xin vía đầu tiên là nam thần Lâm Nhật Huy và bạn Nguyễn Trần Nam Phong cơ.

Vì sao á? Vì họ học giỏi tiếng anh, tôi cần vía tốt thi tiếng anh các bạn ạ.

"Hứa Ánh Hoa." Ngọc Hân và Hoàng Dương cùng ngỡ ngàng đồng thanh đầy bất mãn.

Trong khi đó Nam Phong lại cười suýt tắt thở vì đắc ý. Nhật Huy chỉ biết cười trừ nhanh chóng ký cho tôi, tôi mượn cây viết từ cậu bạn ngố nên mới xin nhanh được như vậy. Nam thần ký ở tay áo bên phải còn Nam Phong ký tay áo bên trái. Hai tay đều có vía tốt thế này thì chắc hẳn đi thi lụi đâu trúng đó rồi. À, tôi không định mặc áo này đi thi đâu, chỉ lấy vía trước khi đi thôi.

Sau đó vì Dương nhõng nhẽo quá nên Ngọc Hân sợ, đành nhường cậu ta. Trước khi nhường Hân còn nhìn cậu ta với ánh mắt đánh giá và dè bỉu dữ lắm, chắc không ngờ đến một công tử Lê Dương có bộ dạng này phải không?

"Ký ở ngực trái nè." Dương hơi trùng đầu gối thấp xuống để tôi dễ ký, cậu ta đòi ký ở đâu tôi đáp ứng theo đó.

"Giờ cậu ở mãi nơi trái tim tôi rồi đấy Ánh Hoa. Chịu tránh nhiệm không?" Cậu ta ngắm chữ ký của tôi một hồi rồi hỏi.

"..." Công tử Lê Dương điên rồi.

"Cho xin cái kéo." Tôi quay sang nói với mọi người xung quanh. Cả đám hùa theo, bắt đầu lục túi giả vờ tìm. Đó là tôi tưởng đang giả vờ nhưng không, lúc anh Khôi đưa tôi cái kéo thật thì tôi ngớ người luôn. Ủa?

"Này, thôi nha. Thôi." Dương bắt đầu thủ thân như ngọc, đưa hai tay chắn trước ngực sợ tôi ra tay thật. Không đùa đấy chứ? Sao mọi người nghiêm túc quá vậy?

Tôi bật cười đưa tay lên miệng, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đúng lúc này Thúy Anh từ sau lưng chạy tới. Cô ấy đã thay áo dài ra đồng phục sơ mi trắng rồi, tay còn cầm bút bi đủ loại màu chạy đến bên cạnh tôi: "Hứa Ánh Hoa, ngực trái! Tên tao phải được khắc ở nơi trái tim mày."

"Tao giành nơi đó trước rồi. Mày xếp hàng đi." Dương lại tiếp tục tranh chấp với Thúy Anh, nay cậu ta thích gây chiến với nhiều cô gái quá.

"Đ*t mẹ. Cái thể loại mày dám ký ở đâu cơ?" Thúy Anh trừng mắt với Dương ngay lập tức.

Nghe Thúy Anh mắng cả đám đồng loạt im lặng. Chúng tôi đổ dồn toàn bộ ánh mắt về phía Dương. Dương thì sững sờ nhìn tôi rồi mím môi bắt đầu thấy ngượng ngùng quay đi. Công tử Lê Dương có vẻ không ăn lại đại ca Thúy Anh rồi. Nam Phong đi đến sau lưng Dương, vỗ vai cậu ta rồi cười nắc nẻ, Ngọc Hân cũng không ngần ngại mà cười vào mặt cậu ta luôn. Ôi thương quá, lại đang bị bắt nạt kìa. 

Tôi quay sang Thúy Anh đang nhướn mày đắc ý mà bất lực. Chuyện ký áo nhau cũng thoải mái thôi, bỗng dưng nói ra khiến không khí ngại ngùng hẳn.

Cuối cùng, người ký ở nơi ngực trái tôi là Thúy Anh. Cô ấy ký bằng bút đen và hôn bên cạnh để lại dấu môi đỏ hồng rất nổi bật, Tik Tok thấy đang hot kiểu đánh dấu son môi kèm chữ ký nhỉ? Sau khi nghe Thúy Anh mắng thì Dương và mấy nam nhân kia không dám ho he ký đi nơi khác ngoài tay áo và lưng, Ngọc Hân thì ký ở eo, vô tư làm hẳn một chữ ký to và kèm theo dấu son môi vì chẳng ai thèm ký nơi đó. Vậy là chỗ hội tụ nhiều cái tên nhất chính là tay áo và lưng. Tôi bỗng thấy lưng hơi ngứa như bị chọc rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top